°Vai Phụ°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Sau khi tan làm Gia Ngưu lại đi lấy xe để về nhà. Chiếc xe của cô đã được sửa nhưng cũng không biết được khi nào nó sẽ hư lại. Mẹ mua cho cô chiếc nay này cũng từ hồi sơ trung. Đến nay đã được mấy năm rồi. Tuy nó chạy tốt nhưng một khi mà bị hư chỗ nào thì đều khó sửa. Gia Ngưu đã tính đi làm dành dụm mua một chiếc nhưng tiền cô làm ra lại chỉ đủ phụ mẹ chi phí trong nhà. Có dành ra thì cũng chỉ được chút đỉnh không đủ để mua xe.

Gia Ngưu đạp xe đi về. Trên đường đi cô nhìn thấy xe của nhà họ Giang. Chắc Thuận Nhân cũng mới tan học xong.

" Tiêu Ngưu. "

" Mẹ, con về rồi. "

" Vô đây mẹ có muốn nói với con. "

" Chuyện gì vậy mẹ? "

" Mẹ đã có tiền cho con đi học thêm rồi. Con không cần đi làm nữa đâu dành thời gian ôn thi đi. "

" Nhưng... ở đâu mà mẹ lại có tiền cho con học vậy? "

" Mẹ vừa xin được một chỗ làm mới. Chủ chỗ mẹ tốt lắm nên đưa mức lương khá cao nói mẹ cứ làm thật tốt thì sẽ lên lương. "

" Mẹ làm ở đâu? "

" Thật ra mẹ làm thuê ở nhà người ta. Nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ và cả trông con nhỏ của họ. "

" Công việc đó cực lắm. Con vẫn đi làm được con không cần học thêm đâu. "

" Đừng có nói như vậy. Năm nay là năm cuối rồi nếu con không ôn tập tốt làm sao vào được đại học. Con cứ lo học đi đừng lo chuyện tiền bạc. Chỉ cần con được học hành tốt thì đối với mẹ công việc nào mẹ cũng làm. "

" Mẹ. "

" Cho nên con cứ nghe lời mẹ ngày mai xin nghỉ chỗ làm cũ đi nha. Dù sao thì họ cũng đã giúp đỡ con rất nhiều. Mẹ cũng gửi họ chút bánh để cảm ơn. "

" Dạ thôi con nghĩ không cần làm vậy đâu. Nếu mẹ đã nói vậy thì mai con lên xin nghỉ. "

" Ừ. Tuổi của con là cứ lo học hành đi cái đã. Sau này lên đại học rồi muốn làm thêm gì cũng được. "

" Dạ con hiểu rồi. "

Gia Ngưu đi vào phòng cô nhìn đống sách vở trên bàn nghĩ đi nghĩ lại đều có quá nhiều thứ để lo. Dù mẹ đã cố cho cô những điều kiện tốt nhất bà có thể thì cô vẫn cảm thấy tốt nhất cứ để cô phụ mẹ thì hơn.

" Ra là vậy. "

Gia Ngưu nhìn anh quản lý, cô thật lòng cũng không muốn nghỉ vì dù gì công việc ở đây cũng rất tốt.

" Mẹ em nói đúng. Em vẫn cứ nên lo học thôi. * đặt tay lên vai Gia Ngưu * thời gian qua em cũng vất vả rồi. "

Tuấn Bình vì nhớ nhầm lịch tập mà phải đi thêm một chuyến xe để về nhà. Khi chuyến xe đang dừng ở trạm cho khách xuống, Tuấn Bình nhìn sang cửa sổ. Cậu bắt hình bóng quen thuộc nên nhanh chóng bỏ cả chuyến xe để đến chỗ người đó làm tài xế trở tay không kịp buông câu mắng cho một trận.

Tuấn Bình đi theo người đó đến cửa hàng tiện lợi gần đó dù sao cũng sẵn tiện cậu đi mua đồ luôn.

" Eshop xin chào. "

Tuấn Bình không để ý người nhân viên mà đi đến chỗ người quen vỗ vai một cái.

Nghi Thiên nhìn ra sau khi bị vỗ vai.

" Ủa Tuấn Bình? "

" Hi! "

" Cậu đi đâu đấy? "

" Nhớ nhầm lịch tập nên giờ đi chơi. "

" À hóa ra vậy. "

" Còn cậu đi đâu đấy? "

" Đi lên chỗ học lấy vài tài liệu thôi. "

" Vậy giờ cậu sẽ đi đâu? "

" Chắc sẽ đi về đấy. "

" Lại về để học hả? "

" Đúng rồi. Cả đống đề cương này. "

" Hôm nay là chủ nhật đấy. Cậu thư giãn chút coi. "

Nghi Thiên nghe thấy liền bật cười.

" Tớ không học thì nên làm gì đây? "

" Ừm để nghĩ coi. Đi coi phim không? "

" Coi phim? Nay đông lắm đấy! "

" Không đông lắm đâu. Nếu cậu muốn thì tớ dẫn đi. "

" Được không đây? "

" Được mà được mà. Bỏ chuyện học sang một bên đi. "

" Thôi được rồi. Để tớ ra tính tiền cái đã. "

Nghi Thiên đem đồ ra quầy tính tiền, Tuấn Bình cũng đi theo. Nghi Thiên nhìn Nghiên Tử đang tính tiền cho mình, lòng cứ muốn tìm gì đó để nói nhưng rốt cuộc lại chẳng biết nói gì. Nghiên Tử cũng chỉ chăm chăm vô công việc của bản thân không quan tâm Nghi Thiên đang nhìn mình. Sau khi tính tiền xong Nghi Thiên lấy ra một cây kẹo đã được tính tiền trong túi đưa cho cậu. Cả Nghiên Tử và Tuấn Bình đều ngạc nhiên.

" Cho tôi? "

" Chứ cho ai? "

Nghi Thiên vẫn cầm cây kẹo hướng về phía cậu trả lời.

" Chi vậy? "

Nghiên Tử cầm lấy nhếch mép hỏi.

" Nhớ làm bài tập đó, mai thầy sẽ kiểm tra. "

Nghi Thiên nói rồi nhìn sang Tuấn Bình.

" Đi thôi. "

Tuấn Bình đi cùng Nghi Thiên ra khỏi cửa hàng. Nghiên Tử cũng không nhìn theo họ, cậu để cây kẹo sang một bên rồi bấm điện thoại.

" Cậu quen cậu ta? "

" Ừ, bạn học trong lớp mà. "

" Chung lớp cậu và Yết Ngôn hả? "

" Đúng rồi. "

" Cậu ấy có tham gia môn thể thao nào không? "

" Không, sao vậy? "

" Tại vóc dáng đó không chơi thể thao thì phí quá. Đội tớ đang cần thêm người có chiều cao đó. "

" Thường ngày đi học cậu ta chỉ ngủ thôi nên tớ cũng không biết. "

" Tớ sẽ hỏi cậu ấy vào nhóm xem sao. "

" Được đó cậu hỏi đi ít nhất như vậy cậu ta sẽ không ngủ nhiều nữa. "

" Cậu có vẻ quan tâm cậu bạn đó nhỉ? "

" Tớ luôn quan tâm bạn học vậy mà. "

" À, vậy sao. "

Tuấn Bình nói rồi nhìn ra hướng khác. Vẫn là cảm thấy không đúng.

" Ở đây, ở đây. "

Ân Song nhón hết sức có thể với cái chân ngắn của mình để vẫy tay với Khải Dương và Như Kết.

" Chào các cậu. "

" Chà đi cùng luôn nhỉ đúng là mấy người yêu đương có khác. "_Tịnh Ngư nói chọc Khải Dương

" Như Kết tớ rất vui vì cậu đến đấy. "_Ân Song khoác tay Như Kết nói.

" Đi thôi. "_Thuận Nhân nói rồi bỏ đi trước.

Cả đám hẹn nhau đến trung tâm trước khi Gia Ngưu đến để mua bánh và quà trước. Sau khi mua đồ xong mới hẹn Gia Ngưu đến quán lẩu trên tầng ẩm thực.

" Tiểu Ngưu ở đây. "

Gia Ngưu vẫy tay lại với Ân Song.

" Mọi người đến cả rồi ư? "

" Đúng rồi đến hết rồi ngồi đợi cậu nãy giờ. "_Tịnh Ngư nói

" Xin lỗi nhé. "

" Thật ra là không lâu đâu cậu ta nói quá thôi. "_ Như Kết nói rồi vô tư trộn rau vào nồi mặc Tịnh Ngư nhìn mình.

Sau khi ăn mọi người đi mua nước rồi đến khu trò chơi. Anh em Tịnh Ngư - Ân Song đặc biệt thích mấy chỗ trò chơi này. Tịnh Ngư vừa vào đã lôi Khải Dương chơi mấy ván game. Ân Song thấy vậy cũng dẫn Như Kết đi chung với mình.

" Con mèo này dễ thương quá! "

" Ừ nhưng mấy trò này gắp khó lắm. "_ Gia Ngưu nói

" Vậy nên tớ càng muốn chơi thử. Thuận Nhân! "

Ân Song nhìn sang Thuận Nhân để cậu biết mà đưa xu cho cô. Ân Song giữ xu không cẩn thận nên đã đưa cho Thuận Nhân bảo cậu giữ dùm.

Đúng như Gia Ngưu nói, Ân Song gắp mãi không được con mèo cô thích. Đến mức đống xu mới mua không còn Thuận Nhân mới bỏ đi trước.

" Tức thật. Tớ rất thích nó. "_ Ân Song vừa dứt lời thì Thuận Nhân quay lại đưa cô đống xu khác. Ân Song chưa kịp cảm ơn cậu đã đi sang chỗ tụi anh cô.

" Cậu ấy vẫn cứ vậy nhỉ? "

" Lạnh lùng quá đi mất! "

Như Kết nghe thấy Ân Song nói vậy chỉ im lặng nhìn về phía Thuận Nhân.

Lạnh lùng ư? Tôi lại không nghĩ vậy.

" Được rồi, cậu muốn lấy con nào. "

" Như Kết cậu muốn chơi hả? "

" Ừ, cũng muốn thử. "

" Vậy lấy con đó nhé. Con có nơ ấy. "

" Được. "

Ân Song và Gia Ngưu đứng hai bên nhìn Như Kết. Cô cẩn thận nhìn vị trí của con mèo Ân Song muốn rồi nhét hai viên xu vào bắt đầu ấn nút.

" Gần được rồi, găp được rồi. Woah, gắp được thật này. "

" Cậu giỏi thật đấy! "

" Hên thôi. Lần đầu tôi chơi đấy. "

" Chà Như Kết, ngầu quá luôn. "

" Cảm ơn. Vậy giờ chúng ta qua quầy khác được chưa? Gia Ngưu cậu có muôn chơi gì không? "

" Ừm, chơi game đi. "

" Vậy đi thôi. "

Ân Song ôm được con mèo mình muốn hào hứng đi trước.

Sau khi tách nhóm ra chơi thì cả sáu người tụ tập lại vì Ân Song, Gia Ngưu và Tịnh Ngưu muốn chơi trượt băng.

Thuận Nhân, Khải Dương, Ân Song thay giày trượt xong nên đi ra trước. Gia Ngưu lâu rồi không chơi, cô đi chầm chậm từ lúc đi giày ra sân băng. Cứ tưởng đi từ từ sẽ quen lại nhưng lại mất thăng bằng ngã xuống.

" Không sao chứ? "

Gia Ngưu được hỏi thì nhìn lên. Thuận Nhân đang đưa tay mình về phía cô.

Ân Song lo trượt băng nên đi một đoạn khá xa vòng lại để kiếm mọi người thì nhìn thấy Thuận Nhân đang đỡ Gia Ngưu. Ân Song lo nhìn nên bị vài người ở chỗ trượt lướt qua, có người va trúng vai làm cô mất thăng bằng. Khải Dương ở gần đó nhanh chóng đến đỡ lấy kết quả là cả hai té xuống sàn băng.

Chà cảnh tượng gì đây?

Như Kết đi mãi chưa xong đôi giày nhồi từ chỗ chuẩn bị nhìn ra sân trượt thấy Thuận Nhân đang đỡ Gia Ngưu, Khải Dương và Ân Song thì ngã đè lên nhau. Cô khẽ cong môi rồi vụt tắt. Tình huống này cô nên cười à?

" Cậu làm sao đấy? Còn chưa ra sân trượt. "

Tịnh Ngư nhìn Như Kết chỉ ngồi yên không đi ra sân nên hỏi. Cậu nhìn theo ánh mắt cô thì thấy bốn người kia.

" Ghen à? "

" Ghen? "

" Thì thấy cậu nhìn chằm chằm ra đó nên... "

Như Kết nhìn cả hai chỗ rồi nhíu mày.

" Ghen thì ghen nhưng với ai đây? "

" Hả? Là sao? "

" Cậu quan tâm làm gì? Mau ra trượt đi. "

" Không cần cậu nhắc. Mà cậu, có cần giúp không? "

Như Kết nhìn Tịnh Ngư rồi lại nhìn đôi giày dưới chân. Cô đột nhiên cố đứng dậy để xem thử thì mất thăng bằng. Tịnh Ngư đứng bên cạnh đành giữ lấy tay cô.

" Quả nhiên không biết trượt. "

" Cậu chưa từng chơi? "

" Ừ, chưa. "

" Haizz, vậy sao không nói? Được rồi, để tôi bảo Khải Dương dẫn cậu ra. Ngồi đó đi. "

Như Kết ngồi xuống nhìn Tịnh Ngư nói với Khải Dương " tên kia ra lo cho bạn gái này ". Khóe môi Như Kết cong lên, Tịnh Ngư nhìn sang thấy cô đang cười. Nhưng cười kiểu gì thế này?

" Được rồi, cậu đi ra trước đi. "

" Ừ. "

Tịnh Ngư vừa đi thì Khải Dương cũng bước tới.

" Không trượt được hả? "

" Ừ. "

" Vậy đưa tay đây tôi đỡ cậu. "

Như Kết đưa tay cho cậu nhưng Khải Dương chưa kịp nắm thì rút lại.

" Tôi đổi ý rồi. Không muốn chơi. Cậu đi ra với họ đi. Tôi đi mua đồ ăn trong lúc đợi mọi người. "

Như Kết chẳng đợi Khải Dương trả lời, cô nói một mạch rồi đi.

Cậu biết không, tôi chợt nhận ra tay cậu không dành cho tôi. Mà thứ không dành cho tôi thì tôi cũng chẳng muốn nắm. Thà khi đó để Tịnh Ngư đỡ tôi còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro