°You Got°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Ngày chủ nhật đẹp thế này đáng lẽ ra nên đi đâu đó thay vì chỉ nằm lười trong phòng. Yết Ngôn vừa nghĩ tới đó thì cụt hứng. Ngày đẹp thì đẹp đó rồi đi đâu đây? Yết Ngôn nằm lăn trên giường vài cái nghĩ đi nghĩ lại. Rốt cuộc cũng chán quá mà gọi cho Thư Giải.

" Alo? "

" Giải ơi cậu đang làm gì đó? "

" Tớ đang ngồi trên xe buýt. "

" Cậu đi đâu vậy? "

" Đến thư viện thành phố. Tớ muốn mượn vài cuốn sách. "

" Trời ạ, ngày chủ nhật cậu cũng học ư? "

" À không cái này là kiếm sách đọc thôi. Tớ đâu bị ám ảnh việc học như Nghi Thiên đâu. "

" Tớ thấy hai cậu chả khác gì nhau. Vậy khi nào cậu về? "

" Khoảng giữa trưa. "

" Nếu vậy thì gọi tớ, chúng ta đi ăn. "

" Cũng được. Đến đâu thì gọi cậu? "

" Chắc là lúc cậu đến trạm Nhất Bội đi. "

" Được rồi. Khi đó tớ gọi cậu nha. "

" Ok. "

Trạm Nhất Bội là cách gọi riêng của Yết Ngôn vì trạm xe đó dừng ngay quán Nhất Bội một quán đĩa nhạc lâu đời.

Thư Giải nhìn ra cửa sổ, hôm nay nắng đẹp thật thích khi được đi ra ngoài thế này. Cô đeo tai nghe vào và bắt đầu cảm nhận âm nhạc vang lên. Chuyến xe đi trong nửa tiếng. Thư Giải bước xuống trạm rồi đi bộ đến chỗ thư viện. Thư viện Khả Hoa là niềm tự hào của thành phố, nó vừa được xây dựng vài năm với nhiều loại sách và trang thiết bị mới. Thư Giải rất thích đến đây. Trong chỉ vì những cuốn sách mà còn bởi vì không gian rộng lớn, thoải mái dành cho các học sinh, sinh viên của thư viện.

Thư Giải đến khu vực sách thiên văn. Cô nàng nhìn qua một lượt thầm cảm thán. Những cuốn sách cô muốn tìm ở đây đều có đủ. Gần đây Thư Giải bắt đầu hưng thú với thiên văn. Trước đây cũng từng rất thích nhưng chưa có cơ hội tìm hiểu sâu. Đối với Thư Giải những thứ bên ngoài trái đất đặc biệt là những thứ liên quan đến các vì sao đều vô cùng thú vị.

Lướt qua vài kệ sách Thư Giải cũng mượn ra được hai cuốn để ngồi đọc. Cô nàng để sách lên bàn, dù chỉ hai cuốn nhưng cuốn nào cuốn nấy cũng đủ sức đánh người trọng thương.

Thư Giải bắt đầu lật sách ra thì có người đến ngồi đến ngồi đối diện mình. Cô tính không nhìn đến nhưng dường như người đó đang nhìn cô nên Thư Giải theo quán tính nhìn lại.

" Lớp trưởng? "

" Chào. "

" Không nghĩ là sẽ gặp cậu ở đây đấy. "

" Tôi cũng vậy. Chủ nhật cũng đi đọc sách sao? "

" Thì cậu cũng vậy mà. "

" Polaris ra phần hai rồi. "

Xử Nhiên nói chuyện với Thư Giải nhưng mắt không nhìn thẳng vào cô chỉ vừa lật sách vừa nói.

" Thật ư? Khi nào đấy? "

" Hôm nay sẽ bắt đầu được bán ở các hiệu sách. Cậu không biết hả? "

" Không, tôi có biết gì đâu. "

" Nhà sách cạnh thư viện này có đấy. Lát qua đó không? "

" Vậy sao? "

" Vì số lượng có hạn nên phải đặt trước. "

" Tiếc quá tôi đâu có biết. "

" Nên tôi mới rủ đi chung cho cậu mượn. "

" Đâu có được đó là sách của cậu mà. "

" Vài ngày tới tôi có chút việc. Mua sách về cũng không có thời gian đọc nên coi như cho cậu mượn trước. "

" Thật ư? Vậy cảm ơn cậu trước nhé. "

" Khách sáo làm gì, bạn bè cả mà. "

Bạn bè? Cậu ấy xem mình là bạn ư?

" Như Kết đâu rồi? "_Tịnh Ngư thấy Khải Dương quay lại sân trượt có một mình nên hỏi

" Cậu ấy không muốn trượt nữa nên ra ngoài rồi. "

" À. "

" Ân Song và Thuận Nhân đâu? "

" Đang kẻ chạy người đuổi đằng kia. "

" Còn Gia Ngưu bị làm sao vậy? "

" Lâu quá không trượt nên vậy đấy. "

Tịnh Ngư vừa dứt lời Gia Ngưu lại mất thăng bằng ngồi bệt xuống sàn. Khải Dương tốt bụng lại đỡ cô dậy. Tịnh Ngư thấy vậy lại im lặng tránh sang một bên sau đó khát nước nên cũng đi ra ngoài.

" Cậu ở đây nãy giờ sao? "

Tịnh Ngư đến chỗ máy nước tự động thì nhìn thấy Như Kết đang ngồi nghe nhạc.

Như Kết cảm giác bị nhìn nên nhìn lên thấy Tịnh Ngư đang cố nói gì đó với mình

" Có chuyện gì vậy? "

" Thật ra. Như Kết cậu biết chơi piano đúng không? "

" Ai nói với cậu chuyện đó? "

" À thì. "

" Biết thì sao không biết thì sao? "

" Biết thì tính nhờ cậu một chuyện còn không biết thì thôi. "

" Vậy thì không biết. "

" Nói vậy chắc tôi tin. "

" Cậu cần người chơi piano làm gì? "

" Sắp đến ngày thành lập trường rồi, ngày đó cần các tiết mục văn nghệ. "

" Vậy thì sao? "

" Thì bọn tôi cần tiết mục đàn mà tay piano trong nhóm đã rời đi rồi. "

" Các cậu không tìm được ai khác à? "

" Tìm được chắc nhờ cậu à? "

Tịnh Ngư lỡ miệng nói xong mới nhớ ra mình đang đi nhờ vả.

" À ý tôi là... "

" Thẳng thắn đấy anh bạn! "

Như Kết tháo hẳn tai nghe bên còn lại đứng dậy bước đến chỗ Tịnh Ngư.

" Để tôi thử coi sao? "

" Hả? "

" Nhưng lâu rồi chưa chơi lại nên tôi không hứa chắc được đều gì. "

" Không sao cậu giúp là tốt rồi. Mà lâu rồi là khi nào. "

" Cách đây năm năm. "

Ngày đi chơi kết thúc mọi người tự tách nhau ra về. Gia Ngưu đi xe buýt về đến trạm thì tự đi bộ vào. Đến đầu hẻm lại nhìn thấy xe của nhà họ Giang.

Gì đây?

Gia Ngưu bước đến thì nhìn thấy Thuận Nhân bước xuống xe.

" Cậu đến đây làm gì? "

" Có đồ muốn đưa. "

" Đồ? "

Quản gia Giản đem một chiếc xe đạp có thế xếp gọn từ cốp xe đưa đến cho Gia Ngưu.

" Cái này... "

" Quà sinh nhật. "

" Nè Giang Thuận Nhân, tôi đã nói là cậu đừng làm mấy việc này nữa mà. Cậu... "

" Mau nhận đi. Cậu biết thừa là tôi sẽ không đi nếu cậu không nhận đâu. "

Gia Ngưu khẽ thở dài, cô không còn cách nào khác.

" Được rồi, tôi nhận. "

Thuận Nhân tính trở lại vào xe thì nhìn thấy tay Gia Ngưu có gì đó sai sai.

" Đồng hồ Ân Song tặng cậu đâu? "

" Hả? *nhìn lên tay* À lúc trượt bị té mặt đồng hồ đập mạnh xuống mặt băng nên hư rồi. "

" Đồng hồ đâu đưa đây tôi xem. "

" Đợi chút. "

Gia Ngưu lục trong túi, mặt đồng đồ vị vỡ nên cô đã lấy giấy quấn lại.

" Để tôi sửa dùm cậu. "

" Không cần đâu. "

" Cậu muốn để Ân Song biết ư? "

" À, không. Vậy đành nhờ cậu. "

" Khi nào sửa xong tôi sẽ đưa. Chúng ta về thôi chú Giản. "

" Dạ thưa cậu. Chào cô Tiêu. "

Gia Ngưu cũng cúi chào lại với quản gia Giản.

" Cảm ơn, về món quà. "

Gia Ngưu nói với Thuận Nhân khi cậu đang mở cửa. Thuận Nhân nghe thấy không nhìn lại trực tiếp lên xe về.

Thư Giải cùng Xử Nhiên đến hiệu sách gần thư viện. Xử Nhiên đến nói sách đã đặt rồi đưa tiền chủ tiệm, sách vừa mua được cậu đưa cho Thư Giải.

" Nè. "

" Cảm ơn cậu. "

" Khi nào đọc xong thì nói tôi. "

" Xử Nhiên giờ cậu đi đâu? "

" Tôi đi về. Còn cậu? "

" Tôi có hẹn với Yết Ngôn. "

" Yết Ngôn? "

" Là bạn thân tôi, cậu ấy hay sang lớp chúng ta ấy. "

" Ừ, cũng không nhớ mặt lắm. Tôi đi trước đây. "

" Tạm biệt. "

Thư Giải đi đến chỗ hẹn với Yết Ngôn. Vừa đến trạm cô bạn thân đã đi ra đón.

" Hi! "

" Nhìn cậu có vẻ vui nhỉ? "

" Nãy tớ mới thấy Xử Nhiên trên chuyến xe buýt trước cậu. "

" À. Vậy nói cái này ra chắc cậu tiếc đứt ruột nãy tớ gặp lớp trưởng ở thư viện. "

" Hả, thật ư? Cũng phải cậu ấy mê sách lắm mà. "

" Tớ thấy bắt đầu thân hơn với Xử Nhiên rồi có lẽ do chung lớp. Còn cậu bữa giờ có tiến triển không? "

" Vẫn không. Những sở thích của cậu ấy tớ hoàn toàn trái ngược rất khó để bắt chuyện. Phải chi tớ là Giải thì dễ rồi. "

" Nếu cậu là tớ chắc gì cậu đã thích cậu ấy. "

" Cũng phải. Mà Giải nè trước giờ cậu từng thích ai chưa? "

" Tớ, tớ hả? Chưa, đương nhiên là chưa trước giờ tớ không mấy để ý chuyện tình cảm. "

" Ừm, đúng là mấy tên mọt sách các cậu chẳng quan tâm gì xung quanh Nghi Thiên cũng vậy chắc Xử Nhiên cũng vậy quá. À, Như Kết thì sao? "

" Như Kết có bạn trai mà cậu quên rồi hả? "

" Ừ nhưng ngoài người đó ra và anh Vương cậu ấy quen ai trước chưa? "

" Chuyện này tớ quả thật không biết. Thật ra bọn tớ chỉ gặp lại nhau và học chung năm cuối sơ trung còn trước đó Như Kết không học chung với bọn tớ. "

" Ủa tớ không biết chuyện này. Vậy là các cậu chỉ học chung năm đó. "

" Ừm. Dù sao thì Như Kết cũng có những chuyện bí mật chưa từng nói với tớ và Nghi Thiên. Gia đình cậu ấy cũng có chút phức tạp. "

" Tớ cũng có thể thấy Như Kết dễ bắt chuyện nhưng không dễ gần. "

" Tuy vậy thôi chứ cậu ấy tốt lắm. "

Thư Giải đang nói thì nhìn thấy chuyến xe buýt. Một lần nữa cô lại nhìn thấy Tuấn Bình và Nghi Thiên đi cùng nhau.

" Thư Giải. "

" Hả? "

" Tớ đói bụng quá mau đi ăn thôi. "

" Ừ đi thôi. "

Ngày hôm sau Như Kết đến phòng câu lạc bộ âm nhạc để đàn thử cho Tịnh Ngư coi.

" Đây là năm năm rồi chưa đàn của cậu ư? "

" Ừ. "

" Như Kết cậu đàn giỏi thật đấy, cậu chơi đàn lâu chưa? "_Gia Ngưu hỏi

" Cũng khá lâu. Sao vậy, được không? "

" Quá được đó chứ. Vậy cậu rảnh những ngày nào chúng ta bắt đầu luyện tập. "

" Thời điểm này cũng đang là ôn thi. Sau ngày thành lập trường một tuần là kì thi bắt đầu nên tôi cũng không có thời gian mấy, tôi phải đi học thêm. "

" Vậy cứ khi nào cậu rảnh thì tập chung cũng được. Về coi lại thời gian rồi nhắn cho tôi. "

" Ừ. Tôi về lớp trước đây. "

Như Kết vừa đi ra ngoài thì gặp Khải Dương.

" Chào. "

" Cậu làm gì ở đây? "

" Tôi tham gia câu lạc bộ. "

" Cậu tham gia sao? "

" Ừ, làm sao đấy? "

" Không có gì. Ăn sáng chưa? "

" Chưa. "

" Vậy đi chung không? "

" Được, tôi cũng thấy đói rồi. "

Yết Ngôn ngồi học bài vì lát nữa có tiết kiểm tra. Từ giờ cho đến lúc thi là biết bao nhiêu bài lặt vặt trong lớp để kết thúc điểm cho học kì đầu. Yết Ngôn cố nhét mấy thứ trong sách công dân vào đầu nhưng không nổi thành ra lại gục xuống bàn.

" Làm sao đấy? "

Nghi Thiên nhìn thấy Yết Ngôn nằm dài ra nên hỏi thăm.

" Đang học bài nè. Mà học không vô. "

" Học các ý chính thôi. "

" Đối với tớ cái nào cũng là ý chính hết mới ghê. "

" Vậy thì không biết nói sao luôn. "

" Nhạc Nghi Thiên. "

Nghi Thiên được gọi tên liền nhìn theo chủ nhân giọng nói là thầy chủ nhiệm.

" Dạ có gì không thầy? "

" Thầy gọi người nhà Tử Ân không được. Hôm nay con bé lại nghỉ rồi. "

Nghi Thiên nghe thấy liền nhìn lên bảng đúng là Tử Ân lại nghỉ.

" Em chiều nay có rảnh không? Đem tập đến nhà Tử Ân rồi xem tình hình dùm thầy. "

" Dạ được chiều nay tan học em sẽ đi ngay. "

" Làm phiền em rồi. "

Thầy vỗ vai Nghi Thiên vài cái rồi đi.

" Sao vậy? "

" Ơ Nghiên Tử? "

" Cậu đứng ngơ ra đó làm gì, xong việc rồi thì về chỗ cho tôi đi. "

Nghiên Tử nhìn Nghi Thiên né sang một bên cửa cho cậu. Vừa đi được vai bước Nghi Thiên lên tiếng.

" Nghiên Tử. "

" Làm sao? "

" Hôm nay cậu đã làm bài tập đúng không? Làm tốt lắm. "

" Cậu đi hỏi tổ trưởng đó sao? "

" Không nha là cậu ấy tự báo cáo. "

" Vậy thì sao? "

" Thì chỉ nói cậu làm tốt thôi. "

" Chỉ là không muốn lưu ban thôi. Không phải vì mấy lời cậu nói đâu. "

Chính tớ nhắc cậu chuyện lưu ban mà? Mà thôi kệ cậu ấy chịu làm là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro