°You(=I)°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Ngày hôm sau, sau bữa ăn sáng xe sẽ đưa các học sinh đến khu vui chơi nổi tiếng của Đàm Tử, Pinwheel. Học sinh được tách ra và đi chơi theo bạn bè của mình nhưng với các trò mạo hiểm hay có thể đi đông người thì sẽ đi theo trường để tiện sắp xếp. Với các trò này các học sinh đều phải tham gia trừ nhưng học sinh bị sợ độ cao nặng không thể chơi được. Vì vào nhà ma cũng nằm danh sách cho các học sinh vui chơi trải nghiệm nên những đứa sợ ma không thể thoát vì dù sợ thế nào nhà ma cũng chỉ là người làm giả không như sợ độ cao.

" Bốc phiếu chia cặp đi nhé các em. "

" Hả? "

" Chỉ có hai người thôi hả cô? "

" Đúng rồi. Đi nhanh mà mỗi nhóm mất có năm phút đi vào thôi. "

" Tớ cũng có nghe qua nhà ma này đi nhanh lắm chưa tới năm phút bởi vì đi vào chúng nó chỉ dám chạy một mạch để được thoát ra ngoài. "

" Nhiêu đó đủ khóc thét rồi. "

" Ghê lắm sao? "

" Ghê lắm, nghe nói có đứa nhìn thấy ma như thật vậy. "

" Gì vậy? Mẹ ơi con muốn về nhà. "

" Dù sao cũng đáng để trải nghiệm mà, cầu trời đi với đứa không sợ ma là được thôi. "

Yết Ngôn nghe ngóng mọi người bàn tán, còn chưa kịp quay đầu cầu trời cho một bạn cặp gan dạ thì đã tới lượt cô bốc phiếu.

Như Kết cầm phiếu của mình, cô coi số xong nhìn thấy Thuận Nhân đi ngang.

" Này anh bạn, cậu số mấy? "

" Số 20 còn cậu? "

" Số... "

" Như Kết. "

Ân Song đi đến chỗ Như Kết tính hỏi cô thì nhìn thấy Thuận Nhân cũng đang đứng đó.

" Sao vậy? "

Ân Song thấy Thuận Nhân đang đứng đây nên chỉ dám nói vào tai cô.

" Tiêu tớ rồi. "

" Làm sao đấy? "

" Thuận Nhân cậu số mấy? "

Thuận Nhân đang nhìn Như Kết và Ân Song thì mấy bạn nam trong lớp đi đến hỏi chuyện. Ân Song thấy Thuận Nhân quay đi rồi mới nói rõ ra.

" Tớ xui tận mạng rồi. Đã không được cặp với Thuận Nhân mà còn bị trúng phiếu trống nữa. "

" Phiếu trống? Vậy tức là... "

" Đi một mình á, tớ sợ quá! "

Như Kết nghe vậy cô nhìn phiếu trên tay mình rồi vỗ vai Ân Song.

" Đưa tay cậu đây đổi phiếu với tớ. "

" Làm vậy được chứ? Cậu không sợ đi một mình? "

" Tớ cũng muốn thử đi một mình cho biết mà. Nè đổI đi. "

" Như Kết tớ nợ cậu. Cảm ơn cậu nhiều. "

" Được rồi, đổi lẹ nào. "

Như Kết lấy phiếu mình nhét vào thay Ân Song rồi lấy phiếu từ tay cô bạn.

" Mà cậu tìm thấy bạn cặp chưa? "

" Chưa cậu cứ đi hỏi thử xem. Nãy tớ mới hỏi Thuận Nhân mà chưa nghe kịp, cậu hỏi xem sao. "

" Tớ biết rồi, cảm ơn cậu nha. "

" Không có gì. "

Như Kết nhìn Ân Song đi đến chỗ Thuận Nhân.

Chắc chắn là cậu sẽ rất vui vì số của tôi cũng là 20.

" Giải ơi, cậu số mấy? "_Nghi Thiên hỏi

" Tớ số 17. "

" Tiếc quá, tớ số 15. Không biết Như Kết số mấy nữa. "

" Tớ không thấy Yết Ngôn đâu cả, cậu thấy không? "

" Đang tích cực đi hỏi ở đằng kia kìa. Lo quá sợ chung nhóm với bạn nào đó lạ. "

" Tớ cũng vậy. "

" Có ai số 15 hay 17 không? "

Nghi Thiên và Thư Giải nghe thấy liền quay đầu lại để tìm chủ nhân giọng nói vừa rồi. Cả hai nhìn thấy Tuấn Bình đang vừa đi vừa cất giọng hỏi như đi tìm con.

" Tuấn Bình cậu số mấy? "

" A Giải, Nghi Thiên. Hai tìm được bạn chưa? "

" Chưa, cậu vừa nói số 15 và 17 hả? Cậu số mấy? "

" Tớ số 15. "

" Vậy may quá tớ cũng 15. "

Thư Giải nhìn hai người bạn mình đột nhiên cảm thấy hụt hẫng.

" Vậy sao cậu còn hỏi số 17 chi vậy? "_Thư Giải hỏi vì chính cô đã mang hy vọng khi cậu nói đến con số đó chỉ tiếc là không phải.

" À tớ hỏi dùm Nghiên Tử. "

Tuấn Bình nói xong quay ra phía Nghiên Tử đang ngồi ở ghế đá cách đó không xa.

" Nè Nghiên Tử tớ tìm thấy bạn cặp của cậu rồi. "

Thư Giải khi biết bạn cặp là Nghiên Tử cũng bớt lo, ít nhất cũng không phải ai quá xa lạ trong khi đó Nghi Thiên lại có chút tiếc nuối. Biết vậy cô đã đổi phiếu với Thư Giải từ sớm.

" Mấy cậu đều ở đây à? Tìm thấy bạn cặp chưa? "_Yết Ngôn sau khi đi hỏi một vòng các học sinh khác rồi mới đi lại hỏi chuyện

" Rồi nha. Cậu sao rồi? "

" Không thấy, tớ hỏi khan cổ rồi. "

" Cậu số mấy vậy? "

" 36. "

" 36 hả? Nãy tớ có thấy số đó. À, phải rồi là lớp trưởng. "_Tuấn Bình nói

" Lớp... lớp trưởng? Ý cậu là lớp trưởng của cậu đúng không? Không phải lớp khác đâu hả? "

" Lớp trưởng lớp khác tớ gọi lớp trưởng làm gì? Mà cậu sao vậy? "

" Không có gì. Mà cậu chắc chứ? "

" Chắc mà. Cậu... ủa đâu rồi? "

" Yết Ngôn nhanh chân thật. "_Nghi Thiên bật cười.

" Cậu ấy đi hỏi nãy giờ rồi nên mới vui vậy đó. "_Thư Giải nói đỡ vào vì ngoài cô ra chưa ai biết yết Ngôn thích thầm Xử Nhiên. Có lẽ vậy vì Thư Giải chưa nhìn thấy gương mặt chẳng mấy vui vẻ gì của ai kia khi Yết Ngôn hớn hở chạy đến chỗ Xử Nhiên.

Tịnh Ngư sau khi ra khỏi nhà ma liền ngồi vào một góc với vài học sinh khác.

" Họ đang làm gì vậy? "

" Hội những đứa bị sốc sau khi đi từ nhà ma ra đó. "

" Vậy thì cái hội đó sẽ nhanh chóng đông lên cho coi. "

Tuy không phải kẻ yếu bóng vía nhưng Gia Ngưu rất dễ bị giật mình nhất là đi vào mấy cái nhà ma này với những trò bất ngờ là đặc sản. Quả là một trải nghiệm đáng sợ.

" Á! "

Gia Ngưu lo nhìn lên trần nhà với linh cảm mãnh liệt sẽ có cái gì đó rơi xuống nhưng thật chất lại là từ dưới lên. Gia Ngưu không lường trước được điều đó mà hét lên đầy sợ hãi.

" Không sao chứ? "_Khải Dương thấy bạn mình sợ nên lo cho cô

" Không... sao. "

" Nắm lấy cánh tay tớ này cho đỡ sợ. "

" Ư... ừm.

Gia Ngưu nắm cánh tay Khải Dương thỉnh thoảng lại nép nép vào cậu vì sợ có cái gì đó nhào ra bất chợt. Khải Dương thấy vậy đành choàng lấy vai cô cố đi thật nhanh để kết thúc lượt đi. Gia Ngưu lúc này lại có một nỗi sợ khác. Nỗi sợ nhịp tim mình đập đã lấn án luôn cả nỗi sợ ma khi nãy rồi.

Với trò chơi đi theo cặp thế này nếu được đi chung với một bạn nam thì quả thật là may mắn vì ít nhất con trai không sợ mấy trò này như con gái nhưng Nghi Thiên đã lầm.

" Aaaaa! "

Tuấn Bình đi bên cạnh hết lần này đến lần khác hét toáng lên. Có khi Nghi Thiên còn sợ cậu hét hơn cả mấy cái trò này nữa.

" Cậu không phải chứ? Cái tên mét tám kia sao dám để tớ đi trước hả? "

" Tớ sẽ yểm trợ cho cậu từ phía sau bạn hiền. "

" Thật hết nói nổi. Ai mà ngờ cái tên to xác như cậu đang núp sau lưng thế này khi đi vào nhà ma.. "

" Nhờ cậy vào cậu nhé Thiên Thiên. "

Sau khi đi ra Tuấn Bình liền đứng thẳng dậy như chưa từng có chuyện cậu núp sau lưng Nghi Thiên suốt lúc đi vào nhà ma vậy. Nghi Thiên nhìn cậu diễn mà chỉ muốn đấm cho một phát hóa ra Yết Ngôn luôn kêu cậu thèm đòn là có lý do cả.

" Yết Ngôn, Thư Giải và Như Kết số mấy vậy? "

" Nãy mới nói cậu quên rồi ư? "

" Quên mất rồi. Hình như Giải số trước tụi mình nhỉ? "

" Đúng là chẳng nhớ gì. Giải số 17 mà sao đi trước được. "

" Vậy hả? Ui giật cả mình! "

Tuấn Bình đang nói chuyện với Nghi Thiên thì bị Thư Giải từ đâu đứng ở sau lưng hù cho giật mình.

" Ủa Giải nè, vậy là cậu nhớ sai nhé Nghi Thiên. "

" Không thể nào lúc nãy Giải nói số 17 mà. "

" Ừ tớ số 17. "

" Vậy sao cậu lại đứng đây? "

" Thì đi xong rồi ra đây đứng chứ đứng đâu? "

" Xong rồi? "_Tuấn Bình và nghi Thiên không hẹn đồng thanh.

" Khi nào? "

" Mới nãy. "

" Chỉ mới khoảng bảy phút trôi qua thôi trước các cậu còn có một cặp mà làm cách nào hai cậu đi nhanh vậy? "

" Thì đi một mạch ra thôi. "_Nghiên Tử đứng nãy giờ mới lên tiếng

" Không phải chứ? Hai cậu vào nhà ma hay đi dạo vậy? "

" Sao cũng được. Cái trò chán ngắt đó cũng chả có gì hay, tốn thời gian. "

Nghiên Tử nói xong đi ra ghế ngồi. Nghi Thiên im lặng nhìn theo cậu.

" Nghiên Tử còn chả quan tâm đến trò đó luôn. Tự nhiên thấy nhục ghê. "_Tuấn Bình nói

" Cậu cũng biết vậy à? "_Nghi Thiên được dịp liền chọc ngay

" Phải công nhận cậu hét to đấy, tớ bên ngoài còn nghe nữa. "_Thư Giải cũng chọc theo

" Thật hả? Nếu vậy thì đến Yết Ngôn chắc sẽ như cá heo luôn cho coi. "

" ÁAAAAAAA! "

" Đó mới nói xong. "

" Ủa, giọng đó... "

" Không phải của Yết Ngôn. "

" Ờ ha, chưa đến số của Yết Ngôn mà. "

Trong lúc tụi Tuấn Bình và các học sinh khác còn bất ngờ vì giọng hét lúc nãy thì Tịnh Ngư đã lo lắng chạy vào cửa ra của nhà ma. Đó là giọng của Ân Song. Không biết con bé đi với ai mà hét thất thanh như vậy. Chỉ sợ nếu Ân Song đi một mình thì không ổn chút nào. Tịnh Ngư vừa nghĩ vừa đi vào thì va phải một người làm cậu ngã đè vào người đó.

" Xin lỗi, tôi... Như Kết? "

" Tịnh Ngư? Cậu đi ngược vào đây làm gì? "

" À tại nghe thấy giọng của Ân Song nên tôi... "

Như Kết đang ngạc nhiên nhưng nghe thấy câu nói của cậu cô bật cười.

" Cậu đúng là người anh tốt đấy, Hà Tịnh Ngư. "

" Hả? "

" Được rồi mau đứng dậy đi ra ngoài thôi, họ sắp đến rồi. "

" Họ nào? "

" Là Ân Song và Thuận Nhân. Cậu đỡ lo rồi chứ? "

" Ừ. Mà cậu đi một mình hả? "

" Ừm tại tôi bóc trúng phiếu trống. "

" Cậu gan vậy? Nếu muốn cậu có thể lén đổi cho ai đó mà. "

Như Kết nhìn Tịnh Ngư nãy giờ vẫn đang ở khoảng cách gần mình mỉm cười.

Thì tôi đã đổi với em gái cậu rồi đấy!

" Không thích thôi. Mà cậu tính khi nào mới đứng dậy đây? "

" À, tôi quên. "

Tịnh Ngư giờ mới nhớ ra khoảng cách của cả hai, cậu đứng dậy đưa tay về phía Như Kết nhưng cô không nắm lấy mà tự đứng dậy.

" Đi thôi. "

" Ừ. "

Tịnh Ngư đi theo sau Như Kết. Để ý mới thấy Như Kết và Khải Dương tách nhau nhiều quá. Chẳng phải cả hai đang hẹn hò sao? Từ lúc mới biết chuyện cũng vậy, cả hai hẹn hò cứ không vậy. Không hiểu sao Tịnh Ngư lại có chút quan tâm đến Như Kết. Vẻ ngoài kiêu hãnh, tự tin đó của cô cứ như một lớp vỏ bọc để bảo vệ bản thân vậy. Thật khiến người khác vừa ghét vừa muốn quan tâm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro