Pride and Prejudice (♒︎* ♉︎)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán rượu đã vãn người, bàn ăn dài chỉ còn lại hai người đối diện nhau,

Bên ngoài phòng ăn được đặt riêng, tiếng người qua lại ồn ào và huyên náo,

Người đàn ông vốn mạnh mẽ nay lại không thể kiềm nước mắt, hơi men trong người khiến anh hoàn toàn buông bỏ bộ áo giáp mạnh mẽ, từng giọt lệ không kiểm soát vương đầy trên gò má,

Người đàn bà lại bình tĩnh đến lạ thường, chẳng thể thầy gì ngoài nỗi đau đọng nơi khoé mắt, tựa như nước mắt đã khóc cạn từ thủa nào...

Ngược về dòng thời gian 10 năm trước, khi Bảo Bình và Kim Ngưu còn là cặp đôi trai tài gái sắc nức tiếng...

Cũng tại quán rượu này, tại buổi họp lớp đại học này,

- Có chuyện này anh muốn nói với em,
- 2 tuần nữa anh sẽ sang Pháp, đi du học và xin định cư,

Hai bàn tay đan vào nhau căng thẳng, Kim Ngưu là người cuối cùng biết đến kế hoạch này của anh,

Quả thực thì Bảo Bình không muốn nói chuyện này cho Kim Ngưu, anh biết với cái tôi cao của hai người, kết cục của họ chỉ có thể là chia tay,

Chỉ là anh thực sự lo sợ phản ứng của Kim Ngưu, chỉ cần cô suy sụp, đau lòng hay khóc trước mặt anh, anh sẽ không do dự thêm mà từ chối cơ hội học tập ở nước ngoài của mình.

- Uhm, em biết rồi, anh đi rồi nếu có cần giúp đỡ thì cứ gọi cho em nhé.

- Ai kể cho em rồi sao?

- Nhiều lắm, mẹ anh, bạn em, hôm qua trong máy tính anh em cũng vô tình nhìn thấy email nữa. Chắc anh là người cuối cùng nói cho em đấy.

Bảo Bình khẽ bật cười nhẹ, vừa là tự diễu bản thân, vừa là sự đau lòng. Phải rồi, suốt thời gian qua là do anh đã cố tình giấu Kim Ngưu, đáng nhẽ anh phải cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy phản ứng bình tĩnh của cô chứ.

Trong 2 tuần tiếp theo, cuộc sống của họ vẫn chẳng có gì thay đổi, thỉnh thoảng vẫn gọi điện cho nhau vào những đêm khuya đến tận khi rơi vào giấc ngủ, anh vẫn đến đón cô từ chỗ làm về mỗi ngày, họ vẫn cùng tặng cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, tựa như chẳng hề cuộc trò chuyện ngày hôm đó.

Đến ngày tạm biệt tại sân bay, Kim Ngưu vẫn bình tĩnh như mỗi lần họ tiễn nhau ra về.

Xung quanh, người qua người lại tấp nập, "Bye bye", "Nhớ viết thư nghen", "Gửi hình cho xem nha"... Những câu nói vội vàng lần cuối của người ở lại trước khi người thân đi khuất vào phía trong sân bay. Trong cảnh nhốn nháo, vội vàng đó không thiếu nụ cười và những giọt nước mắt.

Trước khung cảnh chia ly ấy, đôi trẻ trao nhau một nụ hôn thật sâu, không ai nói nhưng cả hai đều biết, cái kết của họ sẽ là chia tay,

Không có nước mắt hay những lời hứa, chỉ là những cái nhìn vào sâu đáy mắt nhau. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau lần cuối,

Bảo Bình hiểu, cái tôi của hai người quá lớn, không ai trong số họ có thể mở lời xin đối phương ở lại. Khoảng cách sẽ là cái cớ lớn nhất để hai người xảy ra tranh cãi, sớm biết không thể cùng đi chung đường, vậy chẳng thà ta kết thúc sớm trong êm đẹp. Nỗi đau có thể lớn, nhưng vết thương nào mà chẳng lành, thời gian sẽ cuốn trôi kí ức và cả cảm giác thân thuộc - Bảo Bình tin là vậy.

Một người ta đã từng thương đến vậy, nhưng rồi cũng hoá người dưng...

Anh dứt khoát ép mình quay người vào cửa hải quan, cố ngăn cái suy nghĩ sẽ quay đầu lại. Nhưng rồi lý trí chẳng thể thắng nổi trái tim, Bảo Bình nhìn ra phía có bóng dáng người mình yêu, hy vọng sẽ nhìn thấy giọt nước mắt của Ma Kết.

Chỉ cần người buông cái tôi xuống một chút, dù chỉ là giọt nước mắt, anh nhất định sẽ chạy về phía cô, cả đời này sẽ không buông tay,

Vậy nhưng thứ anh thấy chỉ là bóng lưng Ma Kết chạy nhanh vào dòng người...

Bảo Bình cứ ngỡ mình sẽ quên, vậy nhưng gần 10 năm sau, hình bóng người vẫn chẳng thể rời khỏi trái tim anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro