Hoàng tử bé. [01]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàu Caledonian Sleeper khởi hành từ London vừa dừng lại tại ga Edinburgh. Bởi vì là thủ đô của Scotland, chuyến tàu tạm dừng gần một giờ, vừa thuận tiện mua thêm thực phẩm và nhiên liệu, đồng thời phần nhiều hành khách cũng có ý định xuống tàu thăm thú hoặc đổi ga. Hơn tám giờ bị mắc kẹt trong các toa tàu, dù thiết kế và dịch vụ có hiện đại ra sao, hay thậm chí Caledonian Sleeper được đầu tư lắp ráp với một khoản tiền kếch xù, thì du khách cũng không khỏi uể oải vì sự thiếu thốn 'hơi người'.

Tàu hôm nay không đông như mọi khi.

Moon Hyeonjun cùng một nam phụ toa khác ngồi cạnh nhau trong buồng nhân viên, lơ đễnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Hình như trời sắp mưa.

Moon Hyeonjun thuận miệng bình luận một câu, đồng nghiệp lại tưởng hắn vừa lái sang chủ đề khác, liền bắt đầu nói không ngừng về vấn đề biến đổi khí hậu hay các kiểu thời tiết cực đoan. Moon Hyeonjun vốn chẳng tập trung, dù là lắng nghe hay ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cũng đều vậy. Tàu đang dừng, không có gì nhiều để quan sát, vả lại hắn phục vụ trên con tàu này gần hai năm nay, đã muốn ghi nhớ hết tất thảy những quán ăn gần mỗi ga tàu trên tuyến khởi hành từ London đi Inverness.

Vẫn cứ luôn là ở trên con tàu này, chưa từng được thuyên chuyển công tác, cho nên hiện tại đi làm hoàn toàn là vì lương bổng, niềm hứng thú thuở ban đầu sớm đã cạn kiệt.

Mà, vốn dĩ cũng chẳng phải vì hứng thú hắn mới làm. Suy cho cùng, là vì ban điều hành của con tàu hào phóng chi ra một khoản hậu hĩnh trả lương cho từng nhân viên, thậm chí còn bồi thêm vài ba chính sách ứng trước tiền. Sao có thể không bị hấp dẫn được chứ.

Đương nhiên là tiêu chuẩn tuyển chọn cũng rất cao, nói đi nói lại, vẫn là phương tiện di chuyển ưa thích của dân tai to mặt lớn, phục vụ viên luôn ưu tiên hàng đầu về vẻ ngoài và vóc dáng. Điểm này hắn chẳng việc gì phải lo lắng, nếu không thể đường hoàng được nhận, hắn đây vẫn không thiếu đường tắt để đi.

Huống hồ là, ban điều hành vừa nhìn mặt hắn liền chấm đậu, còn muốn bắt đầu làm ngay ngày mai.

Có tiếng gõ truyền từ cửa chính của khoang nhân viên, Moon Hyeonjun cùng đồng nghiệp quay đầu, quản lý đẩy cửa, chen nửa người vào khoảng trống hé ra, thông báo rằng đồ ăn đã làm xong. Moon Hyeonjun vỗ vai anh bạn đồng nghiệp của mình, chỉnh lại cổ tay áo hơi nhăn, bước ra bên ngoài nắm lấy tay cầm xe đẩy.

Bữa thứ hai trong ngày, người đó vẫn chọn gọi phục vụ tận phòng.

Bởi vì từ bé đã ở một mình, nên khi trưởng thành dần trở thành thói quen sao?

Moon Hyeonjun sắp xếp lại vài suy nghĩ lặt vặt trong đầu, vừa đẩy xe dọc hành lang vừa đưa mắt nhìn về cửa sổ kính. Chùm mây xám ngoét tiến hành đợt xâm lược diện rộng, giăng kín cả bầu trời. Bóng đen in hằn trên mặt đất, một vùng rồi hai vùng, đến cuối cùng cả ga Edinburgh đều chìm trong màu sắc u ám. Gió rít lấy váy của cô nương đang vội vàng lên tàu, một vài vị công tước và đại gia cũng gấp gáp trở về.

Phải rồi, bởi vì việc giặt giũ trên tàu tương đối phức tạp, mà giới thượng lưu làm gì có ai yêu thích việc bộ cánh xẻ ra tiền của mình bị lấm bẩn chứ.

Quẹt thẻ nhân viên tiến vào toa VIP, Moon Hyeonjun gật nhẹ đầu chào hai cận vệ canh gác, vươn tay gõ lên cánh cửa của căn phòng duy nhất.

Cộc cộc.

"Thưa ngài, tôi mang thức ăn đến ạ."

Người bên trong có vẻ bận rộn đôi chút, phòng cách âm nên hắn chẳng thể đoán già đoán non, chỉ đành đứng đợi hết hai phút đồng hồ. Hắn có nhìn qua một lượt thực đơn của người nọ, mỳ Aglio e Olio, bánh Cornish Pasty, bánh Tart trứng và trà sữa Ceylon.

Khẩu vị có chút tùy tiện, Moon Hyeonjun nghĩ.

Chuyến tàu này hoàn toàn là đặt món theo sở thích, vì thế nên bất kể là dừng lại ở ga nào đều phải mua bổ sung nguyên liệu, phòng khi hành khách đưa ra yêu cầu khó cũng có đủ mà xoay sở.

Cạch.

"Anh vào đi." Sáng nay người mang bữa sáng đến cho đối phương là anh bạn đồng nghiệp của hắn, nên hơn tám tiếng trôi qua dù cùng đi chung một chuyến tàu, diện mạo người này đối với hắn mà nói vẫn còn khá bí ẩn. Không kể đến phương diện truyền thông, mà kể cả báo chí hay chương trình phát sóng đều hiếm khi xuất hiện hình ảnh người nọ.

Cơ mà lạ đời thay, người sống khép kín như thế, lại trở thành chủ đề chiếm trọn các mặt báo mấy ngày nay.

— Hôn lễ hoàng gia, hoàng thái tử Finn Ethelbert và vương tử Wooje Alexander Choi.

Hoàng thái tử Finn Ethelbert, phải lòng vương tử Alexander Choi tại bữa tiệc hoàng gia mùa thu hai năm về trước, ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Từ ngày ấy, hoàng thái tử Ethelbert luôn tương tư về chàng thơ lòng mình, gửi gắm những lời muốn nói vào từng bức thư ... —

Moon Hyeonjun chớp mắt, liền trở về thực tại, hắn quả thực không nhớ nổi phần sau của bài báo đó như thế nào. Cũng chẳng thể trông mong gì nhiều ở một người vốn dĩ không mấy hứng thú với hoàng gia như hắn.

Đặt ly trà sữa cuối cùng lên bàn, Moon Hyeonjun lịch sự đứng gọn sang một bên, cung kính thăm hỏi, "Xin hỏi, ngài còn cần thêm gì không ạ?"

Vương tử Choi Wooje nhìn hắn một hồi lâu, hơi cắn nhẹ lên môi dưới, rồi em đột ngột cười thật tươi.

"Anh ru ta ngủ được không?"

Ngoài trời đã bắt đầu mưa, từng hạt từng hạt nặng nề rơi, lộp bộp va chạm với mặt kính cửa sổ. Tuy trời âm u, nhưng hiện tại cũng mới chỉ hơn năm giờ chiều.

Moon Hyeonjun nâng mắt nhìn lên, gương mặt đối phương phá lệ sáng bừng trong không gian thiếu ánh sáng, có chút vô hại, càng nhiều hơn là khí chất đơn thuần không hề phù hợp với chốn hoàng gia.

"Để bụng đói đi ngủ không tốt đâu, thưa ngài. Tôi giúp ngài dùng bữa nhé?"




Rốt cuộc thì, Choi Wooje chỉ cắn một miếng bánh tart, rồi liền gối đầu lên đùi hắn đòi nghe 'Chó sói và cừu non'.

Moon Hyeonjun có chút bất đắc dĩ, giờ thì đã biết được mục đích của người này là gì. Nhưng nếu cần một người để tâm sự, ngài ấy cũng không nhất thiết phải gọi cả một bàn đồ ăn thế này chứ.

Rất tốn kém đấy, nhà giàu như ngài làm sao mà hiểu được.

"Ngài sẽ đến Inverness chứ?" Thay vì kể chuyện, hắn quyết định vẫn là hàn thuyên mấy chuyện lặt vặt sẽ tốt hơn.

Người kia hơi che miệng cười, tông giọng ngoài dự đoán rất dễ nghe, nhưng có vẻ là đang cười giễu hắn.

"Theo ta biết thì ga này là để đổi tàu, phải không? Ta không xuống ga, vậy còn có thể đi đâu."

Moon Hyeonjun thở dài gật đầu, có chút cam chịu bị chọc ghẹo, "Vâng, ngài có thể chọn đến Fort William, Aberdeen hoặc tiếp tục đi Inverness. Nhưng hẳn là ngài sẽ đến Inverness nhỉ, vì hôn lễ của ngài sẽ được tổ chức ở đó mà."

Động tác nghịch nghịch mấy chiếc huy hiệu gài trên áo đồng phục hắn của đối phương hơi khựng lại, rồi rất nhanh bàn tay nọ chuyển mục tiêu sang mấy chiếc cúc áo.

Choi Wooje ậm ừ không trả lời.

Moon Hyeonjun nhận ra sự chần chừ của đối phương, quyết định không tiếp tục đào sâu thêm nữa.

"Xin lỗi ngài, hình như tôi đã quá tọc mạch rồi. Tôi kể chuyện cho ngài nghe nhé."

"Anh có thích Inverness không?" Vị vương tử hoàng gia đột nhiên lên tiếng.

"Thưa ..."

"Ta thì không." Choi Wooje đã thôi nghịch bất cứ thứ gì đính trên áo hắn, em đơn giản đưa mắt nhìn xuyên qua ô cửa sổ, tâm trạng dường như cũng bị mưa cuốn đi.

"Nhưng giờ thì không thể không đi rồi nhỉ, đâu còn ga nào để dừng chân nữa."

Moon Hyeonjun cũng đồng dạng nâng mắt ngắm nhìn mưa rơi, ngày càng nặng nề, tiếng hạt mưa va đập vào mặt kính lớn dần trong không gian kín của căn phòng. Thậm chí cả gió rít và sấm, cũng như đang hòa ca một khúc nhạc sầu thảm.

"Còn năm phút." Moon Hyeonjun đơn giản thông báo, "Năm phút nữa tàu sẽ rời ga Edinburgh, và lúc ấy ngài sẽ chính thức hết đường lui."

Choi Wooje xoay đầu, từ điểm nhìn của em có thể trông thấy đường hàm sắc bén cùng cái cằm lún phún râu của đối phương. Gạt người, em nghĩ, rồi bĩu môi. Tên nào còn dám chào mời bảo rằng phục vụ viên của Caledonian Sleeper đều chỉn chu ưa nhìn cơ.

"Anh sẽ giúp ta chứ, Moon Hyeonjun?"




Sáu giờ tối, Edinburgh.

Mưa tầm tã. Dáng vẻ nhòe nhoẹt chạy không ngừng nghỉ trong màn mưa, dọc những con phố thuộc về hai nam nhân trưởng thành, một có phần tròn trịa, toàn thân được che kín bằng tấm mền lớn sớm đã thấm ướt nhèm. Người còn lại chưa từng buông lỏng cổ tay em, dẫn lối em băng xuyên qua màn nước xối xả.

Trang phục quá mức nổi bật dường như đang thu hút rất nhiều sự chú ý, nhưng họ lại chẳng màng quan tâm.

Choi Wooje nói mình không muốn đi Inverness, và giờ thì hai người họ đang lang thang khắp thủ đô của Scotland dưới cơn mưa.

"Sao anh lại đồng ý giúp ta?"

"Vì ngài đòi nghe câu chuyện ngày xưa mẹ hay kể cho tôi chăng?"

Choi Wooje phì cười. Hắn biết em không tin, nhưng hắn mặc kệ. Tin hay không tin, giờ phút này còn quan trọng sao.

Bọn họ giờ đây họ căn bản chỉ là những kẻ trốn chạy khỏi thực tại.

"Chúng ta tìm một nơi để nghỉ ngơi nhé, thưa vương tử Choi?"




Moon Hyeonjun ngồi bên một phần giường đôi, chăm chú nhìn vị vương tử vì dầm mưa mà đổ bệnh, em từ sớm đã không thể cưỡng lại sự mệt mỏi, chẳng bao lâu sau đã tiến thẳng vào giấc, dường như chẳng có bất kỳ đề phòng nào đối với một kẻ lạ mặt như hắn.

Kỳ lạ thật. Hắn tặc lưỡi.

Vừa đúng lúc hắn thấy một miếng dán hạ sốt khác cho em, thiết bị liên lạc ngụy trang dưới lớp vỏ bọc của một chiếc bông tai đen rung lên khe khẽ.

Moon Hyeonjun trước khi rời giường để bước ra ngoài ban công, vẫn muốn kiểm tra người trên giường một lần cuối cùng. Khuôn mặt tròn tròn hồng lên bởi lượng nhiệt tăng vọt, lại dường như đang phát sáng dưới sự giúp sức của ánh trăng đêm. Rõ ràng hắn vừa giúp em lau mặt, vậy mà mới không chú ý một chút mồ hôi lại túa ra, phản chiếu lại ánh sáng mờ ảo của mặt trăng, lấp lánh sáng lên hệt như hạt ngọc.

Mà cũng tựa như giọt lệ vừa tràn khỏi khóe mi.

Linh cảm mách bảo hắn rằng em không đơn thuần chỉ đang bị cơn sốt hành hạ. Có rất nhiều nguyên nhân sâu xa mà hắn chẳng hay biết vẫn luôn dày vò em không dứt, cho dù hiện tại em đã tạm thoát khỏi một gọng kìm mang tên hôn nhân.

Lạc lối trong một giấc mộng xấu xí, Choi Wooje không khỏi khó chịu nhăn mặt, khuôn miệng khe khẽ thì thào. Mà đọc theo khẩu hình thì có vẻ là.

"Không muốn đi, không muốn đi đâu mà."

Rốt cuộc là không muốn đi đâu? Hay là không muốn rời đi?

Moon Hyeonjun hoàn toàn mờ mịt không có đáp án, vậy mà trong vô thực lại mấp máy môi đáp lại.

"Sẽ sớm trở lại, sẽ không rời đi."

Hắn vươn tay vuốt nhẹ lên mi tâm em, rồi mới đứng dậy bước ra ngoài ban công.

Người ở đầu dây bên kia sớm đã mất kiên nhẫn mà ngắt máy, vậy nên hắn buộc phải gọi lại cho đối phương.

Vẫn có thể xấu tính bắt hắn gọi lại thêm vài lần mới chịu bắt máy vì vừa rồi hắn vô tình cho đối phương ăn bơ, thì có vẻ như không phải là chuyện gấp rồi.

"Đang làm gì?"

Moon Hyeonjun sờ sờ gáy, "Dỗ vương tử Choi đi ngủ, dầm mưa nên sốt rồi."

Đầu bên kia phát ra một tiếng cười khe khẽ, "Tưởng cậu không biết chăm người bệnh cơ đấy."

Hắn đảo mắt, người này nửa đêm liên lạc không phải chỉ vì muốn trêu chọc hắn đấy chứ?

"Mọi chuyện ổn cả chứ?" Người kia lại lên tiếng hỏi.

"Tôi ổn."

"Tôi biết cậu sẽ ổn, tôi hỏi tình hình của vương tử Choi."

Moon Hyeonjun thở dài xoa bóp trán, "Đống giấy tờ của vương tử đều là giả, vừa nãy đi thuê phòng cũng không lộ mặt, anh đừng lo." Vì hắn chính là người phải đứng ra lộ mặt kia mà.

Mấy chuyện thế này Moon Hyeonjun hắn đầu còn xa lạ gì, giấu diếm thân phận thành thói quen, dây thần kinh nghi ngờ của hắn có lẽ đã bị rèn giũa đến nhanh nhạy quá mức rồi, bất kỳ một chi tiết nhỏ nhặt nào cũng có thể khiến hắn để tâm.

Moon Hyeonjun thở dài, đến cả chuyện người ta giao cho hắn nhiệm vụ mang Choi Wooje rời khỏi chuyến tàu đó cũng khiến hắn không khỏi ngờ vực.

"Anh rốt cuộc là có ý đồ gì?"

"Oner muốn biết lắm sao?"

Moon Hyeonjun nhíu mày, tông giọng cũng trầm xuống, "Đừng đùa nữa, Faker. Anh biết là không nên động đến Vương Thất mà."

"Nhưng họ làm chuyện có lỗi thì cũng nên ngoan ngoãn tiếp nhận trừng phạt chứ nhỉ?"

Moon Hyeonjun im lặng. Dĩ nhiên hắn biết chuyện gì đang diễn ra, bởi vì hắn cũng có mặt trong kế hoạch lớn lần này.

Vương Thất Alexander ở Anh Quốc là một thế lực vô cùng to lớn và đàn áp. Họ nắm trong tay phần lớn quyền lực, cài cắm tai mắt khắp ở mọi miền đất nước, thế lực hùng mạnh với ý đồ muốn độc chiếm quyền kiểm soát ở Anh Quốc, khiến cho dân chúng không khỏi ngán ngẩm và e sợ, nhưng họ cũng chỉ có thể tránh đi nhằm giữ an toàn cho chính bản thân mình.

Tuy nhiên, hoạt động trong tối của Vương Thất Alexander trong một lần bất cẩn để lộ dấu vết, và FBI đã lập tức níu chặt lấy sơ hở nhỏ bé này. Trong suốt một năm qua, Faker, hay Lee Sanghyeok, đã chỉ huy một nhóm người bao gồm cả hắn, đào bới và thu thập tất cả chứng cứ liên quan.

Cho đến hiện tại, mọi sự đã được an bài. Lee Sanghyeok nhếch môi tuyên bố, chỉ cần một lần đối đầu trực tiếp, FBI chắc chắn sẽ giành được chiến thắng. Vậy nên điều kiện tiên quyết là buộc Vương Thất Alexander phải trực tiếp ra mặt.

Đã có rất nhiều phương án được đề ra nhằm rút dây động thừng, tuy nhiên sự hứng thú của Lee Sanghyeok lại dồn về một đối tượng.

Người duy nhất vô can trong toàn bộ chuỗi hành động lừng lẫy của hoàng tộc Choi, vương tử Wooje Alexander Choi.

Moon Hyeonjun ở tại cuộc họp ngày hôm đó chợt nhíu mày, bút bi cũng vô thức đi trên giấy thành một đường dài. Nhắm vào người vô tội thế này, rõ ràng không phải là phong cách hành động của Lee Sanghyeok.

Hắn từ lúc tin tức đám cưới nổ ra đã biết Choi Wooje chỉ là con tốt thí mạng để bồi đắp cho sự thịnh vượng giả tạo của Vương Thất Alexander, cho nên có điểm phản đối với kế sách này. Về cơ bản, Choi Wooje rõ ràng cũng chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp mắc kẹt trong trò chơi của người lớn mà thôi.

Hắn đã từng cho rằng Lee Sanghyeok là một người máu lạnh như thế, nhưng cuộc gọi đêm nay lại khiến cho hắn dần thay đổi suy nghĩ.

Hình như vừa rồi, hắn đã vô tình chạm tay vào một bí mật của Lee Sanghyeok.

"Vì sao anh lại muốn tôi bảo vệ vương tử Choi?"

Chẳng phải muốn nắm giữ con tin, cũng chẳng có ý đồ lợi dụng. Ngữ điệu của Lee Sanghyeok đối với người đã ở dưới trướng phục tùng anh ta nhiều năm như vậy, Moon Hyeonjun chỉ cần nghe qua đã biết ý định thật sự của người này là gì.

Sự hứng thú của Lee Sanghyeok kỳ thực là sự bảo vệ vô hình.

"Cậu sẽ tự mình tìm ra lý do thôi."

Lee Sanghyeok đúng như dự đoán chẳng hề tỏ ra hốt hoảng khi bị nhìn thấu, mà lại còn có thể hiên ngang cười khẽ một tiếng.

"Trước khi mọi chuyện kết thúc, bằng mọi giá phải bảo vệ được Wooje."

Moon Hyeonjun hơi ngứa tay, rút dao găm bên hông ra xoay một vòng, chỉ im lặng không bình luận thêm.

Gọi thẳng cả tên luôn cơ à? Quan trọng đến mức đó sao?

"Kể cả khi phải đánh đổi bằng tính mạng?"

Moon Hyeonjun đặt ra nghi vấn với tông giọng mỉa mai. Đối với người anh này, có lẽ hắn chỉ đơn thuần chỉ là một quân tốt luôn răm rắp phục tùng, mặc cho anh ta điều khiển. Bởi vì xem chừng, tính mạng của cậu vương tử bé bỏng này so với của hắn còn đáng giá hơn vạn phần.

Lee Sanghyeok im lặng rất lâu, rồi hắn nghe anh ta thở dài.

"Đừng nói như vậy, Hyeonjun."

Moon Hyeonjun giật mình. Bởi vì dường như đã rất lâu rồi Lee Sanghyeok mới lại gọi tên hắn như vậy.

"Đối với anh, tính mạng của hai đứa đều quan trọng. Vì vậy hai đứa nhất định phải sống sót trở về. Hyeonjun, và cả Wooje."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro