Hoàng tử bé. [02]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjun ngậm kẹo mút trong miệng, cúi đầu đọc báo điện tử.

Tin tức về sự mất tích của công tử Choi Wooje sau một đêm đã tràn lan khắp mọi mặt báo. Lee Sanghyeok cố tình không bưng bít, chính bởi vì đây là một nước đi quan trọng trong kế hoạch.

Lúc hắn ngẩng đầu lên, phát hiện ra Choi Wooje đã tỉnh giấc từ bao giờ, sắc mặt trông đã tốt hơn tối qua rất nhiều.

Quả nhiên là đổ mồ hôi nhiều sẽ nhanh khỏi bệnh, không uổng công hắn thức trắng cả đêm chỉ để giúp em lau người.

"Thưa vương tử, ngài có muốn nhuộm tóc không?"

Một cách ngụy trang kì quái, nhưng lần nào hắn áp dụng cũng đều mang lại hiệu quả.

Bên hoàng tộc Choi có lẽ đã sớm cử tai mắt thăm dò khắp thành phố này rồi, chuyện bọn họ trốn đến đây quả thực không hề khó đoán, cho nên cả hai sẽ càng phải cẩn trọng hơn.

Choi Wooje ngồi ngoan trên giường, vốn còn đang dụi mắt vì chưa tỉnh ngủ, nghe được lời này liền mở lớn hai mắt.

"Trước tiên thì, anh còn cây kẹo nào không? Ta đói bụng quá."




Moon Hyeonjun giúp em chỉnh lại áo choàng cho thật kín, Choi Wooje vừa hưởng thụ săn sóc vừa vui vẻ ăn kẹo ngọt hắn mà hắn đưa cho.

Vừa vặn trời vào đông, đồ cũ tuy ấm áp nhưng họ không thể hiên ngang mặc để đi dạo phố như trước được nữa. Moon Hyeonjun tất nhiên đều đã chuẩn bị sẵn, không chỉ quần áo, đến cả chỗ nghỉ này và những chỗ nghỉ tiếp cũng đã được bố trí cả rồi. Dù gì thì bọn họ cũng không thể cứ mãi ở một chỗ, tỉ lệ rủi ro là rất cao.

"Anh chăm ta còn hơn cả mẹ nữa!"

"Tôi vừa vặn là một nhân viên thấp kém nên luôn phải để ý thái độ của người khác mà sống thôi, không thể nào so với vương hậu Alexander anh minh được."

"... Ừm, vương hậu bận lắm, ta hiểu mà."

Ồ.

Moon Hyeonjun thắt lại khăn choàng cho em, chẳng bình luận thêm vào mà chỉ âm thầm cảm thán trong lòng.

Hắn từ lâu cũng đã ngầm đoán được mối quan hệ giữa vương tử và vương hậu không tốt, kỳ thực điều này không chỉ một mình hắn nhìn ra. Chỉ là không ngờ giây trước em vẫn còn vui vẻ gọi mẹ, giây sau đã ngay lập tức chuyển thành vương hậu.

Hoặc là—

"Ta có thể đi mua bánh được không, ta vẫn còn thấy hơi đói."

Đột nhiên Moon Hyeonjun nghĩ về một bàn đồ ăn hôm qua em gọi ở trên tàu, có lẽ khi đó vương tử Choi thực sự đói bụng, nhưng hình như là do hắn đã mang em rời đi quá nhanh rồi. Hắn cười khổ một phen, đột nhiên tiếp nhận một nhiệm vụ chẳng khác nào đi chăm trẻ, khi mà ở trước mặt mục tiêu luôn phải giấu nhẹm hết vũ khí đi, trông hắn lúc này thực sự toát ra dáng vẻ của một tên phục vụ tàu quèn rồi đấy. Trong lòng hắn cũng tự mình an ủi, ít ra sau này có vợ con cũng sẽ biết đường chăm nom.

Mười tám tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ khát cầu sự quan tâm mà thôi.

Sự quan tâm thật lòng mà chốn hoàng gia chẳng thể trao trọn vẹn cho em.

Kỳ thực chuyện vương tử Choi sẽ đưa ra nhiều yêu cầu như vậy hắn đều đã lường trước khi Lee Sanghyeok bảo hắn tự vẽ kế hoạch cho nhiệm vụ của mình rồi trình lên cho anh ta duyệt, cho nên chính hắn cũng đã phải tự mình tìm hiểu rất kỹ về mục tiêu lần này.

Không có quá nhiều thông tin để hắn khai thác, không chỉ chính vương tử Choi lựa chọn sống khép kín, mà đến cả Vương Thất Alexander cũng giấu em rất kỹ càng. Hắn vẫn còn mơ hồ chưa thể đoán ra mục đích ẩn sau hành động này của Vương Thất, nhưng vì thời gian gấp gáp, hắn buộc phải tự mình luồn lách khắp mọi nẻo của Anh Quốc rộng lớn, dùng không ít thủ pháp tinh vi để đào bới thông tin, thậm chí lừa được cả một vài người làm trong Vương Thất Alexander.

Rốt cuộc chỉ đổi lại được một cái gật đầu của Lee Sanghyeok, anh ta lập tức lệnh cho mọi người bắt đầu kế hoạch.

Hắn cũng không còn lạ gì dáng vẻ này của Lee Sanghyeok, anh ta phê duyệt kế hoạch cho hắn coi như đã là một động thái rất lớn rồi.

Dù gì hắn cũng đã nắm trong tay thứ mình muốn, Moon Hyeonjun tự tin có thể nắm được mục tiêu của mình trong tầm tay.

Nhiệm vụ hiện tại của hắn chỉ là hộ tống vương tử Choi, chính Lee Sanghyeok cũng đã để lộ ra chủ ý muốn hắn bảo vệ em chứ không xem em là mục tiêu để thủ tiêu, vậy thì việc để lộ danh tính của em lúc này là điều tối kỵ. Bởi vì theo nguồn tin mà hắn vừa nhận được, bên Vương Thất Alexander cũng đã bắt đầu cử người đi do thám khắp Edinburgh rồi.

"Vương tử Choi, cho tôi xin phép mượn tay ngài một chút."

Chẳng biết có phải Choi Wooje cũng nhận thức được bản thân đang ở trong tình cảnh nào không, mà những đề nghị hắn đưa ra em cũng đều ngoan ngoãn thuận theo.

Như thể rằng em đã coi hắn như một kỵ sĩ sẽ trung thành hộ vệ cho mình.

Hắn đeo một chiếc nhẫn lên ngón áp út của em, đồng thời cũng tự đeo lên chính ngón áp út của mình một chiếc nhẫn y hệt.

"Hướng ba giờ, có người đang theo dõi."

Hắn nâng bàn tay em lên, cúi người thành kính hôn lên chiếc nhẫn.

Việc giả tình nhân đã được hai người bàn bạc trước từ đêm hôm qua, nhưng Choi Wooje vẫn không tránh khỏi kinh ngạc mà mở lớn mắt. Mười chín năm sống trên đời, em lần đầu nhận được nụ hôn từ người khác, khiến em không nhịn được liền đỏ bừng hai má.

Moon Hyeonjun mỉm cười, thâm tình nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh như ngọc.

"Mình đi chứ, hoàng tử bé của tôi?"

Và rồi, hắn cùng em rời đi, như một đôi tình nhân thực thụ.




Hắn mua hai phần bánh ngọt, lại được chủ tiệm khuyến mãi thêm một phần, còn khen hai người họ đáng yêu.

Choi Wooje thích thú nên cười mãi, còn vô tư nâng bánh trong tay kề bên miệng hắn, ý muốn mời Moon Hyeonjun. Moon Hyeonjun suy nghĩ đôi chút, rồi ghé miệng tới cắn một ngụm, phần kem cũng bởi vì thế mà chảy ra ngoài vương trên ngón tay em. Hắn lại dùng ngón tay gạt đi rồi bỏ vào miệng mình.

Moon Hyeonjun mỉm cười, "Ngọt lắm."

Hắn phát hiện ra bộ dạng ngượng ngùng của em khá là đáng yêu, cho dù hắn cũng chỉ dám nghĩ điều này trong lòng mà thôi.

Choi Wooje ban đầu thực sự không có ý định nhuộm tóc, nhưng một mình Moon Hyeonjun tẩy tóc cũng tốn rất nhiều thời gian. Choi Wooje ngồi được một lúc bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, hắn chú ý tới điều này, liền nói thợ làm tóc hay là cũng sửa lại tóc cho em một chút, tuy nhiên cũng chẳng thể ngăn Choi Wooje ngủ gật.

Lúc Choi Wooje tỉnh lại thì mọi chuyện cũng đã đâu vào đấy. Kính của em đã bị tháo ra từ lúc nào, mà không có kính thì tầm nhìn của em thực sự rất hạn chế. Em còn chưa kịp hỏi xin lại kính thì đã bị cái đầu trắng bóc nào đó nắm tay kéo em rời khỏi tiệm, người đó cũng không quên quấn kín lại cho em.

Moon Hyeonjun kéo em vào bên trong một con hẻm nhỏ, rẽ hết ngõ này đến ngõ kia, một đoạn đường dài đằng đẵng tưởng như chẳng có điểm dừng. Cảnh vật mờ nhoè khiến cho Choi Wooje hoàn toàn không thể nhận thức được rốt cuộc là bọn họ đã đi đến đâu rồi, chỉ có thể cố gắng cầm sức để theo kịp tốc độ của Moon Hyeonjun.

Nhưng dường như em cũng âm thầm đoán ra lý do Moon Hyeonjun hành động đột ngột như vậy.

"C-chạy chậm thôi ... Ta không thấy đường."

Nói thì nói thế, trong tình huống này mà còn giảm tốc độ, rốt cuộc cũng sẽ chỉ có hai người bọn họ rơi vào nguy hiểm mà thôi.

Khi Moon Hyeonjun đột ngột dừng lại, Choi Wooje liền mất đà đâm sầm vào lưng hắn. Moon Hyeonjun lập tức quay lại ôm em vào lòng.

"Cắt đuôi được rồi, còn lại để bọn tôi xử lý cho."

"Được."

Vương Thất Alexander cài người, chẳng lẽ FBI lại án binh bất động?

Thể lực của Choi Wooje không được tốt, chạy một đoạn đường quá dài đã bào mòn sức bền của em, mặt em đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Moon Hyeonjun phải liên tục xoa lưng hướng dẫn em cách thở theo nhịp, mất một lúc lâu Choi Wooje mới tạm thời trở về trạng thái bình thường.

"Đã ổn rồi. Tôi xin lỗi, là tôi đã quá vội vàng."

Choi Wooje ở trong ngực hắn lắc đầu, Moon Hyeonjun cảm giác như tóc em vừa cọ liên tục vào tim hắn.

"Không có đâu, là anh giúp ta kia mà."

Moon Hyeonjun giúp em đeo kính vào, dịu dàng xoa tóc em, "Tôi đưa ngài về chỗ nghỉ nhé?"




"Họ đang bị phân tán bởi sự biến mất của Wooje, người của ta đã trà trộn được vào bên trong rồi, chỉ đợi thời cơ chín muồi thôi."

"Là khi nào?"

Moon Hyeonjun trước giờ vốn dĩ vẫn luôn là người rạch ròi, hắn không thích những kế hoạch với mốc thời gian mơ hồ, vậy nên đối với những nhiệm vụ buộc phải chờ đợi để nắm bắt từng cơ hội một hắn không có quá nhiều hứng thú.

Chỉ riêng một lần này, kỳ lạ thay hắn lại chẳng hề cảm thấy khó chịu khi phải duy trì thế án binh bất động như hiện tại.

"Cho anh ba ngày. Trong ba ngày đó, tuyệt đối không được rời mắt khỏi Wooje."

"Được rồi, cục cưng của anh vẫn đang an toàn đây."

Đầu dây bên kia lọt qua một tiếng cười khẽ, "Làm tốt lắm, Oner."

Moon Hyeonjun tặc lưỡi một cái, chạm ngón tay lên bông tai để kết thúc cuộc gọi.

Lúc hắn từ ban công mở cửa quay lại phòng ngủ, Choi Wooje vẫn còn ngẩn ngơ ngắm nhìn bộ dạng mới của mình trong gương. Tóc em được cắt gọn, hơi uốn cong tạo kiểu, kính cũng đã đổi sang loại gọng vuông. Điện thoại em dùng dĩ nhiên không thể tiếp tục giữ lại, còn điện thoại mà hắn đưa vẫn đang để mở, phát thanh viên đang đọc những tin tức mới nhất, toàn bộ đều sốt sắng về sự biến mất bất thường của vương tử Choi trước thềm diễn ra đám cưới.

Hiện tại đám cưới đã bị hoãn lại, Vương Thất Alexander liên tục nhận chỉ trích về sự cố khó tin này, áp lực từ cả dư luận và cả phía bên hoàng thái tử Finn Ethelbert, họ vừa loay hoay giải quyết truyền thông vừa phải nhún nhường thương lượng với bên đối tác. Vương Thất Alexander sẽ bắt buộc phải đi tìm cho bằng được vương tử Choi, bởi vì đó chính là cách hòa hoãn cục diện tốt nhất ở thời điểm hiện tại.

Hắn bước tới ngồi bên cạnh em, tiện tay tắt điện thoại đi. Moon Hyeonjun liếc mắt thăm dò, nhưng trái lại với dự đoán, em lại chẳng để lộ ra bất kỳ biểu cảm gì sau khi nghe tin tức, chỉ có duy nhất một vẻ hoang mang vì chưa thực sự làm quen được với bộ dạng mới.

"Tôi thấy ngài cứ phải nheo mắt khi đeo kính cũ nên đoán là em đã lên độ rồi." Thật ra đổi gọng kính mới cho Choi Wooje cũng là một bước ngụy trang cho em mà hắn đã vạch ra trong kế hoạch từ trước.

Cho đến thời điểm hiện tại, Choi Wooje hẳn là sẽ chẳng còn quá thắc mắc làm sao hắn lại có thể chuẩn bị trước nhiều thứ đến như vậy, trong lòng em từ thời điểm mà Moon Hyeonjun có thể không tiếng động đưa em rời khỏi chuyến tàu nọ đã mơ hồ có được đáp án, nhưng chẳng hiểu vì sao bản thân em lại cảm thấy an tâm nhiều hơn là lo sợ.

Moon Hyeonjun trông thấy Choi Wooje cứ mãi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của bản thân ở trong gương, đột nhiên có chút ý muốn thu hút sự chú ý của em.

"Không thích sao, tôi cảm thấy ngài còn xinh đẹp hơn so với vài tiếng trước."

Choi Wooje lúc này mới rời mắt khỏi tấm gương trước mặt, có điểm ngượng ngùng đánh mắt về phía hắn, "Ở đây không có ai, anh không cần phải diễn đâu."

"Nhưng tôi nói lời thật lòng mà." Moon Hyeonjun nhếch môi đáp lại ánh mắt của em.

Choi Wooje mím môi, rốt cuộc không có biện pháp đáp trả lại đòn tấn công bất chợt này, môi đã bẹt lại thành một đường thẳng rồi cũng thả lỏng ra. Em cầm lấy điện thoại mới của mình, nhưng chỉ nghịch nghịch trong tay chứ không bật lên.

Cả hai đều nhận thức được sự rắc rối của tình hình hiện tại, cũng không biết còn có thể tiếp tục trốn chui trốn nhủi như thế này được bao lâu nữa, và càng không rõ chuyện này đến bao giờ mới kết thúc.

Choi Wooje cho đến hai ngày trước hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm, cho nên đã phải nhờ Moon Hyeonjun chỉ bảo rất nhiều chuyện, mà chính bản thân em cũng rất chăm chú học hỏi.

Tỷ như khi ra ngoài luôn phải đảm bảo bản thân đã cải trang kỹ càng, tuyệt đối không di chuyển ở đường lớn mà bắt buộc phải vòng một cung đường thật dài xuyên qua nhiều ngõ ngách nhỏ đến tới được nơi muốn tới, hay phải đảm bảo tính tuyệt mật về thông tin cá nhân của bản thân. Những chuyện có thể mang tới rủi ro thì tuyệt đối phải có sự cân nhắc trước khi quyết định xem có nên thực hiện hay không.

Choi Wooje tuy còn lóng ngóng nhưng vẫn nhất nhất tuân theo sự chỉ dẫn của Moon Hyeonjun, khiến cho hắn không khỏi cảm thấy thoải mái khi lần đầu tiên có một mục tiêu nghe lời hắn tới vậy.

Nhưng chính bởi vì điều này, hắn rất muốn hỏi một câu rằng.

"Tại sao?"

Moon Hyeonjun bị em làm cho bất ngờ. Điều mà hắn thắc mắc, em lại là người đã nhanh hơn một bước giành lấy quyền đặt câu hỏi.

"Mục đích của anh, có phải là thủ tiêu ta không?"

Làm tất cả những điều này, chỉ vì muốn lấy mạng một người?

Trong lòng Choi Wooje đang có rất nhiều suy đoán, mà trong lòng Moon Hyeonjun cũng có rất nhiều suy tính.

Bầu không khí trầm mặc được duy trì rất lâu. Cho đến cuối cùng, khi mà sự do dự của Moon Hyeonjun tiêu tan dần theo thời gian rồi hoàn toàn biến mất, hắn là người đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.

"Mục đích của tôi, là bảo vệ ngài."

Choi Wooje vừa nghe được câu trả lời, đã lập tức mỉm cười, "Vậy là tốt rồi."

Moon Hyeonjun thoáng ngạc nhiên, bởi vì theo lẽ thông thường, hắn đã nghĩ rằng em sẽ gặng hỏi hắn cho bằng được cả ngàn tâm tư đang bủa vây lấy tâm trí em. Tỷ như hắn làm sao lại đi bảo vệ em, hắn thuộc tổ chức nào, ai là người đứng sau điều khiển, và còn rất nhiều chuyện đã và đang diễn ra, nhưng bản thân em là tâm điểm lại mù mịt hệt như đứng giữa làn sương dày đặc không thể phân biết được cảnh vật ở xung quanh.

"Ngài tin tôi sao?"

Trong nửa giây mất tập trung, Moon Hyeonjun hỏi xong mới nhận ra mình vừa lỡ lời.

Choi Wooje lúc này quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, Moon Hyeonjun mơ hồ cảm giác ánh mắt kiên định này dường như hắn đã trông thấy qua ở đâu đó rồi.

"Ta tin vào trực giác của ta."

"Và nó khuyên ta nên tin tưởng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro