Hoàng tử bé. [03]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần ba ngày trôi qua, mọi thứ dường như vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Hai ngày đầu bọn họ rời khỏi Edinburgh để tới thành phố Stirling, ở hai đêm ở hai chỗ nghỉ khác nhau. Ngày thứ ba bọn họ lại di chuyển đến Glasgow, quãng đường khá dài đã bào mòn sức lực của cả hai, Moon Hyeonjun chỉ kịp ghé mua hai phần ăn tối trước khi nhận phòng.

Quan hệ của hai người đã tốt lên rất nhiều, tuy trong ba ngày này không có gì bất thường xảy ra, cũng có thể bởi vì bên FBI sớm đã cài người ở mỗi thành phố để tránh đi tối thiểu những rủi ro, nhưng Moon Hyeonjun bắt buộc phải luôn đề cao cảnh giác, một phần bởi vì đặc thù nghề nghiệp của hắn chính là như vậy, phần còn lại, chẳng hiểu vì sao khi vừa đặt chân đến Glasgow, hắn lại đặc biết cảm thấy bất an.

"Sạch sẽ. Đến đáng ngờ."

"Không có tên nào khả nghi sao?"

"Ừ, nhưng cũng đừng chủ quan. Bọn tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm."

"Được."

Moon Hyeonjun ngắt liên lạc, bước trở lại vào phòng. Choi Wooje đã sớm quen với việc Moon Hyeonjun mỗi tối đều sẽ phải ra ngoài ban công nói chuyện, kể từ lúc em khẳng định bản thân hoàn toàn đặt niềm tin vào hắn, thì cho dù hắn làm gì em cũng đều không có bất kỳ thắc mắc nào.

Hoặc em chỉ là đang cố kiềm chế mà thôi.

Choi Wooje nhu thuận thế này, hắn lại có chút thương xót. Là mục tiêu nhưng lại có quá nhiều chuyện mà em chẳng thể nắm được, thực sự là quá mức thiệt thòi đối với Choi Wooje.

Em rốt cuộc căng thẳng bao nhiêu, có lẽ hắn chính là người hiểu rõ nhất. Bị ép buộc đặt vào tình huống phải đưa ra lựa chọn, chỉ cần một quyết định sai lầm sẽ dẫn đến hậu quả to lớn.

Một ván cược dùng chính tính mạng của mình làm mồi nhử.

Nếu ngoan ngoãn trở về với Vương Thất Alexander, em sẽ chẳng cần phải mỗi ngày đều sống trong thấp thỏm lo âu, nhưng có thể yên ổn mà sống hay không, điều này hoàn toàn không hề khó đoán.

Còn nếu em đã lựa chọn đứng cùng một chiến tuyến với hắn, thì Moon Hyeonjun này, nhất định sẽ phải bảo vệ em đến cùng.

"Anh đã muốn đi ngủ chưa?"

Moon Hyeonjun chớp mắt thoát khỏi dòng suy nghĩ, trông thấy em lúc này đã ngồi ở một bên mép giường chờ hắn.

Trong những ngày này Moon Hyeonjun chỉ cho phép mình ngủ tối đa ba tiếng. Tuy bọn họ đã thống nhất sẽ chia nhau ra canh giữ trong lúc đối phương ngủ, nhưng vì hắn nhường cho Choi Wooje ngủ buổi đêm nên hắn sẽ chỉ có thể chợp mắt trong khoảng ba tiếng từ tám giờ tối đến mười một giờ, sau đó hắn sẽ ở bên em canh gác suốt đêm.

Moon Hyeonjun cũng không ngần ngại bước đến nằm xuống, bàn tay hắn khẽ chạm lên mu bàn tay em.

"Vậy thì, làm phiền ngài một chút."

Choi Wooje nắm lấy rồi đan mười ngón tay của hai người lại vào nhau.

Em mỉm cười, nói, "Không phiền."

Kỳ thực lúc đưa ra đề nghị này, hắn có chút mất tự nhiên nên đã không nhìn vào mắt em, trái lại thì Choi Wooje lại rất nhanh đồng thuận.

Nắm tay nhau khi ngủ để đề phòng bất kỳ sự việc đột xuất nào.

Việc này đã được hai người thoả thuận ngay từ đêm đầu tiên, cho nên đến hiện tại hắn khó ngủ chẳng phải bởi vì hồi hộp nữa, mà chính là lòng bất an đang ngày càng sôi sục như thể một hồi chuông âm thầm đang inh ỏi gióng lên từ một nơi xa xôi nào đó.




Mấy ngày này giấc ngủ của hắn khá nông, bởi vậy nên đã lập tức tỉnh giấc cùng lúc với tiếng ồn lớn khi viên đạn xuyên qua lớp kính cửa sổ, khiến cho cửa sổ phòng khách sạn của hai người vỡ tan.

May mắn là viên đạn này không trúng bất kỳ ai trong hai người họ, trước khi chợp mắt hắn cũng đã cẩn thận kéo kín rèm để che chắn tầm nhìn, có lẽ viên đạn vừa rồi chỉ để thay lời thông báo rằng phía địch đã bắt đầu hành động.

"Vẫn đang ở đó chứ? Bên này bị phục kích rồi."

"Cẩn thận, tôi sẽ lập tức cử người tới hỗ trợ."

Hắn khoác balo lên lưng, nắm lấy cánh tay lôi kéo em bỏ chạy. Moon Hyeonjun nhíu mày suy nghĩ, rõ ràng là mỗi chỗ nghỉ hắn đều đặt phòng bằng một thân phận khác nhau, rốt cuộc là sơ hở ở đâu kia chứ?

Tuy nhiên, hiện tại điều tiên quyết vẫn là cần phải thoát khỏi tầm nhắm của đối phương. Hắn sớm đã có dự tính cho trường hợp này, vậy nên điểm đến tiếp theo của cả hai sẽ là tầng thượng.

Trên đường đi đã rải không ít bom mini, hắn canh thời gian chuẩn xác kích nổ từng quả một, hẳn là sẽ khiến kẻ địch vất vả một phen để đuổi theo đây.

"Là lần ở tiệm làm tóc, chắc là đã gắn được định vị vào đồ đạc trên người."

"Thế quái nào? Bọn tôi mỗi lần đều bỏ lại quần áo và giày cũ ở chỗ nghỉ trước đó mà."

"Thứ gì đó hai người không thể rời chăng?"

Điện thoại mà hắn đưa cho Choi Wooje, dĩ nhiên hắn là người nắm quyền kiểm soát, mà Choi Wooje mỗi lần cũng đều ngoan ngoãn giao cho hắn kiểm tra trước khi hai người khởi hành đến chỗ nghỉ tiếp theo. Đến cả điện thoại và thiết bị cũng như vũ khí của bản thân hắn cũng đều đặn để mắt đến, suốt những ngày này chẳng có bất cứ dấu hiệu kỳ lạ cả.

Rốt cuộc là thứ gì?

Hắn cùng em đã chạy được lên tới sân thượng, vốn dĩ chỗ nghỉ này cũng không phải là một nơi quá sang trọng, chỉ có vỏn vẹn năm tầng mà thôi.

Chiếc balo cồng kềnh hắn mang theo mấy ngày nay rốt cuộc phát huy tác dụng, bên trong chính là dây thoát hiểm đặc chế được lưu hành trong nội bộ FBI, đã được giảm đi tối đa các bước lắp ráp cầu kì, vậy nên hắn chỉ cần vỏn vẹn mười giây đã set up xong xuôi, mất thêm mười giây để đeo xong thắt lưng bảo hộ cho mình.

Khi Moon Hyeonjun quay đầu, thứ đầu tiên hắn chú ý không phải bộ dạng mệt mỏi vì trốn chạy của em, mà thứ vừa lóe sáng trên bàn tay trái dưới sự soi rọi của ánh trăng.

Vừa nãy hắn đã nắm bàn tay phải của Choi Wooje để dẫn đường cho em.

Thứ chưa từng tách rời khỏi hai người, chính là cặp nhẫn đôi đeo trên ngón áp út tay trái.

Moon Hyeonjun lập tức tháo món đồ tai hại ấy ra khỏi ngón tay em, cũng tháo ra khỏi ngón tay mình. Quả nhiên là có thiết bị theo định vị gắn ở bên trên nhẫn của em.

Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt hoang mang của Choi Wooje, rồi nhẹ nở một nụ cười trấn an, "Sau này tôi sẽ tặng ngài một chiếc khác đẹp hơn, có được không?"

Nhưng còn chưa kịp nghe được câu trả lời từ Choi Wooje, cánh cửa sân thượng bị một lực mạnh mẽ tông vào lập tức mở toang. Ánh mắt Moon Hyeonjun tràn đầy sát khí, hai chiếc nhẫn kỳ thực đã được gia công rất tỉ mỉ, chỉ cần vặn đúng khớp sẽ lộ ra một mũi dao, biến thành loại vũ khí tương tự như phi tiêu. Hắn ném thẳng về phía bàn tay kẻ địch, hai tên bất ngờ bị ăn đau lập tức buông súng trong tay.

"Công tử, ôm vào!"

Moon Hyeonjun ôm chặt lấy Choi Wooje, em cũng nhắm mắt quấn lấy hắn.

Moon Hyeonjun siết lấy dây thoát hiểm trong tay, thả người cả hai rơi tự do xuống khỏi tầng thượng. Chỉ với ba lần nhấp nhả, hai người đã an toàn đáp đất. Moon Hyeonjun lập tức kéo em chạy đi.

Hắn tận dụng tối đa các ngõ ngách, cũng phần nào may mắn khi điều kiện ánh ở đây không được tốt, luồn lách thêm một lúc đã có vẻ cắt đuôi được những kẻ ở chỗ nghỉ. Nhưng chắc chắn không thể chủ quan, vị trí của bọn họ đã bị phát hiện, vậy thì chắc chắn kẻ thù cũng đã có sắp đặt, kỹ càng dành ra ba ngày quan sát đường đi nước bước của bọn họ rồi mới quyết định hành động.

Hắn cảm giác được sức lực của Choi Wooje đã không còn lại bao nhiêu, đang muốn kéo vào một con hẻm nhỏ, trong nửa giây quay đầu lại đã phát hiện ra chấm đỏ nhỏ xíu đậu trên vai em.

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong tíc tắc.

Moon Hyeonjun kéo em về phía trước mình, dùng bản thân làm lá chắn, sau khi trúng một viên đạn vào vai trái, hắn thành công đẩy em và hắn vào bên trong con hẻm.

Tạm thời có lẽ sẽ tránh khỏi tầm ngắm của tên bắn tỉa được một chốc.

Súng của tay bắn tỉa bên kẻ địch đã gắn giảm thanh, Choi Wooje trước đó vẫn chưa phát hiện ra điểm bất thường, nhưng khi nhìn đến vẻ cắn răng chịu đựng và mồ hôi túa ra từ hai bên thái dương của Moon Hyeonjun, em liền không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

Dù chính em cũng đang dần kiệt sức, nhưng khi vòng tay chống đỡ cơ thể xiêu vẹo của Moon Hyeonjun, bàn tay em liền chạm vào một vùng ẩm ướt còn nóng hổi.

"Anh–"

"Công tử, tôi không sao."

Nhưng sau lời an ủi vội vàng ấy, Moon Hyeonjun lập tức kích hoạt thiết bị liên lạc ở bên tai, khó nhọc mà lên tiếng thông báo.

"Chết tiệt, bên đó có bắn tỉa! Tôi trúng đạn rồi, tạm thời bọn tôi sẽ tìm chỗ nấp để tránh khỏi tầm ngắm–"

"Đã xử lý xong."

Một giọng nói đột ngột xen ngang, chẳng phải thuộc về người đồng đội mà hắn vẫn luôn giữ liên lạc trong những ngày qua. Nhưng hắn biết rất rõ giọng nói này.

"Keria?" Moon Hyeonjun nhíu mày nghi hoặc. Người này là một bác sĩ trị liệu lành nghề đã theo FBI được gần bốn năm, cậu ta vốn dĩ làm việc chủ yếu ở căn cứ và theo lẽ thông thường sẽ hiếm khi xuất hiện ở hàng tuyến đầu, trong kế hoạch tác chiến lần này cũng đã chỉ định rõ rằng Keria sẽ lùi về hậu phương để giải quyết những ca thương tích. Bởi vậy nên sự có mặt của cậu ta quả thực đã tạo nên một bất ngờ lớn không chỉ đối với hắn.

"Tôi nói là, đã xử lý xong tên bắn tỉa rồi, một viên giữa trán từ khẩu Mk 23 yêu thích của tôi. Xin lỗi nhé, ở đây có tới năm tên nên hơi mất thời gian một chút."

Giọng điệu của Keria nửa thoải mái nửa đắc ý, dường như được cầm súng lại khiến cho cậu ta không khỏi cao hứng, biểu lộ niềm vui sướng khó lòng mà giấu giếm.

Lúc này, một giọng nói đột nhiên xen ngang giữa hai người, tông giọng rõ ràng là đang không giữ được bình tĩnh, "Lux! Sao cậu lại tự ý hành động! Có biết là nguy hiểm lắm không—"

"Đủ rồi! Giờ không phải lúc cãi nhau!" Moon Hyeonjun quát lên, có chút bất đắc dĩ bóp trán. Từ lúc Keria xuất hiện hắn cũng đã sớm đoán được người kia sẽ có phản ứng như thế nào, vậy nên có lẽ chính hắn sẽ là người cần phải đứng ra ngăn chặn bất kỳ cuộc cãi vã nào có nguy cơ nổ ra giữa hai con người cứng đầu kia.

Còn về việc làm sao Keria có thể tìm được vị trí của tên bắn tỉa nhanh như vậy, nếu có thể sống sót trở về hắn sẽ hỏi cậu ta sau vậy.

Hắn lấy ra một viên thuốc giảm đau đã được chuẩn bị sẵn, khó khăn nuốt liều thuốc ấy xuống cổ họng. Hiện tại không có thời gian cầm máu, nhiệm vụ tiên quyết chỉ có bảo hộ người đang run rẩy ôm lấy hắn này thật tốt.

Phát bắn găm vào vai trái khiến cho cả cánh tay trái của hắn muốn cử động cũng rất khó nhọc, Choi Wooje thì đang hoảng sợ đến phát run lên, còn liên tục dùng tông giọng tựa như sắp tan vỡ mà hỏi han hắn. Dù gì thì em cũng chưa từng phải trải qua tình cảnh xấu như thế này.

Hắn định mở miệng trấn an em, thiết bị liên lạc chợt phát ra tiếng nói.

"Tập trung, Oner, Gumayusi, Keria."

Là Faker.

Hành động bất ngờ xen vào giữa đường truyền của ba người thế này, không chỉ đơn giản là muốn giành quyền chỉ huy. Mà đó còn là một lời thông báo, rằng phía bên kia chiến tuyến, Faker đã thành công đoạt lại quyền kiểm soát từ hoàng tộc Choi.

Moon Hyeonjun nhếch môi, hắn nghiêng tới hôn nhẹ lên đỉnh đầu em.

"Đã ổn cả rồi, từ giờ ngài sẽ không phải trở về nơi đó nữa. Tôi nhất định sẽ đưa ngài trở về căn cứ an toàn."

Dù cho tôi có ra sao đi chăng nữa.

Choi Wooje cảm nhận được hơi ấm, em ngẩng đầu lên, cùng hắn mặt đối mặt.

"Anh–"

Nhưng hắn chẳng kịp nghe được lời em muốn nói, hai bên đầu hẻm đã bị bao vây. Ba tên ở mỗi bên, tổng cộng là sáu người.

Moon Hyeonjun trước tiên dùng thân mình che chắn cho em, nhưng hắn biết kẻ địch cũng sẽ chẳng dám manh động.

Hắn lạnh giọng tuyên chiến, "Buông súng xuống đi, chẳng phải mục đích của các ngươi là bắt sống vương tử Choi đem trao trả lại cho Vương Thất sao?"

Moon Hyeonjun nói dứt lời rồi cũng siết chặt tay em, vì hắn biết rằng, sự thật này chắc chắn sẽ khiến em tổn thương.

Sở dĩ Vương Thất gắt gao truy đuổi Choi Wooje như vậy, chính bởi vì em là một món hàng vẫn còn giá trị lợi dụng đối với bọn họ.

Nhưng ngay lúc này có một bàn tay vừa chạm lên gáy hắn, Moon Hyeonjun chớp mắt hai cái, đây là một trong những kí hiệu ngầm mà hai người đã thống nhất với nhau.

"Ta ổn."

Choi Wooje là đang muốn nói như vậy, chính em ở phía sau cũng mấp máy môi theo hai từ này mặc dù Moon Hyeonjun không thể nhìn thấy.

Tựa như bầu không khí trầm mặc đặc quánh bởi sự căng thẳng và những màn đấu trí hoàn toàn không thể chạm đến thế giới hai người ăn ý của bọn họ. Tâm trí bọn họ như thể đã hợp lại làm một chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ bé, tuy chẳng có bất kỳ lời nào được nói ra nhưng cả hai đều hiểu được đối phương đang suy nghĩ điều gì.

Ngay sau khi hắn rút súng lục bên hông ra và ném đi, kẻ địch cũng đặt súng trên tay xuống mặt đất, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía hai người họ khi chuẩn bị vào thế.

Moon Hyeonjun đột nhiên quay người lại đối diện với Choi Wooje, mái tóc tẩy của hắn phản chiếu lại ánh trăng le lói giữa màn trời đêm giăng kín mây mù, sưởi ấm thứ ánh sáng lạnh lẽo ấy trước khi mang tới soi rọi vào nơi đáy mắt em.

"Vương tử, ngài tin tôi chứ?"

Choi Wooje chớp chớp mắt, nhãn cầu thanh sạch và trong veo như chứa đựng cả dải ngân hà và vô vàn lời muốn nói.

Nhưng thay vào đó, em chỉ quả quyết đáp lại hắn bằng một cái gật đầu.

Cạch.

Tiếng khóa chốt lạnh lẽo. Còng số tám khóa chặt cổ tay hai người.

Nếu muốn mang Choi Wooje đi, thì sẽ buộc phải bước qua xác Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun quay người lại, nhếch môi.

"Xông lên đi, từng tên một."

Ngay khi hắn vừa dứt lời, một tên đã hùng hổ lao lên. Dù bị bất lợi bởi vết đạn bắn, nhưng với kỹ năng chiến đấu tuyệt vời luôn được FBI trọng dụng, hắn né tất cả những đòn đánh của đối phương, rồi đáp trả bằng hai đấm vào các điểm chí mạng. Tên đầu tiên lập tức bất tỉnh.

Tên thứ hai và thứ ba cùng lúc xông lên, thuốc giảm đau đã dần phát huy tác dụng, cánh tay trái vốn còn rất yếu hiện tại đã có thể vòng quanh eo em giữ cho em luôn ở trong vùng an toàn. Chỉ có thể chiến đấu với một tay quả thực có điểm vất vả, nhưng so với những bài rèn luyện cực hình ở tổ chức, hai tên lính quèn này đối với hắn chẳng đáng là bao.

Nhưng trong lúc Moon Hyeonjun đang vờn nhau với hai tên trước mặt, người ở phía sau lưng đột nhiên hô lớn một tiếng rồi thoát khỏi vòng tay hắn.

"Cẩn thận!"

Moon Hyeonjun sớm đã đoán được đối thủ sẽ dùng kế đánh lén, hắn vội vàng tung ra hai đấm giải quyết nốt mấy tên lì lợm, vậy là ba tên ở bên trái đều đã gục ngã. Hắn lúc này mới quay người lại xem xét tình hình.

Không có đòn đánh lén nào xảy ra cả. Bởi vì Choi Wooje đã dùng dao găm đâm thẳng vào ổ bụng một tên. Là con dao phòng thân hắn đã trao cho em vào đêm đầu tiên hai người đồng hành cùng nhau.

Hắn trợn mắt, lập tức kéo em ra phía trước mình rồi dùng thân làm lá chắn, dẫn dắt em bỏ chạy về phía đầu hẻm lúc này đã thông thoáng.

Ngay từ đầu đã ngầm định đình chỉ vũ khí, nhưng bởi vì Choi Wooje là người đã dùng dao trước, kẻ địch chắc chắn sẽ không để yên.

Quả nhiên khi cả hai vừa tới được đầu hẻm, phía sau vang lên một tiếng nổ súng. Moon Hyeonjun lập tức khuỵu xuống, kéo cả Choi Wooje ngã theo.

Lần này viên đạn găm thẳng vào bắp chân Moon Hyeonjun.

Hai vết thương không được cầm máu khiến cho Moon Hyeonjun choáng váng, tầm mắt hắn có điểm hỗn loạn, đầu óc cũng dần mất đi sự tỉnh táo. Choi Wooje lập tức kinh hãi, em ôm chặt hắn trong vòng tay mình, cố gắng hết sức để bảo vệ Moon Hyeonjun.

"Vương tử Choi, chỉ cần ngài theo chúng tôi, hắn sẽ được toàn mạng."

Choi Wooje tức giận, bàn tay cuộn thành nắm đấm, hét lên, "Tưởng ta tin các ngươi chắc!"

Một tên lập tức chĩa súng vào Moon Hyeonjun, lên giọng đe dọa, "Đừng cứng đầu nữa, tên vương tử chết tiệt!"

Choi Wooje cắn môi, trong lòng rối thành một đoàn. Từ ngày đầu tiên cùng Moon Hyeonjun bỏ trốn khỏi chuyến tàu định mệnh, dường như tất cả những tình huống mà bản thân em phải đối mặt đều là những trường hợp quá mới mẻ và không kém phần mạo hiểm, chính em cũng chỉ có thể để mặc Moon Hyeonjun dẫn dắt vì trong não bộ không có bất kỳ dữ liệu nào về cách giải quyết những vấn đề phát sinh.

Nhưng với tình trạng hiện tại của Moon Hyeonjun, có lẽ rất khó để em có thể xin hắn bất cứ lời khuyên nên làm như thế nào. Chính em sẽ phải tự mình động não tính toán cho bằng được phương án xử lý tốt nhất, rõ ràng là em cũng không thể cứ mãi dựa dẫm vào sự bảo bọc của Moon Hyeonjun được.

Choi Wooje trước tiên cố gắng dùng thân mình che chắn cho Moon Hyeonjun nhiều nhất có thể, em biết kẻ địch sẽ không dám làm hại em ngoại trừ tình huống bắt buộc, nhưng hình như sự kiên nhẫn của hắn ta cũng chỉ có hạn mà thôi.

"Thằng công tử vô tích sự như mày thì có gì đáng giá? Mẹ nó chỉ cần lôi được tên này sống sót mang về là được chứ gì? Loại như mày thì phải ăn đau một chút mới chịu nghe lời đúng không?"

Dường như Choi Wooje hiểu được ý tứ trong lời nói mất kiên nhẫn của kẻ địch, rằng cho dù em có che chắn cho Moon Hyeonjun thì hắn vẫn dám nổ súng, bởi lẽ điều kiện chỉ là đem một Choi Wooje còn nhịp tim trở về mà thôi.

Choi Wooje cố ép cho mình quên đi cơn run rẩy chạy dọc sống lưng, cắn chặt răng mà suy nghĩ giải pháp, lại đột nhiên từ trong cái khó lo cái khôn. Em vội vàng lục lọi trên người Moon Hyeonjun, quả nhiên tìm ra được một con dao găm mà hắn đã ngụy trang dưới lớp quần áo.

Em kề dao bên cổ mình, rồi nhếch môi, "Mày nổ súng, sẽ có hai người chết."

Choi Wooje còn định nhân lúc kẻ địch lộ ra vẻ nao núng liền sẽ ném thẳng con dao trong tay về phía hắn ta, nhưng ngay lúc này, bàn tay Moon Hyeonjun chợt vươn lên, nắm lấy cổ tay em. Tinh thần hắn cuối cùng cũng đã gắng gượng để làm trụ cột cho thân thể đầy thương tích, muốn ngăn cản hành động quá mức mạo hiểm của em.

"Vương tử, không cần lo cho tôi đâu ..."

"Anh chỉ cần giữ cho bản thân tỉnh táo thôi, tôi nhất định sẽ giúp anh sống sót." Ánh mắt của Choi Wooje khi đối diện với hắn vô cùng kiên định, tựa như chính bởi thời khắc sinh tử này đã bồi thêm cho lòng dũng cảm nơi em.

"Thực sự không cần đâu ..." Moon Hyeonjun cố gắng nói, bàn tay nắm lấy cổ tay em càng chặt hơn, nhất quyết không để cho em tự đả thương bản thân mình. Cuống họng hắn khô khốc thều thào, nhưng lời nói ra thì vô cùng kiên định, "Bởi vì tất cả đã kết thúc rồi."

Viên đạn bạc xé gió lao trong khoảng không, không tiếng động ghim thẳng vào ngay giữa trán kẻ địch.

Bách phát bách trúng, đối tượng lập tức đột tử.

Choi Wooje trợn mắt, em còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, viên đạn thứ hai đã ghim thẳng vào ngực trái tên địch cuối cùng.

"Thấy sao, tài thiện xạ của tôi vẫn uy tín chứ?"

"Mẹ kiếp Gumayusi, làm cái quái gì mà lâu thế?"

"Chưa bao giờ thấy cậu mềm lòng với người lạ như vậy, nên muốn xem lâu một chút haha."

"Một chút của cậu là đợi cho ông đây ăn hai phát cậu mới bắn trả?"

"Còn cãi được thì cậu vẫn còn sức lắm."

Moon Hyeonjun bực bội tắt liên lạc, hắn đang được Choi Wooje ôm trong lòng nên vừa ngước mắt nhìn lên đã có thể bắt trọn biểu tình ngơ ngác của em.

Moon Hyeonjun vừa rồi còn mạnh miệng nhưng ngay lúc này đã thực sự kiệt sức rồi, hắn muốn vươn tay chạm lên má em để dỗ dành nhưng bất lực, vậy nên đành dụi đầu vào lồng ngực em muốn nhắm mắt.

"Mọi chuyện thực sự đã kết thúc rồi, vương tử Choi."

Choi Wooje lúc này vừa kịp tỉnh táo lại, mới hoảng hốt nhận ra máu đỏ đã chảy nhiều đến mức thấm ướt cả một mảng áo em.

"Hyeonjun! Nhìn tôi này, anh không được ngủ!"

Choi Wooje không dám cử động mạnh vì sợ sẽ ảnh hưởng đến Moon Hyeonjun, nhưng nếu không làm thế thì em chẳng thể nghĩ ra được cách nào để giữ cho hắn tỉnh táo cả.

"Tôi quen rồi, công tử Choi đừng lo lắng quá."

Choi Wooje dùng sức lắc đầu, nước mắt đã kiềm chế quá lâu bởi sự uất nghẹn xuyên suốt năm ngày qua cuối cùng cũng đã tràn khỏi khóe mắt, rơi thẳng lên má cùng lên trán Moon Hyeonjun.

"Ta ... ta đã không còn là vương tử, cũng không còn mang dòng máu hoàng tộc nữa rồi. Tất cả đã chấm hết rồi, ta ... em ..."

"Được rồi, ngài không làm vương tử nữa. Vậy thì Wooje làm hoàng tử bé của tôi nhé."

Moon Hyeonjun trao em một nụ cười trấn an, trước khi hoàn toàn mất nhận thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro