Hoàng tử bé. [04]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ cảm thấy thành phố này có gì đó không được tốt, cũng không thể nói cụ thể được, chỉ là cảm giác rất xấu."

"Vậy cậu định sẽ làm gì, Lux?"

Ryu Minseok bảo, Lee Minhyung sẽ cùng cậu khảo sát xung quanh chỗ ở của Moon Hyeonjun ở thành phố Glasgow, một ngày trước khi Moon Hyeonjun và Choi Wooje có mặt tại thành phố này, để xem có nơi nào thuận tiện cho việc bắn tỉa không. Lee Minhyung bởi đề nghị này của cậu mà không tránh khỏi bất ngờ, nhưng anh vẫn luôn là một tín đồ trung thành của Keria, anh tin tưởng 100% vào trực giác của cậu.

Chỉ có hai vị trí đắc địa, một cho Gumayusi, nơi còn lại dĩ nhiên không phải cho Keria, bởi vì cậu là bác sĩ trị liệu chứ không phải bắn tỉa.

"Tớ cảm giác kẻ địch sẽ bố trí một tay bắn tỉa ở đây, đặt Hyeonjun vào tầm ngắm khi bọn họ bắt đầu triển khai kế hoạch của mình." Ryu Minseok đứng ngắm nhìn xung quanh một vòng, nói ra suy đoán của mình, "Vậy nên ngày mai tớ sẽ ở sẵn ở đây để mai phục."

"Không được, Lux. Cậu sẽ ở căn cứ của tổ chức, tớ sẽ cử người mai phục ở đây." Lee Minhyung lập tức bác bỏ lời cậu.

Ryu Minseok nâng mắt nhìn lên, nhưng lại chẳng nói gì. Lee Minhyung lập tức hiểu ra.

Ryu Minseok rất ghét những ai coi thường khả năng chiến đấu của cậu ấy. Căn bản những nhân viên của FBI đều có năng lực chiến đấu ở mức tốt trở lên.

Anh lập tức dùng hai bàn tay mình ấp lấy má cậu.

"Tớ chỉ muốn cậu được an toàn thôi. Nghe lời tớ nhé, Lux? Minseok?"

Ryu Minseok mắt đối mắt với Lee Minhyung một hồi, rốt cuộc thở dài một hơi. Cậu gật nhẹ đầu, coi như một lời thỏa hiệp.

Lee Minhyung lập tức cúi đầu hôn lên trán cậu.

"Cảm ơn cậu, Minseok."

Tuy anh thực sự đã cử người đến mai phục sẵn, nhưng không ngờ bên kẻ địch lại lôi kéo tới tận năm người tới tòa nhà có vị trí bắn đắc địa kia.

Và cũng không ngờ được Ryu Minseok đã cứng đầu xuất hiện tại nơi chết chóc đó. Nhưng cũng chính nhờ sự có mặt của cậu, bọn họ tuy hơi mất thời gian hơn dự kiến nhưng cũng không còn quá khó khăn khi phải bốn đánh năm, bởi vì bệnh nghề nghiệp mà Ryu Minseok đem theo bên người không ít vũ khí tẩm độc, và dĩ nhiên là cả khẩu Mk 23 yêu thích.




Ryu Minseok đang thay băng nơi bắp chân cho Moon Hyeonjun, vừa thay vừa kể chuyện. Vết thương không nhẹ nhưng cũng không nghiêm trọng, với thể chất đã vượt qua không biết bao nhiêu lần bị thương lớn nhỏ, hắn phẫu thuật không lâu sau đã tỉnh dậy.

Bởi vì đại nhiệm vụ đã thành công tốt đẹp, lật đổ toàn bộ đế chế độc tài của Vương Thất Alexander, mấy thành viên chủ chốt tham chiến trực tiếp như bọn họ được ban lãnh đạo ưu ái cho vài ngày nghỉ hiếm hoi. Chỉ riêng Ryu Minseok còn chưa kịp soạn đồ vào vali đi du ngoạn trời Âu, đã xui xẻo bị túm lại làm bác sĩ riêng cho Moon Hyeonjun trong khoảng thời gian hắn dưỡng thương.

"Hai người, có ổn không đấy?"

Ryu Minseok gài nốt miếng ghim cuối cùng cố định lại băng gạc, nghe người bệnh hỏi thăm tình hình của mình thì liền đảo mắt ngán ngẩm.

"Bọn tôi thì có thể có chuyện gì. Tôi cũng không bị thương, mà Minhyeongie cũng không giận dai như cậu đâu."

Đột nhiên quả bom lại thảy ngược về hướng mình, Moon Hyeonjun không kịp phòng bị chỉ có thể nằm yên một chỗ đón nhận ánh nhìn không mấy thiện cảm của vị bác sĩ thiên tài, mối thù hận vì bị phá hỏng kỳ nghỉ của cậu ta có lẽ sẽ khó lòng mà nguôi ngoai đây.

Hắn hết nhìn băng gạc quấn quanh bắp chân mình, lại nhìn đến Ryu Minseok tưởng như đang chăm chú ghi chép vào thống kê trên tay, nhưng vẻ mặt chán chường của cậu ta đã đủ bán đứng chủ nhân. Hắn hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với tình hình hiện tại.

"Có chết không?"

Ryu Minseok đang tập trung ghi chép vào bảng thống kê, nghe câu hỏi ngớ ngẩn kia thì ngẩng đầu. Cậu ta tặc lưỡi, hơi vén áo blouse lên rồi rút khẩu súng giắt bên hông ra, lên đạn chĩa thẳng vào nơi ngực trái của Moon Hyeonjun, "Thích thì chiều."

Moon Hyeonjun đảo mắt, chộp lấy khẩu súng, mở băng đạn ra kiểm tra, phát hiện ra bên trong hoàn toàn không có đạn. Chẳng biết hắn lôi một băng đạn từ đâu ra lắp vào, rồi ném trả lại cho Ryu Minseok. Cậu ta cũng không nhịn nữa, thẳng tay dùng báng súng gõ lên đầu người bệnh, "Ăn hai phát đạn vẫn còn tỉnh như sáo mà đi hỏi có chết hay không, muốn chết đến mức đó à?"

"Bị dắt mũi như thế thì chết quách đi cho rồi."

Ryu Minseok nhướn mày, quan sát người đồng đội đã cùng cậu ta kề vai sát cánh suốt gần bốn năm nay. Moon Hyeonjun vốn là kẻ điềm tĩnh, hắn giống Lee Sanghyeok ở điểm sẽ không thể hiện quá nhiều cảm xúc, thậm chí là cả những khi nhiệm vụ thất bại. Nhưng từ khi tỉnh lại hậu phẫu thuật, hắn trở nên lầm lầm lì lì như hiện tại cũng đã được tròn một tuần rồi.

"Sao thế, lâu lắm rồi mới thấy cậu phản ứng như vậy."

Moon Hyeonjun cúi đầu nhìn bàn tay mình không đáp, dường như đến chính hắn cũng chẳng có câu trả lời đủ thuyết phục cho câu hỏi của Ryu Minseok.

Hắn từ chối mọi sự tiếp xúc với Choi Wooje sau khi tỉnh dậy hậu phẫu thuật vì nghe được em gọi Lee Sanghyeok một tiếng "anh Sanghyeok" vô cùng thân thiết. Cứ ngỡ rằng mối quan hệ giữa Faker giữa Choi Wooje chỉ là một chiều, nhưng khi trực tiếp được chứng kiến cách mà hai người đối xử lẫn nhau, đã phần nào giải đáp được khúc mắc lớn nhất của hắn.

Lý do mà công tử Choi chưa từng một lần nhúng chàm, là do Lee Sanghyeok đã luôn ngấm ngầm bảo vệ em trong suốt những năm qua.

Lý do mà Lee Sanghyeok có thể khai thác được nhiều thông tin như thế, là do chính Choi Wooje đã liều mình thu thập để rồi lén lút cung cấp chúng cho FBI.

Vậy thì nhiệm vụ lần này Choi Wooje chắc chắn biết, và cả thân phận của hắn, em hẳn đã nắm rõ từ lâu.

"Hoàng tử bé, em lừa tôi?"

Choi Wooje chột dạ, liền lập tức xua tay phản bác, "Em không lừa anh, em chỉ là chưa kịp nói sự thật."

Thà không bào chữa thì đã tốt hơn rồi.

Moon Hyeonjun mím môi, trong lòng chợt thấy khó chịu, cảm giác như cắn phải thuốc đắng vậy. Hắn chỉ nhìn em thêm một lúc, sau đó thở dài một hơi, kéo chăn lên rồi nằm quay lưng về phía em.

Là nỗi thất vọng không thể che giấu, là niềm tin tan vỡ trong khoảnh khắc, là hình ảnh một chàng vương tử ngây ngô đơn thuần dần nhạt nhòa rồi trôi dạt vào dĩ vãng.

Mối quan hệ giữa Moon Hyeonjun và Choi Wooje rơi vào một khoảng lặng đến nghẹt thở. Đến chính hắn cũng chẳng thể giải thích được vì sao bản thân lại cảm thấy thất vọng nhiều đến vậy.




Tên điên này lại bắt đầu bày ra dáng vẻ giận dỗi hệt như gái mới lớn, Ryu Minseok bao lần khuyên nhủ khô cả miệng lưỡi đều không có kết quả, lần này cậu ta cũng không muốn ở lại thêm nữa, dặn dò đôi ba câu rồi đẩy cửa rời khỏi phòng bệnh.

"Nghe thấy hết rồi à?"

Ryu Minseok chẳng cần nhìn cũng đoán được bóng người thập thò ngoài cửa từ nãy tới giờ là ai, cho dù là cách một lớp cửa kính mờ.

Choi Wooje, lúc này hẳn nên được gọi là Zeus, người mới vừa được kết nạp vào FBI vài ngày trước nhờ những đóng góp không nhỏ cho đại nhiệm vụ lật đổ Vương Thất. Nhưng cho dù đã là một nhân viên FBI chính thức rồi, thì đối với chuyện em tự mình chọc giận một người, Choi Wooje vẫn là lóng nga lóng ngóng không biết nên cư xử thế nào.

"Mặc kệ đi, nó chỉ đang làm mình làm mẩy thôi."

"Em đã mặc kệ được một tuần rồi, cơ mà thấy khó chịu lắm ..." Choi Wooje nhịn không được cảm giác uất nghẹn trong mấy ngày qua, em vẫn là cần một người giúp em đưa ra lời khuyên chân thành.

Ryu Minseok thở dài, đối với tên điên nước đổ đầu vịt kia cậu ta đúng là không muốn nhiều lời thêm nữa, nhưng đối với đứa nhỏ này lại không nỡ buông lời nặng nề.

Đều chỉ là hai tên ngốc đang cố gắng trốn tránh cảm xúc của chính mình mà thôi.

Cơ mà cậu ta còn chưa kịp lên tiếng an ủi, Choi Wooje đã nhanh hơn một bước lên tiếng hỏi.

"Anh ... dỗ anh Minhyeong như thế nào vậy?"

Ryu Minseok vỗ trán cười bất lực, "Nhóc con nghe được cả chuyện đó rồi cơ à?"




Bị thương ở chân sẽ không tránh khỏi việc di chuyển khó khăn hơn, nhưng nằm quá lâu trong phòng bệnh cũng chẳng thể khiến tâm trạng Moon Hyeonjun tốt lên được. Nửa đêm, cảm giác bức bối trong lòng khiến hắn tỉnh giấc, Moon Hyeonjun vươn tay chộp lấy cây nạng bên cạnh giường mình, lững thững rời khỏi phòng bệnh.

Bệnh viện chuyên dụng của FBI chỉ dùng để chữa trị cho nhân viên trực thuộc, thời điểm này cũng chỉ có những nhiệm vụ như tuần tra hay trà trộn lấy thông tin, Moon Hyeonjun nhìn qua nhìn lại, xem chừng hắn là bệnh nhân duy nhất ở đây rồi. Hắn theo bản năng bấm thang máy lên tầng cao nhất, trước kia mỗi lần hắn nhập viện, khung cảnh tấp nập khiến hắn có chút ngột ngạt, vậy nên luôn tìm cách trốn lên tầng thượng để giải tỏa.

Thời điểm hắn phải vất vả một chút mới mở được cửa vào sân thượng, hắn phát hiện đã có người tới trước mình. Trời hôm nay không có mây, bởi vậy nên ánh trăng vô cùng sáng, soi rọi bóng lưng gầy của vị cấp trên cao cao tại thượng.

Có chút bất ngờ, nhưng hắn cũng chẳng bày ra phản ứng nào quá lớn. Moon Hyeonjun bước đến bên cạnh Lee Sanghyeok, trông thấy anh ta đang nhàn nhã tựa vào lan can hút thuốc, khói trắng rất nhanh hòa vào màn đêm đen. Hắn đột nhiên cũng thấy có chút thèm, bèn nhỏ giọng xin anh ta một điếu.

Moon Hyeonjun không nghiện thuốc lá, nhưng thỉnh thoảng cảm thấy cần thiết sẽ hút một chút, hầu hết mấy người đồng đội của hắn đều như vậy. Chủ yếu hắn sẽ hút những lúc cần giải tỏa căng thẳng, có thể là khi nhiệm vụ xảy ra quá nhiều biến số, hoặc cũng có thể là khi nhiệm vụ thành công nhưng đánh đổi bằng quá nhiều mạng quân ta.

Nói tóm lại hắn chỉ tìm đến hương vị bỏng rát xộc thẳng vào đốt cháy cổ họng bởi những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, hắn cũng không phủ nhận bản thân cứng nhắc, bởi dĩ một nhân viên FBI nếu sống quá dựa dẫm vào cảm xúc, chắc chắn sẽ bất cẩn để lộ ra điểm yếu chí mạng của bản thân.

Nhưng chỉ trong tuần này hắn đã lên sân thượng hút thuốc ba lần rồi. Và chuyện khiến hắn phiền lòng lại dường như chẳng hề liên quan tới bất kỳ nhiệm vụ nào.

"Đừng khiến Wooje phiền muộn nữa, chẳng phải chuyện giữa anh và em ấy, em cũng đã sớm nhìn ra rồi sao?

Moon Hyeonjun im lặng hồi lâu, rồi mới thở dài.

"Kể từ khi anh quyết định kéo thêm Wooje vào kế hoạch, em đã có điểm nghi hoặc. Cả sự bảo bọc của anh đối với em ấy, cũng không khó để nhận ra, chỉ là không rõ mối quan hệ giữa hai người rốt cuộc là như thế nào."

Lee Sanghyeok gật gù nghe cậu phân tích, lại đưa ra thêm một manh mối, "Nhớ ngày Wooje được đưa về Vương Thất Alexander không?"

Moon Hyeonjun gật đầu, "Sự việc Vương Thất Alexander đột nhiên tìm lại được người con trai thất lạc sau mười sáu năm cũng không phải chuyện nhỏ. Choi Wooje một bước được phong lên làm vương tử, nhưng sau đó lại rất ít khi thấy em ấy ra mặt hay được nhắc tới, chuyện này rõ ràng là có uẩn khúc, nhưng Vương Thất Alexander đều đã kín đáo bưng bít và đập tan mọi tin đồn."

Biểu tình của Moon Hyeonjun đột nhiên có chút đau khổ, "Wooje mới chỉ là một đứa trẻ, tại sao lại phải cuốn vào những chuyện như thế này ..."

"Là em ấy tự nguyện."

"Hửm?" Moon Hyeonjun rõ ràng là không tránh khỏi kinh ngạc.

"Em ấy tự nguyện trở thành con tốt của Vương Thất Alexander để giúp FBI khai thác thông tin."




Choi Wooje chỉ là con của một người phụ nữ Hàn Quốc vô tình có thai với Quốc Vương Alexander, nàng bị chính phụ thân của Choi Wooje ruồng bỏ, buộc phải lánh về một vùng quê nhỏ để tự mình sinh con. Ở nơi đó nàng được một cặp vợ chồng già cưu mang, nhưng tình trạng khi mang thai của nàng rất tệ, rốt cuộc chỉ vừa kịp sinh ra Choi Wooje đã mất.

Choi Wooje chậm rãi lớn lên trong vòng tay bảo bọc cặp vợ chồng lương thiện, hoàn toàn không hay biết về dòng máu hoàng tộc đang chảy bên trong mình. Cho đến năm em mười sáu tuổi, trong một lần đạp xe đi mua đồ cho ông bà đã vô tình bắt gặp Lee Sanghyeok ẩn nấp ở phía sau tiệm tạp hóa, người đang nhăn nhó ôm lấy vết thương nơi bắp tay ngồi tựa lưng vào tường nghỉ ngơi.

Tuy khi ấy là lần đầu tiên Choi Wooje đối diện với một tình huống như vậy, nhưng em lại chẳng hề run sợ mà vẫn bình tĩnh thực hiện các bước sơ cứu đã được ông bà chỉ dạy. Tuy nơi bị thương đang chảy khá nhiều máu, may mắn vết thương nọ không phải là vết đạn bắn mà chỉ là vết cắt. Em có thể không biết người trước mặt mình là ai, nhưng ngược lại Lee Sanghyeok biết rõ về em, bởi vì anh ta đang thu thập thông tin tìm hiểu tại sao Vương Thất Alexander lại phát động việc tìm kiếm Choi Wooje sau mười sáu năm thất lạc, lại vô tình bị phát hiện và bị thương trong lúc chạy trốn.

Sự ra đời của em tuy không được bất kỳ thành viên hoàng gia nào chào đón, nhưng bởi vì DNA quá vượt trội khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng chẳng thể nhầm lẫn em là con trai của ai.

"Anh ơi, anh về nhà với em đi, ở nhà ông bà có thuốc cho anh uống đó ạ."

Lee Sanghyeok hơi ngẩn người, nếu người của Vương Thất đã đuổi theo anh ta đến tận đây, thì hẳn là nơi này cũng không còn an toàn. Trên thực tế anh ta không nhất thiết phải cố gắng tìm cách che giấu Choi Wooje khỏi tai mắt của Vương Thất, bởi vì chưa tìm được lý do của cuộc truy tìm lần này, bản thân Lee Sanghyeok cũng không có gì đảm bảo nên đem được Choi Wooje chạy trốn thành công về trụ sở thì có phải là một lợi thế cho phía FBI, hay sẽ đánh động một cuộc chiến giữa FBI và Vương Thất.

Choi Wooje sẽ không thể trở về nhà ngay lúc này, mà Lee Sanghyeok e rằng cũng khó lòng có thể đưa cả em theo với tình trạng hiện tại.

Anh ta cắn răng đứng dậy, bảo em đứng chờ mình rồi lững thững bước vào trong tiệm tạp hóa mua một chiếc bánh, nhân viên thu ngân là một người phụ nữ tuổi trung niên, vừa trông thấy Lee Sanghyeok đã chột dạ úp điện thoại xuống mặt bàn.

Lee Sanghyeok thở dài, có lẽ là người phụ nữ nọ đã gọi điện báo cáo vị trí với người của Vương Thất, đã đến lúc anh ta phải rời đi rồi.

"Nhóc con, tặng bánh cho em này, cảm ơn vì đã giúp anh sơ cứu nhé." Lee Sanghyeok đặt bánh chocopie vào tay Choi Wooje, cảm thấy xoa đầu một đứa nhóc mười sáu tuổi có vẻ sẽ không khiến nó vui vẻ lắm, bàn tay đưa ra được nửa đường rồi lại thôi.

"Cả huy hiệu này nữa, em nhớ là phải giữ kĩ nhé. Anh là Lee Sanghyeok, khi nào em cần giúp đỡ, hãy cứ liên lạc với anh."

Chiếc huy hiệu chính là một thiết bị liên lạc ẩn, nhưng phải đến tận hơn một năm sau người được nhận mới sử dụng đến nó.





"Lee Sanghyeok?"

"Là tôi."

"Tôi không muốn gả cho hoàng thái tử Finn Ethelbert, anh có thể giúp tôi được không?"

Lee Sanghyeok mỉm cười, "Đổi lại, cậu sẽ hoàn toàn đứng về phe tôi, được chứ?"

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro