Hoàng tử bé. [05]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quên hỏi, sao anh ở đây giờ này?"

"Vừa nãy thấy Wooje khóc, không ngủ được."

Moon Hyeonjun lập tức ném tàn thuốc xuống đất, chộp lấy nạng định rời đi. Lee Sanghyeok nhìn một màn như thế thì không khỏi phì cười, anh ta cũng chẳng gấp gáp gì, dập thuốc của mình rồi từ tốn cúi xuống nhặt tàn thuốc lăn lóc trên mặt đất của Moon Hyeonjun, lúc ngẩng đầu lên trông thấy Moon Hyeonjun bởi vì bị thương nên đi lại không tránh khỏi gặp khó, hiện tại mới chỉ gần tới cửa ra vào sân thượng.

Lee Sanghyeok lững thững bước theo sau, sau vài bước chân đã kịp đi song song với hắn.

"Vội cái gì, có biết Wooje ở đâu không đấy?"

Moon Hyeonjun hơi khựng lại một chút, nhưng vẫn chỉ im lặng bước tiếp, cứng đầu không chịu đáp lời.

Lee Sanghyeok thở dài, "Đúng là cạy miệng bắt em xin xỏ khó thật mà. Để anh dẫn em đi gặp em ấy, cơ mà lần sau đừng có vứt rác lung tung như thế nữa."




Moon Hyeonjun cũng không phải lập tức đi tìm Choi Wooje, bởi vì khi ấy cũng đã quá nửa đêm rồi.

Hắn được Lee Sanghyeok dìu về phòng bệnh để nghỉ ngơi, nhưng hắn cứ nằm trằn trọc mãi chẳng thể ngủ nổi.

Hắn đang cử xử theo một cách dường như chẳng phải là hắn, hoặc cũng có thể là chính hắn đấy, nhưng khiến cho hắn phải bày ra bộ dạng như hiện tại có lẽ cũng chỉ có mình em mới làm được mà thôi.

Có điều gì đó đang dần thay đổi trong cách tiếp cận vấn đề của Moon Hyeonjun, bởi vì ngay lúc này đây, hắn buộc phải thừa nhận rằng bản thân đang tránh né, thay vì trực tiếp tìm hiểu cho đến tận gốc rễ để giải quyết những vấn đề phát sinh như mọi khi hắn vẫn thường làm.

Hắn không phải hoàn toàn căm ghét những gì thuộc về quyền điều khiển của con tim, chỉ là chuyện mà hắn đang phải đối mặt lại là một vấn đề quá mới lạ, liên quan trực tiếp tới những tế bào cảm xúc ít được hắn trọng dụng. Có lẽ là hắn có cảm giác khác với em, cho nên việc em nói dối hắn mới khiến Moon Hyeonjun tức giận đến vậy.

Là em khơi mào, mà cũng chỉ có duy nhất một mình em mới có thể giúp hắn gỡ rối đoạn dây tơ tình này.




Moon Hyeonjun tỉnh giấc được một lúc rồi, cứ nhìn cửa phòng bệnh mãi.

Bởi vì vài phút nữa thôi, Choi Wooje sẽ đem đồ ăn sáng tới.

Choi Wooje cứ có cảm giác Moon Hyeonjun hôm nay trông quái quái thế nào. Rõ ràng là nguyên một tuần qua mỗi lần em đến đưa đồ ăn, nếu không phải giả vờ ngủ thì hắn cũng sẽ không dành cho em quá nửa sự chú ý.

Nhưng hôm nay hắn cứ nhìn chằm chằm em mãi, quan sát nhất cử nhất động của em kể từ khi Choi Wooje đẩy cửa bước vào.

Choi Wooje chẳng biết nên cư xử thế nào mới phải, trước mắt cứ vờ như không trông thấy ánh mắt hắn, ra vẻ bình tĩnh đặt hộp đồ ăn lên bàn nhỏ kế bên giường. Rồi em vươn tay định mở bàn gập ở phía cuối giường để bày thức ăn lên, thì nhanh như chớp, Moon Hyeonjun vươn tay nắm lấy cổ tay em kéo mạnh, Choi Wooje mất đà xoay một vòng rồi đổ ập lưng lên lồng ngực hắn.

Với phản xạ cực kì nhạy bén được rèn luyện trong suốt nhiều năm qua, còn chưa đợi Choi Wooje kịp phản ứng, súng lục giắt bên hông em đã bị Moon Hyeonjun cướp mất, hắn mở băng đạn rồi trút hết đạn vào tay mình.

"Phản xạ chậm quá, phạt tịch thu đạn nhé. Trẻ con thì chưa được mang theo súng bên người đâu, Zeus."

Moon Hyeonjun từ tốn thả đống đạn lên chiếc bàn nhỏ kế giường, xong xuôi lại phát hiện ra người đang nép trong lòng mình nãy giờ vẫn chẳng hề động đậy. Hắn nghi hoặc nhíu mày, đột nhiên cảm giác được nhịp độ run rẩy không thuộc về mình, hắn vội vàng cúi đầu kiểm tra, trông thấy em đang dùng cả hai tay bưng lấy mặt.

Moon Hyeonjun vươn tay thử gỡ tay em ra, nhưng Choi Wooje nhất quyết lắc đầu từ chối. Hắn thở dài, nhỏ giọng hỏi, "Em khóc cái gì, không phải em sai sao?"

"Nhưng anh không chú ý tới em."

Làm người đẹp khóc, thì là lỗi của hắn rồi.

"Nào, lên giường nằm cho đỡ mỏi."




Giường bệnh rõ ràng là không lớn, hai người đàn ông trưởng thành cùng chen chúc lại càng chật chội. Tuy vậy hắn vẫn cố gắng nhường phần lớn phần giường cho em, nhường em cả gối nằm, còn bản thân thì nằm nghiêng, chống tay đỡ lấy đầu, thẳng thắn mà nhìn em.

Choi Wooje vẫn còn sụt sịt chưa nín hẳn, hai mắt long lanh nước cùng cái mũi đỏ ửng, bởi vì ánh nhìn ở kế bên quá áp lực khiến cho em chỉ dám mắt đối mắt với trần nhà màu trắng tinh.

"Không muốn nói chuyện với tôi đến vậy à?"

"Không có mà ..." Choi Wooje lí nhí, "Chỉ là ... đừng có nhìn em như thế ..." Em định đưa tay lên dụi mắt, nhưng có bàn tay đã nhanh hơn giữ tay em lại, tay còn lại của hắn đưa tới giúp em gạt nước mắt đi.

"Đừng dụi, xót."

"Ai xót?"

Moon Hyeonjun mỉm cười, "Em muốn tôi trả lời như thế nào?"

Choi Wooje bị phát hiện ý đồ, ngượng ngùng mím môi không trả lời. Moon Hyeonjun thấy thế cũng chẳng đáp, chỉ nghịch nghịch mái tóc bồng bềnh của em. Hắn vẫn luôn làm điều này vào mỗi lần em say giấc khi cả hai đang còn là mục tiêu của Vương Thất, một tay hắn nắm nhẹ nhàng lấy bàn tay mềm mại trắng nõn, một tay thỉnh thoảng lại đưa lên chạm hờ vào tóc em. Mềm như lụa, thơm ngọt tựa hương đồng cỏ ươm mình trong nắng ban mai. Quả thật đúng đắn khi đưa em đi uốn tóc.

"Hoàng tử bé, em có buồn không?"

Có một điều hắn đã luôn muốn hỏi kể từ đêm cuối cùng ở Edingburgh, rằng liệu, em có đang buồn hay không.

Hắn cũng đại khái đoán được rằng bản thân em không được người của Vương Thất chào đón, nhưng chung quy lại thì điều kiện sống dường như vẫn tương đối ổn, dưỡng ra được một em bé trắng hồng lại ngoan ngoãn.

Ở nơi đó em vẫn còn có một người thân thích, đường đường chính chính là vương tử của một Vương Thất danh giá. Cho dù hiện tại bởi vì sự thanh trừng của FBI khiến cho không ít người sa cơ, tuy nhiên về lý thuyết thì những người không liên quan sẽ được thừa hưởng toàn bộ của cải còn lại. Còn nếu chọn cống hiến cho FBI, cuộc sống về sau này của em chắc chắn sẽ chẳng thể yên ả như đã từng.

"Hyeonjun, em không coi Vương Thất là nhà." Ngay lúc này, em chợt quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, bằng vẻ kiên định khác hẳn với thường ngày, "Em theo anh Sanghyeok, là bởi vì muốn trả thù bọn họ, những kẻ máu lạnh đã sát hại ông bà em."

Moon Hyeonjun biết em đang nhắc đến cặp đôi lớn tuổi tốt bụng đã nuôi dưỡng em suốt mười sáu năm trời.

Choi Wooje khép mắt lại, chậm chạp thở ra một hơi dài, "Em vẫn được ăn uống, vẫn được mặc những bộ đồ lộng lẫy. Chỉ là không có bất kỳ cảm giác ấm áp nào, chỉ có một mình em tự an ủi bản thân mà thôi."

"Em không được tự do, cũng không có tiếng nói."

"Hoàng thái tử Finn Ethelbert đột nhiên ra điều kiện muốn lấy người Châu Á, thì hoàng tộc bên họ mới chấp nhiên liên minh với Vương Thất Alexander. Chỉ khi đó bọn họ mới nhớ tới em."

"Phi vụ liên hôn ấy mất rất nhiều thời gian chuẩn bị, cả thời gian hoàng thái tử công khai cưa cẩm em, cả thời gian Vương Thất ép em rèn giũa lễ nghi, vô cùng khắc nghiệt, tốn hơn hai năm trời."

"Em lúc này mới nhận ra, bản thân em căn bản, cũng chỉ là đồ dư thừa có chút giá trị sử dụng sau mười sáu năm mà thôi."

"Cho nên em đã quyết định liên lạc với anh Sanghyeok."

Giọng Choi Wooje ngày càng nhỏ dần, lại có chút run rẩy. Bất chợt em cảm nhận được một nguồn nhiệt ấm nóng vừa đậu lại trên vầng trán mình.

Khi Choi Wooje vì bất ngờ mà mở lớn mắt, Moon Hyeonjun đã kịp lui về phía sau.

"Làm sao thế ... tự nhiên lại ..."

"Là tôi xót em."

Một câu bốn chữ, lại đủ sức khiến cho vành mắt Choi Wooje đỏ hoe. Dường như chỉ có một mình Moon Hyeonjun mới có khả năng này.

Biểu tình của Choi Wooje lập tức méo xệch đi, nước mắt cho dù đã cố kìm nén vẫn tìm cách đào thoát, đầu mũi cùng hai má đều đã đỏ ửng. Em đột nhiên vươn tay ấp lấy má hắn, chầm chậm tiến lại gần.

Nhưng trái với dự đoán của em, hắn thế mà lại khẽ dùng ngón tay chặn môi em lại.

"Sao lại không cho hôn rồi?"

"Nửa đêm tôi có hút thuốc, đánh răng rồi, nhưng vẫn sợ có mùi."

Choi Wooje đang khóc vẫn bị hắn chọc cười, "Anh nghĩ em sẽ hôn môi à?"

Moon Hyeonjun biết mình bị hớ, chỉ có thể đảo mắt không đáp.

Choi Wooje lại tiếp tục rướn tới, chạm môi lên đầu mũi anh.

"Anh không hôn môi em trước, vậy em cũng không hôn môi anh đâu."

Nói rồi, em cong mắt ướt nước, cười xinh.




Ryu Minseok bị buộc phải tiêu tốn toàn bộ kỳ nghỉ của mình vào hai vết đạn bắn của Moon Hyeonjun, lúc hết phép đành phải giao việc này cho người khác, bởi vì sau khi chính thức trở lại với công việc cậu ta còn bận bịu rất nhiều chuyện.

Người được giao phó cũng chẳng phải là Choi Wooje, chuyện hiển nhiên bởi vì em vốn dĩ chẳng có chút nền kiến thức nào về y khoa cả. Trong thời gian này Choi Wooje được bố trí đi học các lớp đào tạo căn bản, thời gian trước kia chỉ toàn là quẩn quanh trong cung điện to lớn của Vương Thất, ngoài kỹ năng thu thập thông tin được Lee Sanghyeok tận lực chỉ giáo, thì khả năng chiến đấu của em không được đánh giá quá cao.

Vậy nên dù đã được Lee Sanghyeok đặc cách trao huy hiệu nhân viên chính thức của FBI, em vẫn phải tham gia vào các lớp học cùng với các thực tập sinh trẻ tuổi khác với tư cách là thực tập sinh.

Còn Moon Hyeonjun thì, loanh quanh trong bệnh viện suốt ba tuần liền đã chán muốn chết, một hôm nọ đột nhiên từ trên giường bật dậy đòi được xuất viện. Ryu Minseok quá hiểu tính tên này, cũng chẳng hề do dự lập tức ký giấy giải phóng tên điên khỏi bệnh viện.

Nơi đầu tiên Moon Hyeonjun tập tễnh tìm tới chính là khu huấn luyện của thực tập sinh. Lúc này đang là lớp học phản xạ với súng lục, mục tiêu sẽ xuất hiện trong bán kính 10m ở xung quanh sân tập, chỉ cần bắn trúng 8/10 mục tiêu sẽ vượt qua bài kiểm tra.

Moon Hyeonjun đứng từ xa nhìn đến hàng dài các thực tập sinh đang hồi hộp chờ tới lượt mình, phía trước Choi Wooje chỉ còn hai người là tới lượt em. Hắn câu lên khóe miệng, có chút chờ mong màn thể hiện của em.

[Thực tập sinh Zeus, chuẩn bị bắt đầu thực hiện bài kiểm tra]

Choi Wooje nhắm mắt hít một hơi sâu, bàn tay trái đỡ lấy cổ tay phải, còn bàn tay phải siết chặt lấy súng. Khi vừa nghe được tiếng còi hiệu, em liếc mắt, rất nhanh đã phát hiện ra mục tiêu đầu tiên ở hướng hai giờ, lập tức xoay người nổ súng.

Cứ như vậy liên tục, cho đến khoảng nghỉ giữa mục tiêu thứ chín và thứ mười, tổng cộng Choi Wooje đã bắn trúng tổng cộng bảy mục tiêu.

Mục tiêu cuối cùng bao giờ cũng là một thử thách khó nhằn hơn. Khoảng cách giữa sự xuất hiện của mục tiêu thứ chín và thứ mười sẽ dài hơn một chút, mà thời gian xuất hiện của mục tiêu quyết định này cũng chỉ vỏn vẹn nửa giây.

Choi Wooje nhắm mắt lại, bình tâm. Có ngọn gió nhẹ ghé ngang, vờn ngang gò má đã thấm ướt mồ hôi.

Bên tai vang lên tiếng động thật nhỏ, em lập tức mở mắt, xoay người gần đúng chín mươi độ, nổ súng.

"A, lệch mất rồi ..."

Thời điểm Choi Wooje buông ra một câu tiếc nuối, máy tính điểm cũng vừa vặn 'ting' một tiếng, phát ra thông báo.

[Thực tập sinh Zeus, 8/10. Đạt]

Choi Wooje mở lớn mắt, còn chớp chớp mắt thêm mấy lần. Em nhìn chằm chằm vào cú headshot chuẩn xác trên mục tiêu cuối cùng, lại nhìn đến vết đạn lệch về phía bên phải mục tiêu, chỉ sượt qua rồi cắm thẳng vào miếng gỗ phía sau.

Em nhanh chóng quét mắt một vòng sân tập vẫn chẳng phát hiện ra ai khả nghi, cho đến khi mở rộng phạm vi tầm nhìn, bóng người quen thuộc đứng xa xa bên ngoài sân tập dường như đang chờ đợi em nhận ra đối phương. Choi Wooje lập tức xin phép rời sân tập trong chốc lát, đầu tóc thấm ướt mồ hôi còn chưa kịp chỉnh lại đã chạy vội về phía hắn.

Em thấy hắn đột nhiên đưa tay về phía mình, vậy nên cũng chẳng ngần ngại mà nắm lấy.

Moon Hyeonjun thở dài, "Ý tôi là súng, hoàng tử bé à."

Choi Wooje bĩu môi, lại càng siết tay hắn chặt hơn, "Em biết em phản xạ chậm rồi, nên đừng cố lấy đạn của em nữa."

Ấy vậy mà hắn vẫn nghiêm túc nhìn em, làm Choi Wooje bị nhìn đến áp lực, rốt cuộc đành chịu thua giao nộp lại súng của mình cho đối phương. Nhưng hắn ấy thế mà chẳng hề đụng đến băng đạn của em, thay vào đó lại bỏ vào bàn tay hiện đang rảnh rỗi của em một khẩu súng khác.

"Loại này tốt hơn, dùng đi, tôi cho phép."

Choi Wooje tươi tỉnh lại ngay, bàn tay đang nắm lấy tay hắn vì phấn khích mà đung đưa qua lại, "Anh giỏi quá à, đứng xa như vậy mà vẫn có thể bắn trúng, anh dạy em được không?"

"Vậy thì tôi được gì?"

Em nghiêm túc sờ cằm suy ngẫm, rất nhanh liền búng tay một cái, vẻ mặt hớn hở, dường như đã tìm ra đáp án.

"Bao anh bánh choco nhé?"

Không phải là đang nói mấy thứ em ấy thích đấy chứ?

Moon Hyeonjun bất lực lắc đầu, dùng ngón trỏ hơi nâng cằm em lên, nhân lúc Choi Wooje không phòng bị hôn nhẹ lên môi em.

"Trở lại luyện tập đi, nghỉ trưa tìm tôi hôn trả một cái thì tôi mua bánh choco cho."

Choi Wooje lập tức mặt đỏ bừng tay bưng lấy miệng, vừa chạy đi vừa hô to, "Anh nhớ giữ lời đó!"

Hắn chỉ đơn giản là gật đầu đáp lại em, mãi cho tới khi bóng lưng em đã hòa cùng với các thực tập sinh khác trong sân tập, mới yên lòng mà xoay người rời đi.

Moon Hyeonjun gãi gãi gáy, chép miệng nhủ thầm, "Lát đòi hơn một cái hôn chắc không sao đâu nhỉ?"

fin.
(blue.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro