Phần 1: Món nợ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hum de hum..."

Con đường tràn ngập trong ánh nắng trước mắt thật rực rỡ. Xung quanh cũng thật im lặng, tiếng động xung quanh chỉ là lời ngân nga và tiếng bước chân của tôi.

Ghé qua công viên, tôi nhìn vô cái hồ rồi ngắm lên trời:
"Ôi, những chú cá bay trên trời tự do làm sao, còn những con chim nhỏ thì tung tăng dưới nước. Mình ước cũng giống vậy, vô tư biết bao."

Cứ ngắm nhìn lên trời kèm theo là lời ngân nga từ miệng thoát ra, con đường giờ cũng bắt đầu đông người. Mà người dân ở đây cũng thật văn minh, thật hoà đồng.

"Mẹ ơi, có thằng điên đang ngồi suy nghĩ bậy bạ trong công viên kìa!"
"Hử mày nói gì? Mày chỉ có 2000 yên thôi sao? Tin tao đánh mày què giò không!?"

... Ờ thì... cứ coi là vậy đi. Tôi bước ra khỏi công viên. Đi tới cửa hàng tiện lợi mua ít đồ cho bữa tối. Nhà tôi thì chỉ có tôi biết nấu ăn thôi. Bà chị thì dọn ở riêng, ông anh giám đốc của công ty thời trang gì đó nhưng cứ đụng vào đồ ăn là "Hoạ", mẹ thì hóng dâu, rể (nhưng đã dọn về ở với bố và ông ngoại ở Hokkaido).
Nói chung nhà chỉ còn chờ ở tôi. Thanh xuân 20 tuổi đầu đây đâu dám yêu ai, do... sợ tốn tiền.

"A! Tới rồi."

Chân đặt tới cửa, tôi bước vô với nụ cười hồn nhiên. Thu ngân cũng cười chào lại tôi:

"Chào mừng quý khách."

Lấy giỏ, tôi đi xung quanh nơi đó mua đồ:

"Xem nào... thịt gà, cà rốt, sốt cà ri... còn gì không ta? A! Hay là mua ít truyện nhỉ?"

Thế là bước đều bước đến quầy truyện. Tôi ngắm sơ qua các gian truyện nổi bật, từ từ ngắm nghía những cuốn mà tôi muốn đọc.

"Xem nào... Jun Piece... Ramento... Ponan..."

Nhìn cái đống này, tôi cảm thấy ngan ngán, tôi đã thuộc lòng 54 trái Liễu Quỷ, tất cả các nhẫn thuật của ninja làng Lá Rụng và đã đọc hầu như các triết lí, cách giải án cùng thám tử Ponan.

Tôi lướt qua gian khác thì thấy vài cuốn "mát mẻ" nên quay đầu luôn. Đành vậy, bước tới chỗ tiểu thuyết, ngó ngó vài ba cuốn.

"Sói xám mùa hè? Cuốn này mới nhỉ? Mua về coi thử xem sao."

Xách đồ, tôi đặt lên quầy cho thu ngân. Đưa từng món đồ ra, đến cuốn tiểu thuyết thì...

"Khục khục... hihihi."
"? Sao thế? Hút lộn bóng cười à?"
"À không có gì, cảm ơn quý khách đã mua hàng."

Tôi bước ra khỏi cửa hàng với khuôn mặt khó hiểu, "cha đó bị sao thế?"

"Ting!"
"? Tin nhắn?"

Tôi mở ra xem, đời trai tân, hiếm khi có tin nhắn lắm. Của gái thì càng hiếm.

"Xin thông báo
Quý khách đã đặt hàng thành công áp phích thần tượng: Trần Thanh Nguyệt. Giá: 10 triệu yên (~2 tỷ đồng). Mong quý khách thanh toán trong 2 tuần tới."

"Na ní? Áp phích giá... 10 triệu yên? Đùa tôi à!"

Tôi có đặt nhưng 10 triệu yên? Đùa à? Áp phích? Tôi lục lọi túi coi còn bao nhiêu tiền. 500 yên. Chết tôi rồi. Tôi phi về nhà, lục lọi mọi nơi kiếm tiền. Nhưng ông anh lại cầm hết tiền đi rồi. Tuyệt vọng, tôi kĩ lần nữa...

"Đây là..."

Trong một cái tủ nhỏ, có 13 cái hộp to chà bá. Nó nhìn rất dị nhúng làm tôi tò mò đến mức vi diệu. Mở nó ra ! Là 13 chiếc nhẫn gia tộc! Thì ra 13 cái nhẫn mạ vàng ở đây sao?

"Hưm... hay là..."

Tôi đang định làm cái việc mà có lẽ ai cũng biết rồi. Tráo đổi nó. Lấy để chuộc tiền cái áp phích. Mà tại sao cái áp phích lại đắt đến thế cơ chứ.

"Không được, làm thế anh ấy nhận ra mất."

Thế là tôi nghĩ... nghĩ ra rồi!

"He he he..."

Nụ cười mỉa mai. Tôi bắt đầu đụng tay, đụng chân.

"Vàng hoá vàng không sao đâu nhỉ"

Thế là tôi đã lấy 13 chiếc nhẫn và tráo nó bằng... 13... quả chuối vàng!

End chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro