Phần 2: Bộ nhẫn vô giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tiệm cầm đồ...
"Ồ! Bộ nhẫn này khá đáng giá đấy. Tiểu Long."
"Xời! Đồ nhà em, sao xoàng được. Nhà em dư tiền mà!"
"Thế đi cầm đồ làm gì?"
"Ờ thì... thôi! Lôi thôi quá! Có cầm hay không Bạch Ngân."

Đắn đo một hồi, Bạch Ngân cũng đưa giá.

"8 triệu yên."
"Không... 15 triệu yên."
"9 triệu yên."
"10 triệu yên! Giá chốt."
"Thanh toán! Cám ơn đã giao dịch."

Rốt cuộc thì tiền cũng chỉ đủ để trả cho cái poster đó thôi. Tôi về nhà, lòng trút hơi thở phào nhẹ nhõm. Xách đít lên sôfa, bấm điện thoại.

~Reng~Reng

"Alô ạ."
"Vâng đây là nhà của Dư Long phải không ạ?"
"Vâng, tôi là Mĩ Long, em trai của Dư Long. Có chuyện gì không ạ?"
"Tôi gọi điện để thông báo rằng: toàn bộ 13 chiếc nhẫn gia tộc sẽ được chuyển đến bảo tàng theo di chúc của ông nội anh. Sau 1 tháng, chúng tôi sẽ đến lấy."

...

"Alô ạ?"
"..."

~tút~tút~tút

Thôi xong rồi...
Giờ làm sao...

"Mĩ Long cậu có nhà không?"
"Có..."

Trả lời thoáng cho xong. Vò đầu bứt tóc nghĩ giờ làm sao? 1 tháng mà không có, tôi sẽ bị ông anh hành cho sạc nghiệp.

"Sao thế Mĩ Long?"
"... thì... khoan!  Á! Cậu vào lúc nào vậy?"
"Lúc nãy. Tao có chìa khoá dự phòng nhà cậu mà."
"Wait... WT*. Mày... có hồi nào?"
"Ông anh tao đưa."
"..."

Ông anh vẫn không tin tưởng tôi nhỉ? Cũng phải... dẫu sao thì vẫn vậy mà.

"Sao thế? Mặt buồn thiu vậy?"
"Tao..."

Tôi kể hết cho nó mọi chuyện. Nhưng rõ biết nó chả giúp được cái gì. Cứ kể thôi.

"Khục khục... thế mà mày cũng bán à..."
"Mày cười nữa là tao thủ tiêu mày để lấy tiền chuộc lại nhẫn đấy!"
"Thôi, thôi. Đây! Trả mày..."
"Trả cái gì mà trả. Tao đang điên đấy, không đùa đâu."
"Thì cứ nhìn đi."

Tôi liếc sang hắn với ánh mắt buồn bã và giận dữ. Nhìn cái mặt cười mỉm mà đầy lạnh lùng của hắn mà thấy ghét!

"Cái gì..."
"Trả cậu đó."

Đó là... chiếc nhẫn! Chiếc nhẫn tròn hơi nghiêng và có đính trên đó là một viên đá là lạ. Màu đen và có các tia trắng từ trung tâm hướng ra như hình sao biển.

"Đây là một trong mười ba chiếc nhẫn gia tộc của mày. Nó là Saphire Sao*. Được đặt theo tên loại đá của nó."
"C...c..."
"C?"
"Cám ơn mày người bạn tốt của tao!"

Tôi nhón lên. Định ôm lấy người nó thì nó né ra. Mặt đập vào tường. Mũi gãy. Răng sát đất.

"Ấy! Làm gì vậy, tưởng tao cho free à?"
"Chứ sao!? Mày thấy đấy giờ tao không có tiền. Không thể làm gì được cả."
"Tao sẽ đưa với một điều kiện."
"Điều kiện?"

End chapter 2
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro