Phần 3: Nhẫn Saphire Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khá lâu rồi... tao chưa..."
"Chưa...?"
"... ăn đồ được nấu."
"..."
"Ê! Thằng kia!"
"Mày... rồi, tao sẽ đi nấu."

Tôi vui mừng vì chỉ là một bữa ăn nho nhỏ cho một chiếc nhẫn đắt tiền của gia tộc.
Tôi bước vô bếp. Nấu chút salad. Salad cải xanh với cà chua, hành tây, và sốt mayonnaise. Cải xanh cung cấp lượng chất vitamin, cà chua có thể ngăn ngừa lão hoá, hành tây thì tăng độ nồng, mayonnaise tăng chất béo. Một món ăn giàu dinh dưỡng nhỉ?
Kế tiếp là món cơm nắm. Cơm được bao ở ngoài bằng rong biển, nhưng cũng chỉ là cơm nguội. Và món cuối là canh miso, loại canh khá phổ biến nơi đây.

"Thơm quá nhỉ?"
"Ngậm mồm lại và ăn đi."
"Rồi rồi."

Hắn ta từ từ ăn mọi thứ. Nụ cười nở lên. Nhìn thoáng qua thì có vẻ lạnh lùng nhưng Diện Lương là người cực kì tình cảm. Là bạn thân của tôi, Diện Lương rất hiếm khi nói chuyện với ai ngoài tôi. Mà nếu có thì cũng chỉ là những cô nàng tội nghiệp tỏ tình với cậu ấy thất bại mà thôi.

_____________
Profile: Diện Lương
Tuổi: 19
Nghề nghiệp: sinh viên năm nhất, làm việc bán thời gian
Ưa thích: cơm nhà nấu
Màu đặc trưng: xanh đen
Nhẫn: Saphire Sao
_____________
Profile: Mĩ Long
Tuổi: 19
Nghề nghiệp: sinh viên năm nhất
Ưa thích: CD thần tượng Trần Thanh Lương
Màu đặc trưng: trắng
Nhẫn: (không có)
______________

"Cám ơn vì bữa ăn!"
"Xong rồi à... thế thì đưa tôi chiếc nhẫn nào!"
"Khoan nào... tôi chưa ra xong điều kiện mà."

Kẻ láu lỉnh nhỉ? Tôi cũng đã lường trước điều này. Không ai lại đưa một thứ đắt tiền cho người khác miễn phí đâu nhỉ?

"Biết ngay mà. Nói đi!"
"Từ nay, cậu sẽ nấu ăn cho tôi hằng ngày."
"!!! CẬU ĐIÊN À!"
"Ừ! Tớ không thể nấu cơm hằng ngày nên tớ cần người nấu giúp."
"Thế sao cậu không ăn đồ ăn liền!?"
"Quá phiền phức, vả lại tôi thích ăn đồ tự nấu. Cậu quên à?"
"Không... nhưng..."
"Nhẫn nè... muốn lấy lại không đây?"
"Ưuuuuuuu!!! Thôi được rồi! Đưa nó đây!"

Một chiếc nhẫn trắng cùng chiếc đá đen có các tia từ trung tâm toả ra. Saphire Sao hả? Đẹp thiệt.

"Này! Nhớ đấy! Tớ về mà không có cơm thì. 1 tôi lấy lại nhẫn. 2 tôi giết cậu. OK?"
"R-Rồi..."

Nói trong sợ hãi. Ánh mắt cậu ta bỗng đầy ma lực, môi mỉm cười ẩn ý. Đáng sợ lắm! Tôi cần thay bỉm!

"Thôi tớ đi làm thêm đây!"
"Đi làm? Bán trinh à?"
"Răng cẩn thận nha! Cẩn thận xa lợi buồn lắm. Tớ chỉ đi làm bán thời gian thôi."
"À à, cậu đi đi!"
"..."

Cậu ta rời khỏi nhà. Chiếc nhẫn đầu tiên đã về đây! Sung sướng quá! Nhưng vẫn còn 12 chiếc nữa. Tôi đi ra khỏi nhà. Ra lại chỗ công viên. Hồi tưởng vài chuyện.

+
"Poster của Trần Thanh Lương! Mua ngay! Nhưng khoan... phòng lắm đồ thế này có nên mua không."
Xung quanh chỉ toàn là đồ liên quan đến thần tượng Trần Thanh Lương: áo, giày, s...sịp và CD.
"Kệ đi."
Tay nhanh hơn não, đặt hàng ngay.
+

Hời... đời thật là khổ.

"Bạn gì ơi, bạn xịch qua chút được không?"
"?"

End chapter 3
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro