Phần 4: Senpai bạo dâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bạo dâm nói cách khác là SM. Là người luôn bắt nạt M. Tuy thế S luôn luôn bảo vệ M)

"À... được."

Quay qua, tôi thấy một người tóc đỏ. Khuôn mặt điển trai cùng cặp mắt nâu đẹp đẽ.

" Nào ngồi đây đi các em."

Là một tên sát gái. Không ngờ vị Senpai này lại được nhiều cô gái thích đến vậy. Cũng phải anh đẹp trai vậy mà.

"Nhìn kìa! Đó là Vấn Nhân. Senpai ở khu Toán đó!"
"Thiệt không? Nghe nói ảnh học giỏi lắm đó."
"Vậy hả!? Trời ơi, muốn hí*p ảnh ghê hà."

Một đám bà tám chuyên nghiệp. Nghe qua có vẻ đó là Vấn Nhân. Người học ở khu Toán.
Tôi vội vàng bỏ đi vì không quen nơi nhiều người.

Khi đi qua...
"A đó là!"

Chiếc nhẫn kìa! Không lẽ Senpai cũng mua nó sao? Tôi phải lấy lại mới được.
Nhưng phải làm sao!!!!! Senpai lúc nào cũng có gái vây quanh. Giờ làm sao!

"A! Nếu có thể gặp ảnh lúc không có gái thì..."

Đợi đến lúc Senpai vô nhà vệ sinh. Tôi lẻn vô...
Trèo qua tường thành buồng vệ sinh. Tôi bắt đầu cất tiếng.

"Senpai..."

"! Cậu làm gì ở đây! Cút đi!"

"Khoan. Em... cần... cái... ấy... của... Senpai"
"!!! Cái... cái... cái ấy của tôi!"
"Để em xuống nói chuyện cho rõ."

Rồi...
*Sượt*

Tôi trượt chân rơi xuống vào buồng vệ sinh. Hạ cánh... ở đùi Senpai.

"!!! Biến thái!!!!!!!!!!!!!"
"Không, khoan đã, em xin lỗi. Em không cố ý."
"Biến ra!"

Ảnh đánh tôi. Đá tôi một cú nốc ao vào bụng. Chưa hết. Ảnh lôi tôi ra khỏi nhà vệ sinh. Kể cho mấy đứa con gái nghe chuyện này. Rồi... chắc khỏi nói các bạn cũng biết... mấy chị đó cào tôi như cạo gió bằng móng tay. Rát hết cả lưng!

"Khoan đã. Mấy chị từ từ đã!"

Tiếp tục cào cấu tôi. Cái đau không biến mất mà nó còn dồn thêm nữa!

Rồi một bàn tay lôi tôi đi. Tạ ơn trời. Được cứu rồi!

"C...cám ơn."
"Cám ơn cái đầu cậu. Theo tôi."

"Hả?"

Dắt tay tôi đi. Là vị Vấn Nhân khi nãy. Khỏi nói ảnh xách tôi với ánh mắt giận dữ tột cùng.

"Cậu cần cái ấy? Cậu điên à!?"
"Em thực sự cần nó. Em thực sự rất rất cần nó mà!"
"Đúng là kẻ biến thái."
"Khoan... đừng nói là anh tưởng cái "ấy" đấy nhé?"
"Chứ sao nữa?"
"Không em cần cái nhẫn."

... và đương nhiên. Tôi giải thích.
Không khí căng thẳng tột cùng! Thật là ngại...

"Ra là vậy. Thôi được rồi. Tôi sẽ đưa cậu."
"Thiệt sao!?"
"Với điều kiện."

Lại điều kiện. Cảm thấy dejavu.

"Vầng...?"
"Làm chó con của tôi."
"Ể?"

End chapter 4.
Hôm nay chơi mạnh. Bonus cái ảnh cho các bạn hủ. :)))))

À khoan! Chưa hết còn profile:
___________________
Tên: Vấn Nhân
Tuổi: 20
Nghề nghiệp: sinh viên năm hai.
Ưa thích: Chó con (Mĩ Long)
Màu đặc trưng: nâu đỏ.
Nhẫn: Ruby Khuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro