Phần 11: Vấn Nhân nghỉ học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Diện Lương cún con. Đi dạo với tôi đi!"
"... tôi không phải chó của anh! Tránh ra..."
"Nhưng rõ ràng là em đã nhận cái nhẫn rồi mà!"
"Đúng là tôi đã nhận cái nhẫn, nhưng không phải anh thích làm gì thì làm!"

Tên Vấn Nhân cứ liên tục theo sau đuôi khiến tôi cảm thấy thật phiền phức! Đã thế còn gọi tôi là "chó" của hắn nữa chứ!

"Anh Vấn Nhân! Nguy to rồi! Anh cần phải về nhà ngay lập tức!"
"Hửm...? Chuyện gì?"

Tôi nhìn lại phía sau, thấy một người đang thì thầm với Vấn Nhân chuyện gì đó... rồi sau đó họ rời đi không để lại dấu vết. Cũng được thôi, hắn đang làm phiền tôi mà.

...

3 ngày sau đó, Vấn Nhân liên tục nghỉ học, là thủ khoa mà trốn học thì đó là một điều rất lạ!
...
Nhưng quan trọng hơn hết! Là cái đống việc cậu ta để lại cho tôi đây! Hắn là thủ khoa kiêm luôn là lớp trưởng và từ khi cô Thanh Nguyệt tới thì tôi lại lên làm lớp phó nên mọi việc đẩy hết lên đầu của tôi!

"Thật không chịu nổi nữa mà! Diện Lương! Tôi với cậu đến nhà cậu ta tra hỏi!"
"Ừm"

Khi đến nơi, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy nhà của Vấn Nhân rất lớn, riêng khu vườn dẫn đến lối nhà chính thôi tụi tôi đi bộ cũng phải hơn 15 phút rồi!

"Mĩ Long cậu không sao chứ? Nhìn mồ hôi cậu chảy ròng ròng kìa."
"Không-g... sao...!"

Đến trước cửa nhà, tôi bấm chuông. Một nữ hầu gái ra tiếp tôi và cô ấy hỏi:

"Xin chào, cậu đây là?"
"À tôi là bạn của Vấn Nhân, còn đây là bạn của tôi Diện Lương"
"Vâng xin mời theo tôi."

...
"Cậu chủ? Tôi xin thứ lỗi..."

Cạch~
Một tiếng mở cửa nhẹ nhàng, bên trong bỗng có tiếng người cãi nhau.

"Mẹ...

"Có phải là người tên Mĩ Long gì đó không?"

"Vâng..."
"... nghe này ta không muốn lôi thôi. Tốt nhất là thế! Và con hãy chuẩn bị để gặp công chúa đi!"

Sau đó, người phụ nữ bước ra khỏi cửa và đột ngột dừng lại...
"Cậu là..."
"Cháu là... à ừm... bạn học của Vấn Nhân ạ! Cháu đến để đưa bài tập cho Vấn Nhân!"
"Vậy à..."

Sau câu trả lời của tôi, người phụ nữ bước đi về phía hành lang đối diện. Cùng lúc đó, Vấn Nhân vội vàng bước ra và hất mạnh tay vào cửa...

"Mẹ!"
Đùng!
"Ui ya. Anh làm cái gì thế hả!?"
"Mĩ Long... sao em ở đây?"
"Em đến thăm anh..."
"Vậy à..."

Vào lúc này, tôi cảm thấy hơi ngượng vì biết Vấn Nhân có cảm tình với tôi...

"Nghe này, sao chúng ta không vào trong và nói chuyện nhỉ?"

Diện Lương lập tức cắt đứt cái không khí ngượng ngùng này.

"Được rồi, chị làm ơn pha cho tụi em ít trà"
"Vâng, thưa cậu chủ"

End chapter 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro