Phần 12: Chấp thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Tôi vẫn cảm thấy ngại,... thật sự. Tôi cứ nghĩ những lúc anh ta trêu đùa đều là do anh ta rảnh hay gì đó. Nhưng không phải vậy...

"Vấn Nhân, cậu kể lại sự việc được chứ?"
"..."
"Anh Vấn Nhân?"
"Được rồi... chuyện là thế này. 2 tháng trước, mẹ của anh thông báo công chúa của quốc gia Bandouxin ghé qua. Quốc gia đó vốn có lối sống và sinh hoạt gắn bó với thiên nhiên. Và mẹ nói, lần này nhất định làm mai anh với cô ấy..."

Ề... mọi chuyện cũng đâu quá tệ? Nói không chừng anh có thể làm vua của một nước ấy chứ đùa!

"Nhưng... quan trọng là..."
"?" "?"
"Anh có người mình thương rồi..."

Thịch!

Tim tôi bỗng dưng đập mạnh một cái rồi dừng lại như mất nhịp. Tôi càng cản thấy ngượng. Thế nên tôi rúc ra đằng sau Diện Lương và nghe cậu ta nói.

"Thế không có cách nào nữa à?"
"Còn..."
"?"
"... tôi không biết có nên nói không..."
"Nói đi"
"Ừm... cái này... Mĩ Long... em... làm người yêu anh chứ?"

*insert một cú đấm móc từ bụng lên của Mĩ Long

"Anh bị điên à? Làm người yêu anh thì có tác dụng gì?"
"Ah! Đau quá! Thì nếu có ngườ yêu thì có lẽ anh từ chối cô ấy được!"
"Không đời nào!"
"Đi mà Mĩ Long! Anh nhất định không đời nào cưới cô ta đâu!"
"KHÔNG LÀ KHÔNG!"

Rốt cuộc thì cái "romance" nãy giờ ở đâu rồi hả!? Cái cảnh này là sao? Hả ông tác giả?

"Được rồi... Mĩ Long nếu em giúp anh anh sẽ đưa em cái nhẫn đó!"
"Hử!?"
"Anh nói thiệt!"

!!! Thật ư! Chỉ việc làm người yêu của anh ấy mà được nguyên cái nhẫn! Quá "hời" nhỉ?

"Không đời nào!"
"Đi mà Mĩ Long! Một ngày thôi!"
"Cậu cứ làm đi. Đằng nào cũng chỉ là một bữa cơm. Quá hời rồi còn gì?"

Bất chợt. Diện Lương nói ra một câu khiến tôi bất ngờ. Diện Lương tôi quen biết đây sao? Người luôn cạnh tranh với Vấn Nhân vì một lí do nào đó mà bây giờ lại yêu cầu tôi giúp anh ta?

"Ừ... ừm... được rồi, tôi sẽ làm. Nhưng chỉ một ngày thôi đó."
"Cám ơn em..."

Sau khi nói xong. Tôi cùng Diện Lương đi về. Lúc này tôi mới gắt gỏng hỏi cậu ta.

"Cậu làm cái gì vậy hả!? Tự nhiên lại giục tớ đi làm mấy việc đó?"
"Không phải quá hời rồi còn gì? Chỉ có một ngày mà được luôn cái nhẫn. Quá hời luôn!"
"Mà tớ nói là không thích mà..."

Tôi bẹo lên má của Diện Lương và bắt đầu xoa nắn nó. Đột nhiên, Diện Lương gạt tay tôi và nói một câu khiến tôi bất ngờ.

"Bỏ ra. Tớ đang mệt, đừng giỡn với tớ"
"À ừm..."

Không lẽ cậu ta giận rồi? Trong quãng đường về nhà còn lại. Hai đứa tôi cứ im lặng mà bước, khi đến nhà tôi, tôi liền tìm cách để giải hòa.

"Nè... hay là hôm nay cậu ở lại nhà tớ đi! Tớ sẽ làm Tonkatsu cho cậu!"
"... không hứng. Tớ có việc phải về nhà"
"Hể?"

End chapter 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro