Phần 6: Chuẩn "gia đình" ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngon không Mĩ Tam?"
"Ngon ạ!"
"..."

Bữa cơm trưa ấm áp gần như là bữa cơm gia đình. Tuy thế, Diện Lương không phản ứng gì. Như cục đá để ở trong nhà. Cậu ta im lìm.

À quên. Mĩ Tam là em họ tôi. Nó lên 8 rồi. Khá tăng động, à nhầm năng động, Mĩ Tam luôn cười vui vẻ trước mặt tôi. Thế nhưng bố mẹ nó thì không. Mĩ Tam là con của dì tôi, nhà nó khá giàu nên bố mẹ lúc nào cũng bận. Mĩ Tam thì bị ép học khá nhiều. Nhiều đến mức nó bỏ nhà đến nhà tôi vài lần rồi. Tội thằng bé.

"Ăn xong thì nhớ về nhà sớm nhé. Kẻo mẹ lo đó."
"... em không muốn..."
"Sao vậy?"

Mặt thằng bé xị xuống khi tôi hỏi. Nhìn thằng bé khá buồn. Diện Lương lúc này mới có chút phản ứng...

"Không có gì..."
"Nói đi, anh có thể giúp mà."
"..."
"Nói đi."
"Bố mẹ... sắp li dị."
"!!!"
"Họ nói là không ai muốn nhận em. Họ nói là ai cũng bận việc, không quan tâm đến em..."

... thật không thể tưởng tượng được. Thằng bé... Tình trạng bố mẹ nó đang ngàn cân treo sợi tóc. Tôi không thể không can thiệp... nhưng... chuyện của họ.

"Nên em đến đây là để nói cho anh. Muốn tạm biệt anh trước khi em chuyển đi..."
"Đi đâu?"
"Một nơi xa."
"..."
"À. Anh chủ tiệm cầm đồ nhờ em đưa anh cái này."
"?"

Trước mắt tôi. Chiếc nhẫn ngọc lục bảo. Mĩ Tam cười rồi đưa nó cho tôi. Thật dễ thương...

"Của anh nè."
"...cám ơn em."
"Không có gì."
"..."
"Anh sao vậy?"
"Diện Lương. Tôi cần nói chuyện riêng với cậu."

Tôi gọi cậu ta ra rồi nói.

"Tôi muốn..."
"Tôi biết rồi. Nhưng không được đâu."

Thật ra Mĩ Tam chỉ là con nuôi của dì của tôi. Tôi có lần đi ngang qua con hẻm và thấy thằng bé. Tôi có nhận nuôi nó nhưng không được lâu. Dì tôi lại khuyên rằng bà ấy sẽ nhận nuôi thằng bé thay tôi. Vì bà ấy không có con.

"Nhưng..."
"Không nhưng nhị. Chuyện người lớn. Từ từ tính sau."

Tôi im bặt rồi bước vào chỗ thằng bé đang ngồi uống li nước cam tôi pha.

"Mĩ Tam. Cám ơn em nhiều lắm."

Tôi ôm thằng bé rồi từ từ khóc.

"Mĩ Long anh sao vậy?"
"... không có gì."
"Sao anh khóc?"
"Em sắp chuyển đi... Anh buồn lắm."
"~phụt~ hahahaha..."
"!?"
"Em đùa đó."
"...Mĩ Tam."
"hihihi"

Nhìn thằng bé cười mà tôi cũng không thể chửi nó. Thiên thần giáng thế đây sao...

"Mĩ Tam..."
"Vậy thôi. Em đi học thêm đây. Em đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi."
"..."

Thằng bé rời đi. Tôi sững sờ...

"Cái WT@ gì đang xảy ra vậy!"
"Đồ ngốc. Mà đáng cười thật."

Tên Diện Lương khẽ cười. Rồi nhìn tôi với ánh mắt chế nhạo.

"Khá trễ rồi. Sao cậu chưa về?"
"Tại sao à..."
"Ừ..."

End chapter 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro