Phần 7: Cà phê chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cậu chưa về?"

"Tại sao à..."

"Ừ?"

Diện Lương hỏi ngược lại câu hỏi của tôi... càng ngày tôi càng thấy tên này đáng ghét!

"Vì tôi chưa ăn tráng miệng!"

... tên này... muốn chết à...

"..."

"Sao vậy? Dọn tráng miệng ra đi."

"Lục thập tứ chưởng!"

"Ây! Ây! Làm gì mà bắt chước truyện Ramento vậy!"

"Chết đi!"

Vừa nói tôi vừa đánh tên Diện Lương chết tiệt. Từng cú đấm như muốn xuyên qua da thịt và hằn sâu lại trên người hắn.

Đính đong---!

Chuông cửa vang lên. Tôi dừng đánh Diện Lương và ngước mắt nhìn qua cửa rồi trả lời.

"Tôi tới ngay!"

Mở cửa và thật không ngờ rằng...

"Chào cún con!"

"..."

"Sao vậy?"- Vấn Nhân mỉm cười hỏi

"Diện Lương! Tiễn khách!"

"Gì vậy hả!? Tôi đang ở nhà của chó con đó!"

"Tiễn khách!!!" - Mĩ Long gào to vào trong nhà

"Này!"

"Aaaa... là Vấn Nhân?" - Diện Lương ngơ ngác

"Chào! Đi cà phê chiều không?"

"Không!"

"Ác quá! Chó con sao này "gắt" vậy hả?"

"Biến!"

Tôi cứ liên tục xua đuổi hắn. Tôi thật sự không muốn gặp mặt tên này chút nào.

"Đi thì đi."

"Hài... Còn chó con?"

"... đi."

Đành vậy. Ở nhà một mình chán lắm. Thà đi chơi còn hơn. Nhưng thật sự không muốn gặp Vấn Nhân!

Ở cà phê SkyLise

"Latte không ngọt."

"Trà chanh."

"... nước... lọc."

... tôi hết tiền.
Nhục quá... ra cà phê mà tôi không có tiền. Có lỗ không? Cho tui chui xuống đó đi!

"Chó con... sao lại gọi nước lọc?"

"Kệ tôi. Tôi đang ăn kiêng."

"Thế cơ à..."

Tên Diện Lương nói xong rồi cứ cười khục khục. Thật muốn giết chết tên này!

"Thôi. Cho thêm Matcha nha."

Nhân viên nữ ghi vô rồi vừa cười tủm tỉm đi vô. Bộ mấy người thấy gì vui à!? Tôi đang rầu thúi ruột đây!

"Mà này, cậu ở bên khu toán đúng không Vấn Nhân? Mĩ Long đây học rất yếu toán. Cậu giúp cậu ta nha!"

"Cái gì? Diện Lương! Cậu cậu..."

"Được!"

Diện Lương!!! Tối nay khỏi có bữa tối! Tôi giận rồi! Trợn ngược mắt. Tôi nhìn Diện Lương rồi lẩm bẩm.

"Này tên lừa đảo kia! Bán nick giả mà đòi tiền cao vậy!"

"Hả? Tôi... tôi... đâu có bán nick giả. Nick nào cũng vậy mà."

"Mày còn nói! Hoàn tiền lại."

Đám người bên cạnh la toáng qua chỗ tôi. Có vẻ người có mái tóc ánh kim nhạt đang bị bắt nạt.

"Này! Có chuyện gì từ từ nói. Không đánh nhau!"

"Thằng này mày thích---"

Và một cú móc bụng từ Vấn Nhân. Đã can ngăn rồi kêu không đánh nhau rồi mà còn đánh người ta.

"Mày hãy đợi đấy!"

"Hừ!"

Tên kia chạy mất dép. Tôi ngồi nhìn màn kịch hành động này rồi ngồi phì cười...

"Phù! Xong xuôi! Thấy sao chó con?"

"Sao sao cái đầu cậu!"

"Mà---"

Đang nói Vấn Nhân như bị nắm lấy áo. Và người nắm áo là cậu sinh viên bị bắt nạt lúc nãy.

"Cám ơn anh..."

"Không có gì. Giờ buông áo tôi ra."

"Khoan đã. Tôi có thể biết tên anh?"

"Vấn Nhân."

Vừa dứt lời, cậu sinh viên kia rút điện thoại rồi bấm bấm gì đó...

"Vấn Nhân. Khu toán. Năm 3..."

"Khoan đã! Sao cậu biết!"

"Anh không cần biết đâu. Tạm biệt anh."

End chapter 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro