[Hồi 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộp cộp.

Lộp cộp.

Tiếng chân của gã loạng choạng mà bước đi trên con hẻm nhỏ tối om, không vách người, gã cứ bước, cứ bước tiếp mãi. Cứ ngỡ con hẻm sẽ cho gã một con đường mới nhưng không chúng đã ngăn gã đến với điều đó, chúng không cho gã về nhà. Gã tức giận mà giậm một phát thật mạnh vào vách tường của con hẻm cụt. Gã bắt đầu cảm nhận cơn đau từ đầu ngón chân liền gầm lên một tiếng rồi bắt đầu ngồi bệch xuống nền đất xi măng lạnh lẽo.

Gã khẽ nhắm mắt, trong hồi tưởng gã thấy Diana, vợ gã đang đứng ở một cánh đồng hoa hướng dương. Gã cũng không biết tại sao lại là hoa hướng dương nữa nhưng vẻ đẹp của vợ gã cũng đủ làm gã không muốn nghĩ ngợi đến câu hỏi ngớ ngẩn trong đầu gã nữa.

Đúng! Vợ gã rất đẹp, đối với gã vợ gã còn hơn cả thần tiên giáng thế nữa chứ!

Ngay bây giờ, gã chỉ muốn thấy vợ gã, gã chỉ muốn thấy cô ấy cười với gã, nụ cười của vợ gã chính là liều thuốc an thần tốt nhất cho gã sau bao chuyện xảy ra với gã. Gã đang trong thời kỳ thất bại thảm hại, gã cảm thấy tồi tệ và men rượu chẳng thể nào giúp gã dù gã đã thử bao lần.

Tất cả mọi thứ đều vô vọng, gã không muốn thấy cuộc sống bỗng chốc lại hóa tro tàn thế này nhưng gã không còn cách nào khác ngoài việc sống tiếp. Gã đang trốn tránh, trốn tránh mọi thứ, sự nghiệp của gã bỗng dưng quay về con số không và gã không được người khác công nhận về những cống hiến mà gã đã làm.

Gã mệt mỏi, gã chỉ muốn quay về nơi mà gã gọi là "nhà" rồi gã đứng lên, cơ thể có chút không vững mà khẽ dựa vào bức tường đấy. Khỉ gió. Gã bây giờ mới tỉnh táo đôi chút liền buông đôi câu chửi vì quái thật là gã chẳng biết mình đang đứng ở cái nơi xó xỉnh nào nữa. Gã phải nhanh chóng quay về càng sớm càng tốt, gã không muốn làm vợ gã phải thêm lo lắng nữa. 

"Như vậy là quá đủ rồi."

Gã thấy giọng của người đàn ông lạ mặt đang đứng trước mặt gã. Gã tự hỏi bản thân có phải đã gặp ảo giác hay không? Làm sao mà người đàn ông đó xuất hiện ở đây được chứ? Gã đã ở đây lâu thế này nhưng tối thế rồi cũng chưa thấy ai trong con hẻm này, ngoài gã. Moi thứ sẽ bình thường nếu người đàn ông ấy đi từ bên ngoài vào bởi nếu là như vậy thì gã cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì nhưng tại sao hắn ta lại ở phía sau gã rồi lại vòng qua mà đứng trước mặt gã như thế này?

Gã vẫn đắm chìm vào dòng suy nghĩ mà chẳng hề để tâm đến người đàn ông nọ và gã sẽ không biết rằng hắn ta đang nhếch miệng cười, một cái nhếch mép quái dị, một cái nhếch mép thỏa mãn. 

Khoan đã.

Gã đã tìm được đáp án cho câu hỏi của gã, gã ngước lên nhìn người đàn ông lạ mặt, người hắn chỉ bao phủ một màu đen, gã run sợ, đôi chân bủn rủn tựa hồ chẳng thể đứng lên. Gã đang sợ hãi, gã phải trốn thoát khỏi đây, hắn ta thật sự đáng sợ. Trong lúc đấy, gã cứ có cảm giác cái bóng đen của người đàn ông lạ mặt nọ như muốn nuốt ăn tươi nuốt sống gã vậy. 

Có lẽ nào, gã sắp chết sao?

Choang. 

Gã khuỵu xuống, hai mắt mở to rồi nằm bệch xuống nền đất, đôi mắt trưng trưng nhìn kẻ trước mặt. Đôi mắt gã bỗng dưng lim dim, cú đánh vừa rồi khiến gã chẳng thể nào mở mắt nổi được, đôi mắt gã mờ dần và điều duy nhất mà gã có thể thấy lúc này chính là người đàn ông đó, kẻ có ý định giết gã. Hắn ta đang đứng trước mặt gã, trên tay cầm thứ vũ khí mà gã còn chẳng rõ nó là gì rồi hắn ta lấy đà và

tới rồi đây, cái chết của gã đã được định đoạt.

Hắn đã lấy thứ vũ khí ấy đập thẳng vào người gã, gã chỉ bất chợt la oán lên rồi chẳng thể nào kêu tiếp nữa. Gã chỉ mong rằng cái chết của gã sẽ diễn ra trong thanh thản nhưng

Không.

Hắn vẫn chưa dừng lại ở đó, hắn điên rồi, hắn đang lên cơn khát máu. Ôi! Ai đó hãy chữa trị cho căn bệnh này của hắn đi vì hắn đang thèm khát, đang cảm thấy sướng run người và đang để bản thân thỏa mãn trong cái khoảnh khắc tuyệt vời này.

A! Máu.

Hắn sắp được cảm nhận mùi tanh nồng của máu đang xồng xộc chảy thẳng vào khoang mũi của hắn rồi. Hắn cảm giác cơ thể mình như tê dại, cảm giác sung sướng này, hắn chẳng thể nào tả nỗi bằng lời được. Hắn muốn nữa, hắn muốn nữa, hắn muốn tới khi nào nội tạng của gã đàn ông kia bắt đầu xuất hiện và lọt vào tầm mắt hắn. Hắn muốn cảm nhận hương vị của chúng, hương vị sẽ mãi hằn sâu trong ký ức hắn mà hắn chẳng thể nào quên được, hương vị của chính người mà hắn tận tay giết chết.

Hắn không biết tại sao bản thân lại có sở thích quái dị nhưng nếu so sánh hắn giống ai thì hắn sẽ cười phá lên cho mà coi. Hắn giống ai đây ta? Chắc có lẽ hắn giống với một nhân vật tiểu thuyết mà hắn đã từng chết mê chết mệt khi lần đầu tiên chú hắn tặng cho hắn.

Các người có biết là gì không?

Đi mà xem The Silence Of The Lamb đi.

Hắn là người lịch thiệp và mang trong mình sự sạch sẽ. Tất thảy là hắn tự nhận không ai trong thế giới công nhận điều đó khi thấy những việc hắn đã làm. Hắn là vậy, hắn không muốn sự vấy bẩn của con người bao bám bản thân. Hắn tự cho mình là Cứu Đấng Thế và hắn chẳng muốn ai chà đạp lên lý tưởng ấy của hắn.

Nếu ai làm vậy với hắn, hắn sẽ chẳng nhân nhượng mà cho người đó con đường sống đâu.

Nhưng mà hắn cũng chỉ là một nhân viên làm việc dưới trướng của một cái hội quái dị nào đó.

Hội quái dị đó mà chết thì hắn cũng phải chết.

Còn hắn chết thì người trong cái hội đó đó vẫn còn sống tốt chán.

~Hồi 1 xin được phép bắt đầu tại đây~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro