[Hồi 1] - [Chương 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoẹt. Xoẹt.

Xoẹt. Xoẹt.

Vào lúc 12 giờ đêm tối qua, một vụ ẩu đả xảy ra.

Xoẹt. Xoẹt.

Nạn nhân là một người đàn ông 40 tuổi.

Xoẹt. Xoẹt.

Nạn nhân theo suy đoán của cảnh sát chính là bị ai đó đánh trực diện vào đầu.

Xoẹt. Xoẹt.

Động cơ của thủ phạm ra sao thì lực lượng cảnh sát vẫn trong quá trình điều tra. Hiện, tình trạng chung của nạn nhân vẫn ổn định.

Xoẹt. Xoẹt.

Mong rằng trong khoảng thời gian này, mọi người sẽ hạn chế ra đường đặc biệt vào thời gian tối khuya.

"Tivi gì như shit vậy."

Gemini đang khó chịu ra mặt, phải cô ta đang rất khó chịu và rồi cô ta tự hỏi rằng bản thân phải coi tin thời sự bằng cái tivi cũ kỹ và lỗi thời này thêm bao lâu nữa đây. Cô ta phải làm cho ra lẽ mới được. May sao cô ta cũng nghe được bản tin mà cô ta mong muốn nên bản thân cũng chẳng muốn đoái hoài gì tới nó nữa. Còn giờ thì cô ta phải chợp mắt chút đã. Tối qua, cô ta đã làm việc cật lực rồi nên buổi sáng này cô ta phải tận hưởng mới được.

Cốc cốc.

Cốc cốc.

Lại một lần nữa, một đám người khác lại muốn phá đám giấc ngủ của cô ta nhưng cô ta không khuất phục, cô ta ương ngạnh mà bước tới chiếc giường cô ta âu yếm. Cô ta sắp ngủ rồi, sắp được ngủ rồi. 

Ôi! Chiếc giường yêu quý của tao.

Rầm.

"Tôi thật sự bất ngờ về cảnh giường chiếu của cô đấy, Gemini."

Gemini nghe tới đây quả thật là máu dồn tới não, làm ơn tha cho cô ta đi, cô ta chỉ muốn nghỉ ngơi thôi mà. 

"Sagittarius, cô muốn gì nữa đây?"

Sagittarius, kẻ được nhắc tên khẽ khúc khích cười, vẻ mặt tỏ bề trên của ả khiến Gemini như tức điên. Quả nhiên là Sagittarius đã thành công trong việc chọc giận Gemini rồi.

"Tôi muốn cô giải thích về bản tin sáng nay."

"Hả? Cô nói gì cơ? Tôi có hay biết gì."

"Đừng nhây với tôi Gem à."

Sagittarius cô ả đang trưng vẻ mặt nghiêm túc đó sao? Thật hài hước. Sagittarius tiến tới trước mặt Gemini, cô ta quả thật là quá quắt, cô ta vi phạm luật và rồi còn giở cái giọng không biết gì cho ả nghe sao? Cô ta xứng đáng bị trừng phạt. Sagittarius tiến tới chỗ Gemini, khuôn mặt ả băng lãnh và ánh mắt cương trực nhìn thẳng vào Gemini khiến cô ta có cảm giác bản thân như nhập vai vào một đứa trẻ bị mẹ bắt gặp khi lén trộm bóp tiền của bố vậy. Nói Gemini sợ, không hẳn. Cô ta bất ngờ vì cái vẻ mới mẻ này của cô ả thôi.

Sagittarius toang nắm chặt phần cằm của Gemini, cô ả quả là lên cơn giận thật rồi. Khuôn mặt cô ả kề sát vào Gemini, ả không đến đây để chơi đùa, việc ả đến đây chính là ép buộc. Từ lúc ả lên chức Hội trưởng là y như rằng, công việc bàn giấy cứ ập tới ả và ả thì chẳng thể nào đỡ nổi hay chống đối nó. Hội trưởng hội học sinh sao, ả không cần. Ả chỉ là trong lúc bất đồng đã lỡ tay giết chết tên cựu Hội trưởng vì hắn dám giở giọng láo toét với ả mà mời mọc ả lên giường với hắn. 

Ả đây là ai? 

Ả chính là Sagittarius Hallway, cháu gái của Hiệu trưởng cái trường này đấy nhưng rất không may là ít ai biết đến điều đó. À, không. Đâu ai biết được sự thật đó.

"Nói đi Gem đừng bắt tôi quăng đống thuốc này vào mồm cô."

Gemini kinh hãi dời mắt về phía tay trái của Sagittarius, mười viên thuốc xanh đặc trị của cô ta đến rồi. Cô ta không muốn uống thứ thuốc này, cô ta sợ hãi nó, nó kinh tởm, đắng ngắt và gớm ghiếc. Thật khốn nạn. Ả biết được điểm yếu của cô ta. Đúng! Thuốc đặc trị riêng biệt cho cô ta, cô ta sẽ nhanh chóng lên cơn mất thôi. Gemini lúc đấy sẽ chẳng khác gì mấy con chó mất kiểm soát ở trại tâm thần, không, nó còn đáng sợ hơn cả vậy. Duy chỉ có cô ta mới phản ứng với loại thuốc đặc trị này và chắc chắn không ai có thể có được cái trải nghiệm mà cô ta từng trải qua khi bị sốc loại thuốc này.

Gemini trĩu ánh mắt nặng nề, cô ta bất lực, giờ đây cô ta chẳng khác gì một đứa trẻ chả thể cãi nổi lại "bố mẹ" mình, cô ta phải thừa nhận "lỗi lầm" của mình không thì "bố mẹ" sẽ trừng phạt cô ta mất thôi. Đứa trẻ khác sẽ bị đánh nhưng cô ta thì khác, cô ta sẽ được "bố mẹ" sốc thuốc cho đến khi cô ta lên cơn điên dại, bắt cô ta phải cảm nhận cái lạnh cái nóng thấu da mà chả ai có cảm giác gì nhưng điều đặc biệt nhất chính là tạo cho cô ta một cơn đau vô hình. Cơn đau vô hình ám ảnh cô ta từ rất lâu và cô ta không muốn điều đó tiếp diễn, cơn đau mà mình không biết xuất phát từ đâu để kháng cự chính là thứ ức chế nhất mà cô ta từng trải nghiệm.

"Tôi nói, tôi nói. Xin cô hãy mang cái thứ thuốc đó đi đi."

Sagittarius giương ánh mắt hả hể nhìn con mồi trước mặt đã bị khuất phục, cô ả cười phá lên cho chiến thắng vinh quang của mình. Cô ả là Sagittarius Hallway, là một Hội trưởng đáng kính nên tất nhiên cô ta phải quan tâm tới học viên của mình rồi, điểm mạnh điểm yếu cô ta biết tất.

"Vậy thì bắt đầu đi."

Cô ả ra lệnh cho bọn học viên bên ngoài đem cho ả một cái máy nhận biết kẻ nói dối, Gemini mắt mở to và đang tỏ ra bàng hoàng trên khuôn mặt. Sagittarius thật thâm độc. Bọn học viên bắt đầu thao tác gắn máy phát hiện nói dối, đồng thời cũng thực hiện một số thao tác khác đối với Gemini và tất nhiên cô ta không thể khước từ nó. Sau khi đã hoàn thành xong thao tác, Sagittarius ngồi đối diện với Gemini, tay chống cằm nhìn Gemini với vẻ đắc thắng.

"Máy đã chuẩn bị sẵn sàng hết chưa?"

Cô ả quay ngoắt sang tên học viên đang kiểm tra chất lượng của máy phát hiện nói dối, hắn khẽ gật đầu như báo hiệu cho cô ả biết mọi thứ đã sẵn sàng. Gemini cười khì, ôi thôi kiểu này là cô ta phải vào cái Nhà giáo dưỡng nữa rồi. 

Chết tiệt.

"Gemini, cô có phải là chủ nhân của tai nạn sáng nay không?"

Gemini nhìn tên học viên nọ với bảng ghi chép, phân tích số liệu, nhịp tim cô ta vẫn ổn định, không có chuyện gì mà cô ta phải sợ cả, ngoại trừ đống thuốc kia. Không gian trong căn phòng bỗng rơi vào trạng thái ngột ngạt, bầu không khí nặng trĩu này thật khó chịu. 

Tích. Tích.

Gemini cô ta vẫn chưa trả lời, câu trả lời như thế nào, Sagittarius cũng là người hiểu rõ nhất nhưng cái chính ở đây chính là ả muốn Gemini phải tự thốt lên điều đó và thừa nhận lỗi lầm của mình. Máy ghi âm cũng được bày biện trong tư thế sẵn sàng và chỉ cần thêm một chút phối hợp của Gemini thì coi như công việc đưa cô ta vào tròng đã hoàn tất. Sau khi Sagittarius lên nắm chức Hội trưởng, mọi thứ trong trường đều không thoát khỏi cô ả, tội danh của ai, ả cũng đều ghi lại, ả không cho người khác một con đường sống và có vẻ theo tầm nhìn của Gemini thì Hiệu trưởng khá thích cô ả lên nắm quyền.

Rầm.

Sagittarius không đủ kiên nhẫn để ngồi nghe cô ta dây dưa thời gian với ả đâu, ả còn nhiều việc phải làm, vì vậy ả muốn mọi thứ phải kết thúc thật nhanh chóng. Gemini thấy cô ả đập bàn giận dữ như vậy thì tỏ vẻ tự hào, rốt cuộc cô ta cũng có bàn thắng đầu tiên nhưng rốt cuộc bản thân Gemini cũng chẳng muốn thấy đống thuốc trên tay cô ả sẽ nhét ngập mồm mình. Đối với Gemini, đầu hàng chính là cách tốt nhất ngay tại thời điểm này. Gemini không muốn thừa nhận bản thân đã bị khuất phục nhưng đó là chuyện của mấy phút đầu còn giờ thì cô ta đã thua toàn tập.

"Tôi thừa nhận là có gây tai nạn cho người đàn ông đó nhưng tôi chỉ nghe theo lời giáo chủ. Tôi không có ý định nào cả nhưng mà đáng ra là tôi sẽ thủ tiêu ông ta và chỉ vì tôi nhớ rằng bây giờ ai là người nắm quyền nên tôi vẫn cho ông ta còn đường sống đấy thôi. Tôi tin rằng các người cũng sẽ mua chuộc cảnh sát thôi dù gì lão cũng có phải doanh nhân hay người có quyền có chức đâu, lão chỉ là người đàn ông bình thường mới đạt 40 tuổi thôi mà."

"Cô đừng nói với tôi là cô lại dùng cái cây gậy bóng chày đó để đánh lão."

Sagittarius đảo mắt về phía cây gậy bóng chày với màu vàng ánh bóng đã lem luốc và dính đầy bụi bẩn, nếu nhìn rõ còn có thể thấy vài vệt máu đang khô lại, Sagittarius khẽ nhướng mày, bản thân cô ta chính là đang thể hiện sự không hài lòng về Gemini. Sao cô ta có thể ôm cây gậy này mà ngủ nhỉ?

"Sao cô lại nó là cây gậy bóng chày, nó là giáo chủ của tôi đấy."

"Cái địt, giáo chủ của cô đã bị người ta bãi bỏ rồi cô không biết sao? Ôi! Ai còn tin vào cái tín ngưỡng ấy nữa."

"Cẩn thận cái mồm cô đấy, Sagittarius. Tôi đã đồng ý hợp tác nhưng đừng bao giờ chạm tới giới hạn của tôi."

Gemini cô ta, thật sự không chịu nổi nữa rồi, Sagittarius đã đi quá giới hạn của cô ả, cô ta phải cho ả biết thế lực của giáo chủ là như thế nào để ả không được phép lăng mạ giáo chủ của cô ta dù chỉ một lần. Nhưng có lẽ chính giáo chủ của Gemini không cho phép cô ta làm điều đó và cô ta tức giận. Đối với Gemini, ít nhất cũng phải dạy cho ả biết cô ta không yếu thế như ả nghĩ. Gemini đứng lên, tiếng ghế cọ xát với nền nhà gây ra tiếng kêu inh ỏi, cô ta cúi người xuống và nắm chặt vạt áo của ả. Đôi mắt cô ta giờ đây chỉ ánh lên hai thứ, sự tức giận, sự khinh bỉ đối với những kẻ không có tín ngưỡng và những kẻ ngu muội không biết được sức mạnh tối cao của giáo chủ. Cánh tay phải cô ta vươn ra sau để lấy đà, ai cũng biết cô ta có ý định gì nhưng đối với Sagittarius chính là vẫn không chịu chống cự và ả chỉ biết nhếch mép.

Cánh tay phải của Gemini sắp chạm vào má trái của cô ả nhưng ả vẫn khăng khăng trưng bộ mặt khinh bỉ và tỏ vẻ bề trên khiến Gemini khó chịu, cô ta dừng lại hành động mà mình sắp dự định làm. Cô ta ngồi gục xuống chiếc ghế của mình, miệng không ngừng chậc lưỡi, giáo chủ nói đúng cô ta không nên nóng vội, đánh ả chỉ tăng lên số tội và số ngày ở Nhà giáo dưỡng mà thôi. Và vốn dĩ, Gemini cũng chả ưa gì cái Nhà giáo dưỡng đấy.

"30 giây nữa nhân viên Nhà giáo dưỡng sẽ tới dẫn cô đi. Mong rằng trong bốn tuần, ít nhất cô sẽ nhận ra hành động của mình ngu xuẩn đến dường nào."

Sagittarius dứt câu liền đứng dậy mà xoay người đi về phía cửa, cô ả đã mong khoảnh khắc này tới sớm hơn nhưng cũng chả sao vì cuối cùng cuộc thẩm vấn này cũng đi đến hồi kết. Cô ả còn phải sắp xếp phòng cho học viên mới vào ký túc xá nữa, hôm nay quả thật còn rất nhiều việc mà ả vẫn chưa hoàn thành xong. Ả ham vui nhưng ả có trách nhiệm với hành động và chức vụ của mình. Ả sẽ tới club vào cuối tuần vậy.

"Tôi nhớ rằng vào thời điểm đó, cũng có một vụ cũng xảy ra mà đúng không, Hội trưởng? Ồ! Mà đó còn là án mạng nữa chứ, sao tôi lại không thấy tin tức lên nhỉ? Cô cũng biết điều đó mà, phải không, Sagittarius?"

Sagittarius khựng lại đôi chút song ả vẫn bước đi. Khoảnh khắc chân ả vượt qua cánh cửa cũng là lúc bọn nhân viên của Nhà giáo dưỡng tới, Gemini ở bên trong la oán lên vì có vẻ sự thô bạo của đám nhân viên làm cho cô ta nhớ tới bố cô ta chăng. Sau khi rời khỏi căn phòng của Gemini, ả chợt thở dài, mọi chuyện giờ đây sẽ còn phức tạp hơn ả tưởng.

- - -

Khói thuốc trắng lan rộng trên bầu trời xám xịt, không bóng mây, Leo khẽ ngước lên nhìn khói thuốc đang cuốn theo chiều gió về phía Đông, miệng không ngừng nhóp nhép như một thói quen. Cô ta đang đứng trước cánh cổng của một học viện mà cô ta chẳng muốn nhập học tí nào, khẽ nhìn vào mặt phẳng của chiếc đồng hồ điện tử trên tay, Leo bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ và rồi tự lúc nào cô ta lại vô tình để bản thân lạc lối trong hồi tưởng của quá khứ.

Leo sinh ra trong một gia đình thuộc dạng trung lưu bình thường, mọi thứ diễn ra bình thường tới mức phát chán nhưng cô ta nào thay đổi được điều đó, cô ta cứ như vậy mà lẳng lặng để cuộc đời tự trôi về chiều mà nó muốn. Điều gì đến cũng sẽ đến, sóng gió cuối cùng cũng ập tới ngôi nhà nhỏ hạnh phúc của cô ta. Ba mẹ cô ta ly hôn và đã để lại cho cô ta căn nhà nhỏ đó, cô ta vốn khá sốc nhưng cô ta không buồn. Lúc bấy giờ, thứ cảm xúc trong cô ta chỉ còn tồn đọng lại vài tia tiếc nuối. Bố mẹ cô ta bỏ đi đồng nghĩa với việc cô ta sẽ mất đi một "cây ATM" quý giá đúng chứ? Như vậy chẳng phải rất đáng tiếc với một cô bé chỉ với 11 tuổi thôi sao. 

Một lần nữa, may mắn lại đến với cô ta, người chú họ hàng với ba cô ta đã đồng ý nhận nuôi cô ta và tất nhiên cô ta chẳng thể phản đối được rồi. Ngôi nhà nhỏ với ba quả tim vàng đã cắm cọc bảng giá bán nhà, số tiền bán được Leo chia với người chú đó một nửa nhưng ông ta chỉ lấy 1/2 của một nửa đấy, phần còn lại cô ta đem đi giấu ở một cái xó nào đó mà chỉ mình cô ta biết. Vốn dĩ, Leo cũng không phải là kiểu người nhiều chuyện thích tra hỏi người khác về cuộc sống và công việc của họ. Nhưng một cách chán nản nào đó cô ta lại mạnh dạn hỏi người chú đó về chính công việc của ông ta. Khi được hỏi, ông ta để lại trong lòng Leo một bầu không khí kì dị khi ông ta chẳng thèm đáp lại câu nào mà chỉ dành cho Leo những tiếng cười giòn giã đi theo từng đợt.

Ông chú đó rốt cuộc cũng kết thúc màn cười kéo dài gần 15 phút, một quá trình chờ đợi dài mỏi mòn như vậy, Leo như muốn bọp nghẹt ông ta. Ông ta bỗng lại gần Leo với cánh tay trái đang cầm một mảnh vải đỏ, khẽ ngồi xuống đối mặt với Leo, ông ta bất ngờ bịt mặt cô ta lại. Leo mù mịt trong bóng tối và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bàn tay ông ta đặt lên vai Leo khiến cô ta giật nảy mình, ánh đỏ trong băng bịt mắt khiến cô ta khó chịu, phải nói một điều là Leo rất ghét màu đỏ, thật sự rất ghét. 

Ông ta đưa đẩy Leo đi theo chiều của căn tầng hầm phía dưới, mùi hóa chất cứ thế xồng xộc vào mũi của cô ta và đối với một đứa trẻ bình thường cũng phải đầu hàng với thứ mùi này huống chi là cô ta. Đợi một lúc lâu, ông ta mới đồng ý cởi băng bịt mắt cho Leo, cô ta đảo mắt xung quanh tầng hầm, mọi thứ thật khác thường. Căn phòng đầy những con ma nơ canh với nhiều hình dáng khác nhau nhưng bọn chúng không giống với những con ma nơ canh bình thường, chúng rất có hồn và Leo phát sợ về điều đó. Chúng quá giống con người nếu chúng có thể cử động được hay chỉ cần lồng ngực bắt đầu đập thôi, Leo đảm bảo rằng cả người tinh ý như bọn thám tử cũng chẳng thể đoán được bọn chúng là ma nơ canh đâu.

Cái khoảnh khắc cô ta bắt đầu chạm vào một trong những con ma nơ canh đó, cánh tay cô ta như tê cứng lại, mọi thứ diễn ra quá chân thật. Ông ta tiến tới chỗ Leo, bàn tay ông ta với bộ tóc giả óng mượt màu hạt dẻ đang được chải chuốt lại, rồi chẳng nói gì ông ta đội nó lên con ma nơ canh ấy. Thật bất ngờ, xém chút nữa thôi là cô ta đã tưởng bở rằng đó là mẹ mình, con ma nơ canh đó quá giống với mẹ cô ta. Mọi thứ dần trở nên phấn khích hơn bao giờ hết, cô ta nhảy cẩng lên vì sung sướng, cô ta muốn học thứ nghề này, nó đang kích thích lên từng dây nơ ron thần kinh trong não bộ của cô ta. Leo với hai mắt sáng bừng, ánh mắt bỗng dưng nhuốm màu hiếu kì và phấn khởi. Người khác nhìn vào biểu cảm đó của Leo cũng hiểu cô ta đang muốn gì và ông ta thì đủ nhân nhượng để đồng ý chỉ dạy cho cô ta.

Ông chú đó chính là một chuyên gia về hóa trang, phải ông ta rất giỏi và Leo thì chẳng thể nào sánh nổi ông ta, dù một chút cũng không. Leo muốn mình phải nhanh chóng đuổi kịp ông ta vì cô ta muốn bản thân phải thật chuyên nghiệp giống ông ta vậy. Không! Cô ta muốn hơn thế nữa, cô ta không muốn dừng lại ở một mức độ nào đó, cô ta muốn bứt phá khỏi cái chán chường đang diễn ra trong cuộc sống vô vị này. Cô ta đã nắm đủ mọi cơ bản để trở thành một nhà hóa trang chuyên nghiệp và cô ta muốn khám phá mọi thứ, cô ta muốn học hỏi ở nhiều người, muốn được khai phá tiềm năng của chính bản thân. Nhưng ước mơ của cô ta có vẻ không thành, vì rắc rối luôn biết cách tìm tới cô ta.

Năm 17, cô ta có quen với một người, cậu ta có gương mặt sắc sảo, ưa nhìn và có lần cô ta đã muốn mời cậu ta về nhà mình chơi vì cho rằng người chú đó sẽ đi vắng vài hôm. Vốn dĩ trong tin nhắn, cậu ta đã đồng ý với một lý do để ngụy biện nghe hết sức là "ga lăng": Con gái như em không nên ở nhà một mình. Leo cũng không quá quan tâm về vấn đề nguy hiểm hay không, chỉ là cô ta muốn chơi bời và "hư hỏng" một tí. 

Tối hôm đó, ông ta đã rời đi, Leo chào tạm biệt một cách hờ hững rồi vội chạy vào nhà mà xem dở bộ phim đang bật. Tính tong. Chuông cửa rốt cuộc cũng reo, Leo lười nhác đứng dậy tiến về phía cửa, khuôn mặt nhăn nhó nhìn cậu bạn trai của mình. Cậu ta tiến vào và ngồi bịch xuống chiếc ghế sofa, không biết hôm đấy thính giác của cô ta có vấn đề gì hay không nhưng giọng của cậu ta thật sự rất khác. Lúc đầu, Leo cũng không màng tới việc đó lắm nhưng khi cậu ta cần giải quyết vệ sinh thì sự việc lại trở nên khác lạ hơn bao giờ hết. Chẳng cần phải hỏi Leo nhà vệ sinh ở đâu, cậu ta đã tự động đến đó hệt như đã quá quen với ngóc ngách của ngôi nhà. 

Điều quan trọng trong buổi tối hôm đó cũng đã tới, Leo dẫn cậu ta vào bên trong căn phòng của mình và cô ta cũng chẳng cần phải ra tín hiệu, cậu ta đã nhanh chóng vồ tới như mãnh thú đã bị bỏ đói bao lâu nay vậy. Vòng tay qua eo của Leo, khẽ trao một nụ hôn nồng nhiệt, bàn tay ranh mãnh không ngừng luồn lách, xúc giác của cô ta cảm thấy thật dơ bẩn, bản thân chẳng thể tìm thấy khoái lạc như mình mong muốn, cô ta cảm thấy thật đáng buồn. Leo tất nhiên không phản kháng gì cả bởi vì điều cô ta cần làm chính là phối hợp để tìm ra sự thật khác biệt của cậu bạn trai này. Và cô ta đã đoán không sai, trên cổ cậu ta có một vết rất lạ, nhìn kĩ cũng đủ để Leo đưa ra đáp án của mình. 

Leo kể từ khi thoát khỏi vòng tay bao bọc của bố mẹ đã bắt đầu trở nên dè chừng hơn bao giờ hết. Bởi thế giới này đối với cô ta chính là không đáng tin cậy. Leo rất biết ơn người chú đó vì đã chấp nhận cưu mang cô ta mà không nhận một đồng cắc bạc nào cả, điều đó làm Leo rất xúc động. Nhưng thú tính đàn ông thì có bao giờ là sẽ kiềm chế mãi mãi chứ? Dạy học miễn phí như vậy không tiền thì cũng phải trả bằng thân, chắc hẳn đó là cách suy nghĩ của ông ta lúc này. 

"Em yêu, em đợi anh có lâu không? Xin lỗi em nhe vì biết hôm nay hai ta sẽ cùng chung một mái nhà nên anh phải sửa soạn chau chuốt chút xíu. Cuối cùng thì nhà gái Melbourne* cũng đã đồng ý gả em cho anh rồi." 

Một giọng nam vang lên trong bầu không gian tĩnh mịch, nó cắt đứt đi dòng hồi tưởng của Leo trong giây chốc. Cậu ta tiến tới Leo, nở một nụ cười thân thiện. Nụ cười cậu ta tỏa nắng dưới bầu trời xám xịt, nụ cười ấy đã bao lâu vẫn vậy, vẫn thu hút Leo. Phải! Cô ta chính là bị nụ cười ấy hớp hồn mất rồi.

"Shit gì vậy Aries?"

Leo đánh mắt nhìn cậu con trai trước mặt, buông đôi câu chửi rồi lại quay sang cánh cổng to lớn của học viện. Đưa đôi bàn tay lạnh cóng, tê tái vào bên trong chiếc túi nhỏ, đôi môi khô lạnh định mấp máy gì đó nhưng thôi. Hành lý của Leo cũng đã được ký gởi và gửi tại phòng nhận đồ nên cũng không cần phải mang theo cho nặng nhọc, chính cô ta cũng khá ấn tượng về dịch vụ của học viện này.

"Leo, tao đã nói với mày là tao sẽ trở thành nhân viên chuyển phát nhanh đúng không?" Aries lại nở một nụ cười niềm nở, đôi môi phả ra hơi thở trắng xóa nổi bật, gương mặt đăm chiêu nhìn về bầu trời xám xịt. Aries không mong mỏi câu trả lời của Leo, đôi lúc cậu ta lại hỏi những người mình quen biết về những câu nói ngớ ngẩn của bản thân trong quá khứ. Khi nhắc lại, cậu ta chỉ cảm thấy mình ngông cuồng và hài hước tới mức nào thôi.

"Phải. Và có vẻ mày đã thực hiện được." Leo khẽ trả lời, câu nói với âm lượng tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để cho cả hai nghe và biết được đối phương đang nói gì.

"Đi thôi, Leo. Tao sẽ dắt mày đi tham quan trại cải tạo đầy hấp dẫn này. Có rất nhiều chuyện mà tao muốn trao đổi với mày đấy."

- - -

Hết.

Melbourne*:[Là thủ phủ và thành phố lớn nhất bang Victoria, ngoài ra còn là thành phố lớn thứ hai ở Úc].  

=> Dành cho những người bạn không hiểu câu nói của Aries: Ý muốn nói Leo từng bị tống vào trại cải tạo lớn nhất của Mebourne, vừa hay cô ta lại bị người quản lý của trại cải tạo gửi cô ta cho Học viện mà Aries đang cư trú.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro