[Hồi 1] - [Chương 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pisces, sắp tới chúng ta còn phải nhận bao nhiêu người nữa đây?" Sagittarius thở dài trước đống văn kiện trên bàn, cô ta đã mất hết thời giờ quý giá cho mấy công việc bàn giấy này. Bản thân Sagittarius đây chỉ muốn gục xuống chiếc giường King size mà bản thân âu yếm rồi tiệc tùng thác loạn với mấy anh giai ngon ghẻ mà thôi.

"Hội trưởng, chị chỉ còn 10 người nữa thôi. Nhưng mà có cậu một cậu bạn mà Hiệu trưởng muốn ta hộ tống từ Canada vào học viện, tên là Libra." 

Sagittarius tới đây thì nhướn mày, cô ta không hiểu người này đang có ý định gì? Nhưng dù là mục đích là gì đi chăng nữa thì để được ông ta chinh phục, chắc hẳn cậu ta sẽ phải rất đặc biệt. Sơ yếu lý lịch của cậu trai tên Libra kia cũng khá thú vị không hẳn là mọi thứ trong hồ sơ nhưng việc cậu ta chế tạo thuốc cấm trái phép đã bị bọn cảnh sát bắt được và từ đó xuất hiện mệnh lệnh truy nã cậu ta ở khắp cái nước Canada thì quả là đáng nhận vào Học viện. Đưa hai tay lên cằm, khẽ nhìn vào tập hồ sơ, Sagittarius lười nhác suy nghĩ, chắc chắn cô ta sẽ không phải là người thuyết phục nhưng cô ta phải là người bày chiêu trò cho kẻ đi thuyết phục. Bị truy nã như vậy thì việc xuất ngoại e là khó khăn. Trong tíc tắc, một ánh điện xuyên qua bộ não của cô ta khiến khuôn mặt ấy bỗng trở nên bừng sáng.

"Thôi được rồi, Pisces. Cậu hãy giao việc hộ tống này cho cô bạn mới chuyển trường Leo của chúng ta và cả thằng điên Aries đi. Dù gì thằng Aries cũng là người thân thiết với người chuyển trường mà đúng không?"

Pisces giờ đây cũng không quá bất ngờ với sự sắp đặt này nhưng vốn dĩ thì việc này không liên quan đến cậu ta. Nếu nhìn kĩ ta có thể thấy nhịp thở của cậu ta đã được cân bằng hơn trước, Pisces thở phào nhẹ nhõm vì bản thân không cần phải nhúng vào thứ công việc vô bổ ấy. Pisces cúi nhẹ người chào Sagittarius đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế uy hoàng ấy, cậu ta xoay người đi một cách nhanh chóng và bước thật nhanh về phía cánh cửa trước mặt.

"Được tôi sẽ nói với họ ngay, Hội trưởng cứ yên tâm."

Lặng lẽ bước khỏi văn phòng, Pisces mệt mỏi nhìn chiếc đồng hồ trên cánh tay, còn rất nhiều việc mà cậu ta phải giải quyết và điều đó khiến cậu ta chán ngấy. Pisces không hiểu tại sao bản thân lại tình nguyện đi làm Thư ký Hội học sinh, vốn dĩ công việc của một Thư ký trong cái học viện này còn khổ gấp bội lần trên mấy cái phim mà cậu ta hay coi. Pisces bước vào phòng thông tin, trong căn phòng rộng lớn không một bóng người khiến cậu ta vơi bớt được không khí chật hẹp trong văn phòng Hội học sinh. Cậu ta bắt đầu chọn ngồi trên một chiếc ghế trống có gắn liền máy tính và máy in ở trên đó, không bao lâu đã đánh xong thư giấy giao nhiệm vụ. Pisces tiến tới chỗ gửi tin báo, cuộn phần giấy bằng ruy băng đỏ, nhập mật khẩu và tên người nhận, cậu thả cuộn giấy vào bên trong ống gửi thư báo, coi như là việc thông báo về nhiệm vụ mới đã xong.

- - -

"Uầy Gemini thân yêu, sao ở đây vậy em?"

Gemini vừa bước vào căn phòng mà Nhà giáo dưỡng sắp đặt thì lại bị một cô ả chắn ngang đường đi. Từ nãy giờ theo chân bọn bảo mẫu đi tới đây mà lòng Gemini không khỏi mong ngóng, bồi hồi vì tưởng rằng bọn họ sẽ để cô ta được say giấc nhưng nào hay lại bị bọn người đó dắt vào chỗ tập huấn.

"Lâu rồi mới gặp được cô em nha, Gemini. Hôm nay anh mày đọc tin trên báo thấy cô em đây đánh người khác suýt mất mạng mà không khỏi xót xa."

Lại một người khác chắn đường đi của cô ta, quả thật là rất mệt mỏi. Lần này là một thằng băm trợn với đầy hình xăm trên cánh tay áo trông rất dữ dằn nhưng hắn có cái ánh nhìn xa xăm, một ánh nhìn như muốn nuốt chửng Gemini. Gemini có biết hắn ta qua mấy lần bị phạt trong Nhà giáo dưỡng và thiệt tình thì cô ta không hề có hứng thú gì với hắn ta, mặc dù hắn sở hữu khuôn mặt nam tính đẹp trai ấy đúng chuẩn hình mẫu của cô ta.

"Thôi khỏi cần anh Virgo đây phải xót xa cho người đàn ông đó. Người mà anh cần xót xa là tôi đây này, tôi mới là người bị ả Sagittarius đè đầu cưỡi cổ nè." Gemini đáp trả với sự mệt nhoài vì cô ta thật sự rất muốn chìm vào sự cám dỗ của những giấc ngủ đẹp.

"Tôi thấy hai người nên tới sòng bài của tôi để thư thái đi, hai người nhìn mệt mỏi và căng thẳng lắm đấy." Lúc này, cô ả mới bắt đầu lên tiếng sau một hồi im ắng nghe cuộc đối thoại của "hai người bạn thân yêu". Cô ả không khỏi bất ngờ với cái điên của những con người trong trại tập huấn này, tất nhiên cô ả vẫn đinh ninh rằng bản thân là người bình thường nhất trong đám này.

Aquarius vốn dĩ sẽ tiếp tục với việc học nghiên cứu tâm lý và hành vi của con người nhưng chứng nghiện cờ bạc của ả đã thấm trong máu khiến ngày học của ả đang có dấu hiệu giảm đột ngột và thật sự thì việc theo đuổi ngành nghiệp này không phải ý của ả. Bố mẹ ả là doanh nhân thành đạt, việc này làm ả rất yên tâm khi có thể xin bố mẹ xây cho ả một khu sòng bạc để quản lý, sòng bạc của ả rất đắt khách và ả kiếm được bộn tiền. Ả cũng không bỏ bê việc học nhưng hành vi kinh doanh thuốc cấm trái phép trong sòng bài của ả đã bị bại lộ thế là ả lại bị cảnh sát bắt đi nhưng không lâu sau đó bố mẹ cô ta đã mua chuộc cô ta về với điều kiện phải nhập học vào Học viện này. 

Còn việc một người bình thường như ả tại sao lại bị giam vào Nhà giáo dưỡng thì ả cũng hết sức khổ tâm. Nhưng khoan nói về việc tại sao ả lại vào đây thì ả lại chú ý tới hai con người trước mặt. Aquarius nhớ là năm ngày trước ả đã thấy hắn ta ở đó, có vẻ hắn vào trại tập huấn này khá sớm nhưng cũng không biết nguyên do tại sao hắn lại vào đây. Aquarius cũng đã từng xem một lượt danh sách đen của trường nên cô ả cũng biết được đặc điểm tên họ của hai người này. Phải nói là bọn chúng khá nổi bật: một đứa là con nhỏ sùng đạo thích dùng gậy bóng chày đánh đập người vô cớ và một thằng giang hồ từng được gia nhập vào Đội phá bom của Chính phủ; những người như vậy nói không hứng thú thì chắc chắn không phải là Aquarius rồi.

"Này Gem, mày có biết gì về vụ đó không?" Virgo bỗng chốc cũng chẳng im lặng dưới bầu không khí chán chường liền bèn hỏi. Vốn dĩ không cập nhật tin tức sớm không phải là lỗi của hắn bởi vì có lỗi là do bọn kia tiếp nhận thông tin ở trên quá chậm nên không thể báo cho hắn được. Chưa kịp để Virgo nghe ngóng được tình hình thì lũ bảo mẫu của Nhà giáo dưỡng lại tới. Cậu ta nhíu mày nhìn bọn người của Nhà giáo dưỡng, bọn người này khác hẳn với lũ bảo mẫu thường thấy nhưng cậu ta cũng chẳng mấy để tâm, chỉ duy nhất liếc mắt nhìn một cái chăm chăm vào người thanh niên trẻ tuổi đang đứng cùng với bọn Nhà giáo dưỡng kia.

Tiếng vỗ tay của bọn nhân viên đi gần lũ bảo mẫu của Nhà giáo dưỡng khiến tất cả con người trong căn phòng bất chợt quay đầu lại. Nhận thấy mọi sự chú ý đều đổ dồn vào nhân viên Nhà giáo dưỡng thì bọn bảo mẫu mới bắt đầu bước ra. Một ánh nhìn sắc lạnh len lỏi khắp cơ thể bọn chúng, Aquarius thầm cảm thán vị bảo mẫu này, sau này cuộc tập huấn chắc sẽ khó khăn với ả lắm đây.

"Lời nói đầu tiên, anh là Daniel năm nay đã trải qua 23 cái tuổi xuân xanh vẫn chưa thực sự kiếm được một mái nhà tốt với một người vợ hiền nên vẫn phải còng lưng ra để kiếm tiền. Anh từng làm việc trong Chính phủ và vì vậy với kinh nghiệm tuyệt vời của bản thân, anh tin chắc sẽ biên soạn cho các em đây một khóa tập huấn đầy vui vẻ vơi những trải nghiệm thú vị. Ngoài anh ra thì sẽ có các nhân viên ở đây giúp anh kiểm soát các hành vi của các em. Sau đây là một số luật lệ mà anh muốn các em tuân theo nên nhớ người nào có hành vi chống lại các luật lệ sau đây thì đừng trách mạng không toàn thây."

Chất giọng từ người mang tên Daniel đó quả thật rất vui tươi ngay từ thuở đầu nhưng càng về sau anh ta chỉ khiến người nghe một cảm giác rợn người, cảm giác lạnh lẽo trong căn phòng bắt đầu gia tăng. Sau khi Gemini nhận được tờ giấy luật lệ, vốn dĩ thì cô ta chả thèm nhìn vào nhưng bầu không khí chán ngắt như vậy khiến cô ta phải ngồi đọc hết tờ luật lệ. Thật ra trong trí tưởng tượng của Gemini thì phần luật lệ giao ra phải nhiều hơn thế kia nhưng trong tờ giấy mà cô ta cầm chỉ duy nhất có 10 điều, quả thật không khỏi một phen bất ngờ xen lẫn cảm động, xem ra bọn này cũng cho cô ta thở dễ dàng hơn trước rồi.

Virgo cậu ta cũng không có biểu hiện gì mới lạ, khi trong tay đang cầm tờ giấy luật lệ cũng không thèm ngó nhìn một cái chỉ biết vò giấy lại thành một viên tròn rồi lại bỏ vào túi quần. Đôi chân cậu ta khẽ lê bước một cách nhẹ nhưng như thể không muốn ai nhìn thấy, bản thân mới đi được vài ba bước thì một tiếng động mạnh bạo phát ra, thứ gì đó đang chuẩn bị xuyên ngang người cậu. Virgo tinh ý liền né người sang một bên, chưa kịp nhìn xem là chuyện gì thì phần tường đối đã bị thủng một lỗ nhỏ. Khi đã bình tĩnh lại, cậu ta mới biết bản thân vừa xém phải bỏ mạng tại đây, Virgo thầm cảm tạ trời vì bản thân lại sở hữu một cái mạng lớn như vậy.

"Cậu gì đó ơi, anh đây vẫn chưa cho phép cậu đi mà cậu lại làm trái luật như vậy thì không hay đâu nhỉ. Lần này thì anh tha cho cậu đấy chứ lần sau mà còn vậy nữa thì chuẩn bị quan tài luôn đi chứ nhỉ?"

Câu nói nửa đùa nửa nghiêm như thế này khiến Aquarius cũng cảm thấy rùng mình, đối với lời nói của anh ta vừa rồi tự khắc người nghe lại thấy khó hiểu. Tại sao anh ta lại nói tha cho cậu ta chứ chẳng phải là do cậu Virgo đây nhanh trí nhìn được đường đi của viên đạn nên mới né đi hay sao. Người này cũng quá điên rồi, chĩa súng vào lần đầu gặp mặt như vậy thì quả là thô lỗ với Virgo rồi, sau này cãi lời anh ta hẳn còn ghê hơn này. Tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn tập làm học sinh hiền hậu trước mặt anh ta, chính là những gì bọn chúng đang nghĩ tới khi được một phen chứng kiến cảnh tượng "thú vị" này. Anh ta bỗng vỗ tay với nhịp điệu đều và ngày càng lớn, bọn chúng cũng tự khắc hiểu phải xếp hàng ngay ngắn vào. Khi cả bọn chúng bắt đầu vào hàng thẳng lối, anh ta lại trở về dáng dấp vui vẻ hoà đồng như quy củ, miệng lại nhếch mép tỏ vẻ muốn khinh dễ bọn nó.

"Giờ thì bắt đầu thôi nhỉ. Lịch tập và nghỉ ngơi như nào thì anh sẽ thông báo sau." Daniel bất chợt thở dài, vốn dĩ nhận làm công việc này thì khá phiền nhưng trong thời gian này không có gì làm thì quả thật là khá chán, chi bằng làm mấy cái này giết thời gian thì vui hơn.

Anh ta bỗng rít lên một hơi sâu rồi khẽ thở hắt ra một hơi trắng xoá.

"Tôi Daniel Fisher sẽ chính thức trở thành đội trưởng của cuộc huấn luyện khoá 101 được tổ chức và ghi nhận theo ban lệnh của Hiệu trưởng. Bất cứ học viên nào có hành vi cưỡng chế chế độ của buổi tập huấn và vi phạm một trong những luật lệ được đề ra đều sẽ bị tôi trấn áp và có thể xử lý đối tượng chống đối ngay tại chỗ nếu cần thiết." Daniel bắt đầu tỏ vẻ muốn uy hiếp người khác, tuy vậy anh ta cũng biết rằng bản thân không hề muốn tỏ ra hà khắc với bọn chúng vì nghiêm túc không phải là sở trường và tính cách của anh ta. Dù gì về mặt tuổi tác thì Daniel anh đây cũng không hơn bọn chúng là bao, chung quy cũng đáng tuổi anh tuổi chị của bọn chúng.

"Và chào mừng 20 học viên vinh hạnh được gia nhập buổi tập huấn này, quãng thời gian này cùng nhau giúp đỡ nha các em."

- - -

Capricorn với khuôn mặt hậm hực tiến vào khu nhà kế sát bên Học viên, tiếng gót chân của cô ta chạm mạnh vào nền gạch trắng khiến âm vang của bước chân càng ngày càng vang vọng. Theo sau Capricorn là một nam sinh vóc dáng so có phần cao lớn và chững chạc cũng đang đi cùng hướng vào khu nhà kia.

"Capricorn cậu nên biết là con gái thì phải nhẹ nhàng đi chứ, sao cứ bước hùng hùng như đàn ông thế kia?"

"Không cần phải quan tâm đâu Philip, tao đây tự biết phải đi như nào." Capricorn càng bước càng nhanh chân tiến vào phía cảnh cồng đen xì của tòa nhà, cô ta vẫn giữ nguyên tư thế bước chân thô cứng của bản thân mặc kệ người đằng sau có phàn nàn và nhắc nhở như nào.

Philip khi thấy sự bướng bỉnh của người đang đi trước mình cũng không muốn nói gì thêm, cô ta đúng là hết thuốc chữa. Cậu ta và Capricorn có thể gọi là đồng nghiệp cùng chí hướng cùng gắn bó với nhau cũng coi là khá lâu dài từ khi còn chập chững ở trong trại huấn luyện. Phải nói là tất cả bọn người làm việc chung với Capricorn đều sinh ra cảm giác khó chịu và ghen ghét: khó chịu ở cái tính bướng bỉnh không xem người khác ra gì của cô ta, không phải tự dưng cô ta lại có thói khinh thường mọi kẻ xung quanh mà nguyên do của điều đó Philip lại thấy hợp lý. 

Capricorn là một người có năng lực và được sinh ra với một cơ thể khỏe khoắn và rắn chắc.  Cô ta sở hữu thân hình cao ráo vượt trội 1m75, các bắp tay xuất hiện cơ và lên chuột một cách dễ dàng, để nổi bật hơn nữa không thể không nói đến nước da ngăm của Capricorn càng khiến cô ta trông mạnh mẽ và uy quyền đến dường nào. Vốn dĩ được trời ban cho thân hình khỏe mạnh rồi lại được nuôi dạy một cách kĩ lượng ở quân đội chả trách Capricorn lại cười chê đồng đội của mình. 

Trong suy nghĩ của Philip thì nếu như bọn người kia không muốn thấy Capricorn ngạo mạn trước mặt bọn họ thì chỉ cần ra tay với cô ta và chiến thắng với cô ta là được rồi chứ gì. Được biết thì Capricorn thường được coi là vô tâm với đồng đội của mình, cô ta thường bỏ mặc người khác tại chiến trường và rất ít khi chịu đi chung đường với họ.

Khá lạ lẫm khi cậu ta lại không bị chính cô Capricorn đây khinh dễ hay bị bỏ mạng ở vô số các chiến trường khốc liệt, xem ra cậu ta cũng khá may mắn đấy chứ. Không thật ra thì Philip cũng là thuộc dạng tầm cỡ với Capricorn đây, chỉ là tâm tình cậu ta luôn tỏ vẻ khiêm nhường người khác và thường tránh các buổi xô xát không liên quan. Nói thẳng ra thì cậu ta lại khá bất cần, hầu như trong não bộ của cậu ta không bao giờ biết tới hai từ "cố gắng", công việc cứ làm hời hợt cho có lệ, hiếm khi thấy cậu ta thực sự tập trung vào nhiệm vụ được giao.

"Nhiệm vụ lần này là chỉ thị của Sagittarius chắc ngài Hiệu trưởng cũng không biết đâu nhỉ?"

"Cô ta hay có hứng thú với mấy vụ đó lắm, mấy vụ này thì nói thẳng ra là đ*o trong phạm vi của Học viện này, phiền phức thiệt sự." Capricorn cau mày khi nhắc đến cái tên Sagittarius, đúng là không ai ưa nổi cô ta nhưng cô ta chính là nơi rút tiền béo bở, bọn nhà giàu quả là "ngon" quá rồi. 

"Nhưng giá cả lại quá hợp lý với tôi và cậu đúng không Cap? Cậu nên nhớ chính vì cái ngạo mạn của cậu và hay bỏ mặc những đội khác ở chiến trường đã khiến cho công việc của tôi và cậu không hề ổn thỏa. Không biết bây giờ còn ai nhớ có một đội ất ơ như chúng ta không nữa, không biết còn ai nhớ tới Capricorn lẫy lừng từng ngão nghệ ngồi trên ngai vàng không nữa?" Philip lười nhác mà chế giễu người kia, khuôn mặt cậu cũng không chuyển biến gì nhiều so với ban đầu, chỉ biết là chọc giận cô Cap kia cũng là trò để giết thời gian.

"Oáp, đi nhanh rồi về ngủ chứ thất sự là tôi cũng đang rất lười đây." Khẽ đưa bàn tay phải to lớn che đi khuôn miệng đang mở của bản thân, cậu ta liền nhếch miệng nhìn về lẻ đang hậm hực với khuôn mặt tối sầm kia.

"Chậc, sao cũng được." 

- - - - - -

End.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro