chapter:2 tôi đã có lỗi với cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tameda lại thức giậy cậu chợt nhận ra hôm nay cậu không mơ những giấc mơ kinh khủng ấy. Cậu đã dậy rất sớm và vào trường như thường lệ.

Bước vào lớp học, giật mình hoản hốt, ai đó đang nằm trên sàn lớp, đôi mắt cậu ngơ ngác " đó chẳng phải là isuka sao" cậu vội đưa cô ấy đến bệnh viện. Đôi mắt ứ lệ, trên đôi tay run run, cậu dốc sức mình chạy thật nhanh vừa chạy vừa khóc "có lẽ nào tại mình mà..","mình đúng là 1 thứ xui xẻo không đáng sống trên đời "
Sau khi đến bệnh viện cô y tá hỏi:
- "Em ấy bị sao thế?"
-"Em không biết nữa.","sau khi em vào lớp thì em thấy cậu ấy đã nằm dưới sàn."(Tameda đáp bằng 1 cách vội vàng).
-" Em có biết người nhà của bạn đó không!"
-"Em không biết!"
Rồi cô y tá đưa isuki vào phòng bệnh. Tameda ngồi đợi ở ngoài, tự trách mình"nếu mình không sống trên đời thì không bao giờ có chuyện này.","nếu mình không sống trên đời thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn." Đúng lúc đó cô y tá gọi Tameda vào phòng. Gặp Isuki, Tameda nói:
        -"Mình xin lỗi cậu, tất cả là tại mình, mình không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra như thế này"
       -" không sao đâu!"(Isuki chặn lời Tameda đáp)
       -" Nhưng tại mình mà cậu"
       -" Không sao đâu mà Tameda"
       -"Nhưng..."
       -" mình nói là không sao rồi mà."
Cuối cùng thì Tameda cũng không nói nữa. Isuki hỏi cậu:
      -" Tameda nè! Cậu có chuyện gì không vui sao ??? Hay phải chăng là cậu ghét tớ ???"
      -" Không tớ không hề ghét cậu đâu mà, tớ chỉ...."(Tameda ngập ngừng trả lời)
      -" Mỗi tối tớ điều mơ 1 giấc mơ và trong giất mơ thì luôn có cái gì đó đuổi theo tớ và.."
      -" Và sao?"(Isuki hỏi)
       -" Có nhưng giấc mơ, tớ mơ về...." Chưa kịp nói hết câu, cửa phòng bỗng dưng mở ra, một người phụ nữ già dặn, chững chạc bước vào. (có lẽ là cô y tá đã hỏi Isuki về gia đình cô ấy )
         -"Isuki-chan~~cháu có bà tới thăm này"(cô y tá nói)
         -"Chào cháu Isuki, bà nghe chị cháu thông báo rằng cháu đã nhập viện, bà lo lắm, mẹ cháu vì bận công việc nên mai sẽ tới thăm cháu"(Bà isuki nói)
         -"cháu có sao không isuki! Cháu bây giờ thấy trong người cháu như thế nào! Biết là bà rất lo cho cháu không isuki-chan!","..."(lần lượt những câu hỏi của bà làm cho isuki không thể trả lời kịp nhưng trong lòng của isuki rất vui).
        -"Chào cháu, cháu là người đã đưa isuki-chan vaò đây phải không, cảm ơn cháu rất nhiều, à mà cháu tên gì nhỉ(bà isuki quay qua nói với Tameda)
         -"À vâng, cháu là tameda ạ!" (Tameda đáp)
        Sau đó 2 bà chaú nói chuyện, có vẻ họ rất thân thiết. Isuki có vẻ rất vui, có vẻ cậu ấy đã khỏe hơn nhiều.    
Cho tới chiều lúc isuki có vẻ đã khỏe hơn. Cậu ấy kéo Tameda lên sân thượng nói:
         -"Cậu kể tiếp đi Tameda! Câu chuyện về giất mơ của bạn á!
         -" Ờ thì...tui...."
         -" Thì sao cậu nói đi!"
         -"Isuki nè tớ không nói được không isuki"(tameda hỏi bằng giọng dè chừng)
          -"Nói hay không nói là quyền của cậu tớ chỉ muốn nghe và an ủi cậu thôi" (isuki trả lời nhưng có vẻ cậu ấy hơi buồn, Tameda cũng biết điều đó)
          -"ờ..thì....."(Tameda ấp úng)
*"Xin hẹn mọi người ở chapter sau"*
                                               Cảm ơn
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro