chapter3:...Ờ thì...tớ.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thì sao?"
-"mà tại sao cậu lại ngất xỉu và cậu biết cậu xỉu khi nào không isuki"(tameda đã lập tức chuyển chủ đề)
-"Có lẽ là tại mình không trả lời mà cậu xỉu phải không isuki." (Tameda lại hỏi isuki)
-"có phải không isuki"(tameda không ngừng hỏi)
-" Được rồi cậu ngốc quá để từ từ mình trả lời chứ cậu hỏi nhiều thế sao mình trả lời kịp"(isuki nói)
-"Ờ thì mình xin..."( Tameda trả lời chưa hết câu)
-"Cậu không thể bỏ từ xin lỗi ra được à."
-"ờ.. thì.mình...x..."
-"Thôi được rồi! Thiệt là.. Hết nói cậu.."(isuki vừa nói vừa cười)
-"Mình bị bệnh mà mình cứ xỉu hoài."
-"Vậy bố mẹ cậu có biết không?"
-" bố mẹ mình đã mất khi mình còn nhỏ nên..."
-"mình xin lỗi tớ không cố ý!"
-" Không sao đâu!(isuki trả lời)
-"Bố mẹ tớ mất từ lâu rồi nên tớ cũng quen với những câu hỏi như thế này."
-"Cậu đang sống với ai vậy tameda?"
-"Tớ sống với anh hai tớ."
-"Vậy là cậu...cũng giống tớ!"(Isuki nhẹ nhàn hỏi)
-"Tớ cũng giống cậu."(Tameda trả lời)
Đột nhiên trời xuất hiện những tia chớp tiếng sấm 'ầm, ầm' vang trời.
Lúc này isuki mặt tái nhợt hai bàn tay isuki ôm chặc đầu rồi cô ngồi xuống và khóc.
Tameda lấy hết can đảm mình ngồi xuống ôm lấy isuki nói:
-"khi sao đâu Isuki! Khi sao đâu.. có tớ ở đây rồi. Không sao đâu!"
Ngay lúc đó mưa từng giọt từng giọt rơi xuống Tameda quyết định nân cô ấy để lên lưng và cõng isuki chạy thật nhanh vào cầu thang.
Lúc này Tameda nhìn isuki. Mặt cô tái nhợt, hai hàng mi ghìm chặc vào nhau, khoé mi ngấn lệ, bờ môi trắng bệch, và hai má cô không một tí sắc.
Isuki ôm chặt Tameda không nói một lời. Cậu ấy khóc vùi mặt vào lòng ngực Tameda. Tameda vừa ôm cậu vừa an ủi "Không sao đâu isuki! Không sao đâu."... Rồi isuki mệt thiếp đi. Tameda nhẹ nhàn đở cô ấy lên lưng, cõng câu xuống phòng bệnh.
Xuống tới phòng bệnh cậu đặc isuki lên giường rồi Tameda bước ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng thì bà isuki đi tới gặp tameda hỏi:
-"Cháu có thấy isuki đâu không tameda-kun!"
-"Vâng! Isuki vừa đi lên sân thượng với cháu giờ cậu ấy đang ở trong phòng đó bà."
-"Bà cảm ơn cháu!"( Bà isuki nói)
-"Vâng! Cháu xin lỗi vì đã làm bà lo lắng."
-"Không sao đâu Tameda-kun."
-"Vâng! Thưa bà cháu về."
-" Nhưng ở ngoài trời vẫn còn mưa mà Tameda-kun."
-"Không mấy thì tối này cháu ở trong phòng isuki cũng được mà Tameda-kun.
-"Nhưng cháu...."( Mặt Tameda đã bắt đầu ửng đỏ lên)
-"Kế bên có chiếc ghế cháu có thể ngủ ở đó."
-"Vậy bà ngủ ở đâu?"
-"Bà ngủ chung với isuki cũng được."
-"Vậy thì cháu xin mạng phép được ngủ lại."
-"Cháu cứ ngủ đi Tameda-kun không sao đâu."
-"Vâng!"
Tameda leo lên ghế và rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay.
.......
.......
.......
-"Tameda ơi! Dậy! Sáng rồi Tameda ơi!
Tameda mở mắt và trước mắt cậu là isuki xoả tóc. Cậu giật bắng mình rồi ngơ ngác nhìn isuki, bất chợt isuki hỏi:
-" Cậu thấy mình xấu lắm hả?"
-"ơ..hử... Không có gì mình chỉ thấy lạ chút!"( Tameda hoảng hốt giật mình trả lời.)
-"Chỉ là mình mất đồ cột tóc cho nên...."
-"À thì ra vậy!"
-"Sáng cậu ăn gì chưa isuki?" (Tameda hỏi)
-"Mình chưa ăn gì cả. Ủa mà tối qua cậu ngủ ở đây hả Tameda?"
-"Tại tối qua trời mưa nên tớ đã ở lại đây. Để mình mua đồ ăn cho cậu isuki." (Tameda đỏ mặt cậu lập tức đi ra ngoài)
-"Cảm ơn cậu Tameda. Chuyện tối hôm qua á!"
Tameda chạy thật nhanh xuống ra khỏi phòng, khuông mặt cậu đỏ ửng lên. Trong khi đó isuki lại suy nghĩ ' tại sao cậu ấy lại ôm mình.','Có khi nào cậu ấy...','Không thể nào đâu mình và Tameda chỉ là bạn thôi mà..','Nhưng tại sao mình không đẩy cậu ta ra..','không lẽ mình đã..'
Vừa lúc đó Tameda đi vào phòng với một phần thức ăn rồi cậu ấy bảo isuki:
-"Cậu ăn đi isuki."
-"Nhưng cậu vẫn chưa ăn mà."
-"Lát tớ sẽ xuống dưới ăn sau cậu cứ ăn đi."
-"Vậy cảm ơn cậu nhìu nha tameda."
-"Ừ vậy tớ đi ăn đây."
(Thật sự thì Tameda đã hết tiền nhưng cậu ấy không muốn isuki phải lo nên cậu không nói với isuki)
Tameda vừa đi ra khỏi phòng thì gặp bà isuki vào bà hỏi:
    -"Cháu ăn chưa Tameda-kun? Bà có mang đồ ăn tới cho cháu nè Tameda-kun."
   -"Vâng nhưng cháu...."
   -"Không sao đâu cháu cứ ăn đi bà đã  làm cho cháu với Isuki-chan ăn mà."
    -"Cháu cảm ơn bà."
Rồi hai bà cháu cùng đi vào phòng. Lúc này isuki đã ăn xong(P/s:hent cũng không biết sao isuki ăn nhanh thế nhưng đại loại là như vậy hent hơi bí😂😂😂😂)
   -"Bà đem thức ăn tới cho cháu rồi nè Isuki-chan. Nhưng hình như cháu ăn rồi phải không?"(Bà isuki hỏi khi nhìn thấy trên bàn có khay thức ăn)
-"Dạ, vâng! Tameda mới mua cho cháu, cháu đã ăn xong rồi. Ủa mà bà cầm cái gì vậy."
-"Bà mang đồ ăn cho Isuki-chan chứ không có gì."
-"A! Vậy để cháu ăn cho bà đã làm cơ mà."
-"Cháu có ăn nổi không?"
-"Vâng! Cháu ăn nổi cơ mà bà cứ..."
-"Thôi cháu với Tameda-kun ăn đi. Bà ra ngoài có chút chuyện."
"Dạ vâng!"cả tameda và isuki cùng đáp. Bỗng hai người cười khúc khích. Rồi bà isuki cũng cười. Rồi bà isuki đi ra ngoài.Rồi  Tameda nói với Í:
-"Tớ xin lỗi về chuyện tối qua. Tớ...."
Lúc này isuki mặt đỏ ửng lên cô nói:
-"Ờ thì......tớ....."
"*Hẹn mọi người chapter sau*"
                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro