Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


EunHyuk trở về Linh điện trong trạng thái khá thê thảm. Dù có chỉnh trang lại đầu tóc, trang phục thì những vết bầm tím trên cơ thể và nổi bật ở gương mặt cũng chẳng thể giấu đi đâu được. Trong những ngày vừa qua, một phần, EunHyuk tự đóng kín các giác quan của mình lại; phần quan trọng hơn, anh từ chối tiếp nhận năng lượng sản sinh. Chính vì vậy, nói theo một cách nào đó, EunHyuk hiện giờ rất yếu. Để sống như một người bình thường thì EunHyuk hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng để đối phó với hàn khí và cuộc chiến tranh này, EunHyuk giống như thương binh vậy.

Gương mặt lạnh lùng của anh cùng với JunSu xuất hiện ở phòng ăn gây cho mọi người cú sốc lớn. Trong lúc EeTeuk lên Thiên Giới thì JunSu lẳng lặng đến tìm Linh Vương, không hề nói với ai. Chính vì vậy, vài cái bát đã rơi xuống đất, rất nhiều đôi mắt mở tròn trân trối, một vài tiếng hét và những tiếng không rõ nghĩa thoát ra từ cuống họng, vài người khác lại có cái vẻ thản nhiên.

Mái tóc đen của EunHyuk đã dài ra nhiều, phủ luất khuất đôi mắt và gương mặt, che giấu đi phần nào ánh nhìn lạnh lẽo, vô cảm. Đón nhận những cái ôm ấm áp của SungMin, RyeoWook, đón nhận cái vỗ vai cùng ánh mắt nhẹ nhõm của EeTeuk, đón nhận sự chăm sóc của HanKyung, đón nhận những cái nhìn ấm áp khác... EunHyuk có cảm giác, mình đã về nhà rồi. Bọn họ không hề oán trách anh đã bỏ họ, bỏ mặc Âm Trung suốt thời gian qua mà chỉ có sự thấu hiểu nỗi đau mà anh phải gánh chịu. Đã trở về rồi...

EunHyuk hiểu lý do tại sao YooChun lại làm vậy, tại sao anh có thể bỏ mặc JunSu một mình tồn tại. Bởi, có những thứ, dù phải hy sinh cũng đáng để cho chúng ta giữ gìn. Âm Trung, Linh Âm chính là những thứ như vậy.

- Trông em nhếch nhác quá. JunSu đã phải mệt mỏi nha.

EeTeuk có chút nhẹ nhõm trêu chọc. Trở về được là quá tốt rồi, nhất lại là trong thời điểm quan trọng như thế này. Tất cả Linh Âm đều đã từng có suy nghĩ, mình đã mất vị Linh Vương này rồi. Còn sống, còn có lý trí để trở về, tức là, EunHyuk đã sẵn dàng để gánh vác trách nhiệm.

Chẳng cười lấy một cái, EunHyuk nhìn JunSu lẳng lặng trở về vị trí của mình trên bàn ăn, ngay cạnh cái ghế đã luôn để trống của YooChun. Cái dáng lặng lẽ đó khiến anh thấy mình trở nên cam đảm hơn, can đảm để đối diện với mọi thứ. EunHyuk hít một hơi thật sâu:

- Em xin lỗi về thời gian qua.

Giọng nói nhẹ bẫng ấy như thổi một luồng khí lạnh lẽo vào căn phòng với ánh sáng vàng ấm áp. Những cái nhíu mày rất nhẹ, những ánh mắt lo âu không hề giấu diếm chiếu thẳng vào EunHyuk. Họ biết, Linh Vương của bọn họ sẽ không bao giờ còn có thể như trước nữa. Cái quá khứ ám lên tuổi thơ khiến EunHyuk lớn lên với cái sự mạnh mẽ, bất cần, độc lập, quyết đoán và tàn nhẫn. Bây giờ, vẫn là cái sự lạnh lẽo đấy, vẫn là sự quan tâm mà đầy thờ ơ với mọi người đấy, nhưng EunHyuk như đã mất đi cái hồn của mình. Chỉ một câu nói, chỉ bằng chất giọng đấy, mọi người biết, lúc này EunHyuk chỉ còn có trách nhiệm. Trách nhiệm với cái chết của YooChun, trách nhiệm với JunSu, với các Linh Âm, Âm Trung...

Nhưng họ đã không thể đòi hỏi được điều gì hơn nữa. EeTeuk vỗ nhẹ vai EunHyuk, từ tốn nói:

- Không có việc gì. Trở về là tốt rồi.

Một vài người gật đầu, một vài người im lặng nhưng hướng cái nhìn tin tưởng về phía anh. EunHyuk liếc mắt một vòng, điểm qua từng gương mặt, bỗng nhiên cảm thấy thật mệt mỏi. HanKyung vẫn đang nắm tay và kiên nhẫn truyền từng chút năng lượng để kích thích năng lượng trung tâm của EunHyuk có thể hấp thu năng lượng từ Hắc Thạch và Bạch Ngọc. EunHyuk khẽ dâng lên cảm giác biết ơn, nhắm mắt lơ mơ nói:

- Em muốn ngủ một chút, sau đó báo cáo tình hình lại cho em.

HanKyung thu lại năng lượng của mình, thả tay EunHyuk và để anh đi về phòng của Linh Vương. Kể từ ngày... DongHae ra đi, EunHyuk đã không có được một giấc ngủ tử tế nào. Và anh cần ngủ để khiến bản thân tỉnh táo, để năng lượng có thể phục hồi. Những ánh mắt lo lắng, nhột nhạt phía sau khiến EunHyuk khẽ thở dài.

Kỳ thực, so với việc để ký ức về DongHae tràn đầy và làm tổn thương chính bản thân mình thì xóa đầu óc trống rỗng, không nghĩ về cậu là việc mà EunHyuk vô phương làm nổi. Thế nhưng, nhớ, không phải là điều xấu như người ta vẫn nghĩ. Đôi lúc, nhớ, lại là liều thuốc chữa lành trái tim, như cái cách mà EunHyuk đang làm bây giờ.

Nghĩ về cậu, nhớ về cậu, mùi hương cơ thể cậu, tưởng tượng ra khuôn mặt cậu, nụ cười của cậu, đôi mắt của cậu, mái tóc nâu mềm của cậu, làn môi mềm mại của cậu... mỗi lúc, lại càng khiến EunHyuk trở nên khao khát hơn. Không phải là việc có cậu trong tay, chiếm hữu cậu, mà anh biết, bọn họ thuộc về nhau. EunHyuk hiểu rõ trái tim mình, và DongHae đã tự sát chỉ để có cơ hội ở bên anh. Không phải là thể xác, mà tâm hồn họ thuộc về nhau. Chính vì vậy, nhớ nhung chỉ khiến cho ký ức càng thêm đẹp. Như thể, chỉ cần đợi anh một chút nữa thôi, cả hai sẽ lại được đoàn tụ. Dù cho đó có là cái kết vĩnh hằng.

Những công việc mà vị trí 1 Linh Vương như anh phải gánh vác, EunHyuk sẽ làm tròn. Những trách nhiệm, ân tình đối với Linh Âm, EunHyuk sẽ trả tất cả. Đến lúc đấy...

EunHyuk khẽ thở ra, mở mắt nhìn căn phòng của mình. Vẫn là những đồ vật cũ, vẫn cảm giác ấm áp như khi DongHae ở nơi này. Anh nhìn mọi thứ trong tầm mắt mình thật kỹ để chỉ thấy bóng dáng DongHae như ẩn, như hiện trước mặt, nhìn anh, mỉm cười với anh...

Khóe môi EunHyuk khẽ giãn ra, hai mắt chậm rãi chớp thật lơ mơ. Sống với ảo giác như thế này, không hẳn là căn bệnh như các bác sĩ vẫn nghĩ. Nếu như vì thế, cuộc sống trở nên dễ chịu, vui vẻ thì ảo giác chẳng có gì là không tốt! EunHyuk ý thức được mình, ý thức với tất cả chuyện này nhưng đồng thời, mặc nhiên chấp nhận những ảo giác đó. Nó lúc đầu thật lờ mờ, giống như sương khói nhưng qua thời gian, càng ngày càng trở nên rõ ràng.

Bóng hình ấy rời khỏi căn phòng với chiếc giường phủ lớp chăn nệm ấm áp, dụ dỗ một EunHyuk mệt mỏi, buồn ngủ rã rời. Trong một phần nghìn của giây, EunHyuk đã phân vân trước cái cửa và chiếc giường, nhưng ngay lập tức, đôi chân đã chậm rãi đi theo bóng hình ấy. Nụ cười đầy quyến rũ của đôi môi hồng ướt át như thôi thúc EunHyuk tiến bước sâu hơn vào cơn mộng du của chính mình. Anh mỉm cười mơ màng nhìn ngắm cậu, chân cứ vô thức di chuyển, không hề nhận ra mình đã đi xa khỏi căn phòng an toàn ấy.

Đôi mắt đen như phủ một lớp sương đờ đẫn khẽ chớp, chút không khí trong lành, chút ấm áp của nhiệt độ, chút gió khẽ thổi, chút tiếng động ồn ào đột nhiên kéo EunHyuk ra khỏi những ảo giác. Anh ngơ ngác nhìn ra xung quanh, tròng mắt sinh động đảo lên đảo xuống, có chút thần thờ trước khung cảnh rồi đột nhiên bật cười.

Hình bóng hư ảo ấy đã dẫn anh ra vườn. Thay vì cái vẻ xanh tốt được chăm bẵm cẩn thận, khu vườn của HanKyung trông như thể có một cơn bão vừa quét qua vậy. Trừ một số khu được quây lại cẩn thận là còn có màu xanh của cây lá, còn lại, đất đai bị xới tung hết lên. Liếc mắt ngán ngẩm, dựa thân thể của mình vào cây táo sau lưng, EunHyuk nhắm mắt hít thở. DongHae rất thích ăn táo. Cứ mỗi khi rảnh rỗi, cậu lại ra đây, trèo lên và ngồi giữa những trạc cây mà gặm táo ngon lành. Mỗi lúc trở về, lại mang cho anh vài quả. Thế nên, từ lúc đó, EunHyuk đã rất thích táo. Chẳng phải nó cũng giống DongHae của anh hay sao?

Đôi môi đỏ giống lớp vỏ mềm mại của quả táo, bên trong thật trắng mịn giống như làn da cậu, lại thoang thoảng mùi hương khiến EunHyuk chỉ muốn gặm cắn đến thỏa thích. Quan trọng hơn là cái dáng lùn lùn, mập mập của quả táo thật giống cậu biết bao.

EunHyuk khẽ cười, anh chưa từng nói cho DongHae biết suy nghĩ này của mình. Cậu sẽ bĩu môi rồi trừng mắt và khiêu khích dục vọng của anh tăng cao. EunHyuk không muốn bản thân rơi vào thử thách khó có thể chiến thắng đấy.

Cơn buồn ngủ dần dâng lên trong EunHyuk. Đáng lẽ anh phải bị nó đánh gục từ lúc trong phòng rồi. Trượt người, tựa vào thân cây, đầu gục xuống, EunHyuk bắt đầu rơi vào vùng đất của những giấc mơ trắng bồng bềnh. Khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười, đôi bàn tay nắm hờ như thể trong giấc mộng ấy, DongHae cũng đang mỉm cười, dựa vào anh say ngủ.

Một thoáng mơ màng nhanh chóng qua đi. Khi người ta rơi vào giấc ngủ thì sẽ không thể biết được thời gian đã trôi bao nhiêu, nhưng EunHyuk thì biết. Bởi vì, chỉ một giây sau khi nhắm mắt, anh đã lập tức bị đánh thức bởi tiếng cười vang vọng trong không gian.

- Su, Min, thử đuổi theo ta xem.

Tiếng cười trong và thanh như tiếng chuông, hòa lẫn vào những cơn gió khiến người ta có cảm giác thật mát lành. EunHyuk mở mắt. Đó là lần đầu tiên anh nghe thấy giọng cười đấy. Không một chút vẩn đục, không một chút tạp niệm khiến người nghe dễ dàng cảm thấy vui vẻ nếu như không rơi vào trạng thái đề phòng như EunHyuk lúc này. Bản năng phòng vệ khiến anh căng thẳng.

Anh biết rõ tiếng cười của các Linh Âm là như thế nào. Nó có vị của sự đểu giả và nham hiểm của việc sống hàng trăm, hàng nghìn năm, kể cả Thiên thần tối cao như SungMin. Hơn nữa, đây là phạm vi kết giới của Linh điện. Trong tình trạng chiến tranh như hiện nay, Linh điện là nơi trọng yếu, chỉ cho phép các Đại quý tộc và người liên lạc đến sảnh chính của Linh điện chứ không phải là khu vườn của HanKyung.

Một mặt, tiếng cười đó khiến phần nào trong EunHyuk thả lỏng; nhưng mặt khác, nghi ngờ, thắc mắc lại khiến anh khẽ nắm tay đề phòng. Đứng thẳng dậy, bước ra khỏi khu vực duy nhất vẫn còn cây lá um tùm, EunHyuk liếc mắt quan sát xung quanh. Chẳng khó để thấy vật thể sáng chói đó đang đùa giỡn vui vẻ cùng Su và Min. Hai con thú cưng đó không bao giờ thân thiện với người lạ một cách dễ dàng. Chúng thường bắt nạt và trêu chọc để làm quen, giống như với DongHae của anh vậy. Thế nên, EunHyuk có chút tròn mắt nhìn vật thể sáng chói đó điều khiển Su và Min theo ý mình.

Bộ đồ màu trắng ướt sũng trong làn nước, mái tóc dài màu trắng cũng ướt, giống như dòng suối chảy xuống. Tiếng cười giòn giã khi Su dùng lực đẩy của nước tung cậu ta lên không trung, Min dùng năng lượng sưởi khô cho cậu trong tích tắc rồi khi rơi xuống lại ướt sũng. EunHyuk tự hỏi: chơi trò đó có cái gì hay?

Anh đứng lặng, chăm chú quan sát gương mặt đầy xa lạ. Những đường nét đẹp hiền hòa nhưng lại mờ ảo đến độ EunHyuk phải tự lắc lắc đầu để khiến bản thân tỉnh táo. Dù gương mặt trẻ trung có phần non nớt đấy tạo cho EunHyuk cảm giác rất trẻ con nhưng mái tóc dài bạc trắng và cái vẻ phong trần khiến anh không chắc có thể gọi là "cậu ta" hay không nữa. Cơ thể có chút nhỏ bé nhưng năng lượng lại dạt dào đến mức khuấy động nguyên cả một dòng sông do năng lượng JunSu tạo ra. Su tạo thành những cột nước bắn cậu ta lên không trung và có vẻ nó làm cậu ta đau khi liên tục ré lên những thanh âm trong vắt:

- Su, chơi xấu!

Cậu ta dùng năng lượng, vét cạn con sông tới đáy, tạo thành một khối nước khổng lồ lơ lửng trên không. EunHyuk đã không hề nhầm lẫn khi Min ở trên vai cậu ta, nhìn vào Su với thái độ khinh khỉnh rõ rệt như chủ nhân của nó; không hề nhầm lẫn khi Su hoảng sợ và bỏ chạy trước khối nước khổng lồ như trận sóng thần đổ ập xuống. Toàn bộ kết giới của EeTeuk rung chuyển, mặt đất chịu sức ép khổng lồ và nước lan tràn khắp nơi. EunHyuk đã tự nâng mình lên để thoát khỏi phạm vị ảnh hưởng của dòng nước ấy.

Nhưng khi anh lên cao, lại chỉ thấy có Min đang chiếu sáng ở trên đầu, còn cậu ta thì đã mất tích rồi. Anh có chút ngạc nhiên, lại có chút khẩn trương khi không thấy bất kỳ sự xuất hiện ngay tức khắc nào của Linh Âm. Chấn động thế này thì không có lý nào họ lại không nhận thấy. Thế nhưng, bên trong lòng nước đang dần rút về phía dòng sông lại phát ra ánh sáng trắng dịu dàng.

Nó giống như những tia khí mỏng mảnh, theo dòng nước còn sót lan ra khắp nơi. Những luống đất bị cày xới như được phủ một lớp màu mỡ, tràn đầy năng lượng; cây cối, hay chính xác hơn là rau củ đang dần mọc lại với mức độ mắt thường có thể nhìn thấy được. EunHyuk trợn mắt khi nhìn thấy Su nằm chỏng chơ trên nền đất đã sạch nước. Khu vườn đã được hồi phục theo đúng trí nhớ của anh trước khi nó bị phá nát.

Làm thế nào mà...?

Bóng trắng đó đứng giữa khu vườn, nhắm mắt và mỉm cười. Min tiến đến gần Su, dùng năng lượng mà chọc chọc vào thân hình giả vờ bất động ấy. Bóng trắng le lưỡi.

- Cho chừa cái tội ngày trước dám bắt nạt ta. Nếu mà không dậy, ta lần sau sẽ không chơi với mi nữa, Su.

Lật đật bật dậy, Su lủi thủi với ý định chui về dòng sông, nhưng khi nghe thấy tiếng cười của cậu ta, lại lon ton chạy lại.

- Xin lỗi! Ta lâu lắm không được nghịch vui như vậy mà.

Su ở trong lòng cậu ta khi Min cứ ngước lên nhìn EunHyuk đang ở trên cao. Sức mạnh của cậu ta khiến EunHyuk cảm thấy thật đáng sợ. Cảm giác mạnh mẽ nhưng lại đầy dịu dàng, tinh tế và có khả năng hồi sinh. Nguồn gốc sức mạnh này, chỉ có thể là từ Thiên Giới. Nhưng có cái gì đó rất khác biệt.

Chẳng nề hà bộ quần áo trắng sạch của mình, cậu ta cứ lăn qua lăn lại trên nền đất, lăn đến gốc táo thì bắt đầu nhỏm dậy, trèo lên và ngồi giữa những trạc cây, gặm táo ăn ngon lành. Ăn xong, còn trơ lại cái lõi, cậu ta ngồi ngắm một lúc lâu, len lén nhìn ra xung quanh rồi nhảy xuống đất. EunHyuk di chuyển một chút, thay đổi góc độ từ trên cao để có thể quan sát được cậu ta. Đôi mày cau lại của anh giãn ra, đôi mắt một mí mở tròn trân trối, hai tay vô thức siết lại thật chặt: cậu ta đang vùi lõi táo xuống cạnh gốc cây. Tiếng "thì thầm" vang lên rõ rệt:

- Nhanh lớn để ta còn ăn nha. Ta chôn nhiều như vậy mà sao chẳng chịu lớn!

Cậu ta xỉa xỉa những nhánh cây con con xung quanh gốc táo lớn, môi bĩu ra đầy ấm ức. Rõ ràng đã chôn lâu như vậy...

EunHyuk cảm thấy đầu óc mình váng vất, như thể tất cả vẫn còn đang trong giấc mộng dài của chính anh. Chẳng hề để ý, môi mình vừa vuột ra chữ "Hae" qua hơi thở, chẳng hề để ý cả cơ thể đã run rẩy, năng lượng bất ổn đến mức tóc đổi màu liên tục, cơ thể chao đảo như muốn ngã xuống đất... trong đầu EunHyuk chỉ vang vọng những tiếng thì thầm, giọng cười cao vút; trong mắt EunHyuk chỉ có hình bóng trắng hư ảo như đan nhập vào nhau đến không thể tách rời. DongHae của anh, đã chôn đến hàng chục lõi táo dưới gốc cây đấy, và lần nào cậu cũng than thở như vậy.

DongHae của anh...

Sự bất ổn năng lượng của EunHyuk ở giữa không trung khiến DongHae chú ý. Cậu lập tức ngước nhìn và để thấy anh ở đó. Hai tròng mắt của DongHae mở to. Trở lại nơi này khiến cậu có cảm giác thả lỏng, có cảm giác là nhà. Thế nên, trong lúc không có ai ở xung quanh đã lập tức trở lại là chính mình. Đùa nghịch với Su và Min bằng sức mạnh mà không hề để ý đến chuyện ai đó có thể đến. Dù đã sống hàng vạn năm nhưng tâm hồn của Raphael thực sự giống như một đứa trẻ: ngây thơ và thuần khiết. Cũng bởi, Raphael đã xóa đi rất nhiều ký ức trong tâm hồn mình. Không phải là che giấu mà là xóa hoàn toàn. Cũng vì sự ngây thơ, vô âu vô lo của mình, Raphael mới mãi không thể hiểu nổi mối tình của Metatron và Ramiel.

Sự trưởng thành, đối với Raphael mà nói chỉ là tích lũy về mặt thời gian cùng với lịch sử phát triển của thế gian và loài người. Tâm hồn cứ mãi thuần khiết mới có thể cứu rỗi cho hàng vạn tâm hồn khác trên thế gian. Nhưng... Raphael đã trưởng thành lên rất nhiều so với lúc còn là Thiên thần tối cao ấy rồi. Là DongHae làm cậu phải trưởng thành. Là tình yêu với EunHyuk khiến cậu bất chấp tất cả để có thể ở bên anh.

Nhìn anh xem, mái tóc dài bay phất phơ trong gió, gương mặt vô hồn đờ đẫn với những vết bầm tím, những góc cạnh của gương mặt nhô ra thật tiều tụy, bộ quần áo xộc xệch như đã rộng ra rất nhiều. Hốc mắt DongHae nóng lên, như muốn khóc đến nơi. Bao nhiêu nhớ thương, khổ sở, bao nhiêu xa cách đến không thể chịu đựng được khiến cậu muốn lập tức lao đến và ôm anh.

Kể từ lúc xuống dưới Âm Trung, cậu cứ luôn trông ngóng được gặp anh. Dù biết phải kiềm chế bản thân, dù biết lúc này cậu không thể nhảy xổ vào mà nói với anh rằng: "em yêu anh"; với thân phận, ngoại hình lúc này, cậu chỉ có thể ở dưới, ngước nhìn lên anh, dùng đôi mắt u buồn đầy những cảm xúc yêu thương, nhớ mong mà yêu anh.

Em xin lỗi...

Nước mắt bắt đầu tràn ra khi ánh mắt đờ đẫn của anh không rời khỏi cậu. DongHae đã rất khó khăn để ngăn bản thân mình nức nở và trở nên khó hiểu trước mặt anh. Cậu không thể làm cho anh nghi ngờ vào lúc này được. Còn đầu óc của EunHyuk, đã sớm rơi vào sự hỗn loạn của những mảng ký ức rồi. Anh lúc này, thậm chí còn không ý thức được bản thân mình nữa. Như thể, có một giới hạn nào đó đã bị phá vỡ rồi.

Đúng lúc đó, tiếng của SungMin vang lên:

- Hai người đang làm cái gì vậy?

Sẽ thật kỳ cục nếu bước vào trong khu vườn và thấy một Linh Vương đang lơ lửng trên không, một Thiên thần tối cao của Thiên Giới ở dưới mặt đất mà cả hai lại nhìn nhau không chớp mắt. Kỳ thực, trước khi để sức mạnh của mình cải tạo lại khu đất này, DongHae đã giăng một lớp kết giới bên trong. Sự chấn động mà EunHyuk cảm thấy là do kết giới của DongHae chứ không phải của EeTeuk. Bởi vậy, Linh Âm không hề biết gì cũng là điều đương nhiên. Sức mạnh từ năng lượng cổ xưa và thuần khiết mà không làm được việc nhỏ này thì tốt nhất DongHae nên về Gehenna mà nằm dưỡng cho lành. Thế nên, SungMin thực sự có chút ngạc nhiên khi nhìn khu vườn trở nên xanh tốt.

Bỏ qua cái sự kỳ quái đang lơ lửng giữa 2 người kia, SungMin cằn nhằn:

- Raphael, ngươi đừng lãng phí năng lượng của mình như thế.

DongHae lập tức khịt mũi, cúi đầu xuống, rũ tóc che đi hai bên mặt, nhanh chóng lấy ống tay áo bẩn thỉu chùi mặt. Nó thành công thấm sạch những giọt nước mắt nhưng lại khiến mặt cậu lem nhem. DongHae khẽ ngẩng lên, chìa bộ mặt giả vờ không có chuyện gì ra với SungMin.

- Chỉ một chút thôi, không ảnh hưởng gì đến ta. Mọi người cũng cần phải bổ sung năng lượng mà.

EeTeuk cũng tà tà xuất hiện phía sau SungMin. Chắc hẳn mọi người vừa dùng bữa xong. Trước đó, họ đã để SungMin sắp xếp phòng cho DongHae ở dãy nhà của Linh Âm. Nhưng SungMin vừa bước đi thì cậu đã tót ra đây chơi rồi. EunHyuk vẫn chẳng để ý đến sự xuất hiện của hai người kia, dáng anh vẫn đầy vẻ thất thần, như thể đã ngất xỉu phía trên không trung kia. EeTeuk tinh ý nhận ra sự bất ổn, vội vàng dùng năng lượng đưa EunHyuk xuống. DongHae kiềm chế đứng yên mà hai tay nắm lại.

- Em ấy sao vậy, EeTeuk hyung?

SungMin nhíu nhíu hàng lông mày xinh đẹp khi gương mặt tơi tả của EunHyuk vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt trong suốt, đôi mắt vẫn mở đờ đẫn nhưng kỳ thực, cơ thể đã ngất rồi. Vẫn hô hấp, tim vẫn đập bình thường nhưng giống như đang ngủ vậy. EeTeuk cau mày:

- Có lẽ là bất ổn năng lượng. Năng lượng trung tâm không đủ hoạt động nên khiến cơ thể rơi vào trạng thái hôn mê để tự bổ sung.

SungMin gật đầu ra vẻ đã hiểu. EeTeuk ôm lấy EunHyuk, vuốt nhẹ hàng mi để đôi mắt đó nhắm lại, giúp cho anh có giấc ngủ sâu hơn. EeTeuk hướng về phía DongHae, nói:

- Thật ngại quá, Raphael, đây là Linh Vương của chúng ta. Ngài ấy trước đó đã xảy ra một số chuyện nên...

EeTeuk ngắc ngứ, không biết phải nói thế nào cho phải. Thể diện của Âm Trung bọn họ trước Thiên thần trong sáng tối cao Raphael đã bị vị Linh Vương nhếch nhác của mình làm cho xấu mặt rồi. Nhưng...

EeTeuk chép miệng. Raphael cũng có tử tế gì cho cam. Trông cậu ta giống thằng bé ăn mày mới được khai quật từ đống bùn đất lên. Mái tóc trắng, bộ đồ trắng, làn da trắng trông thật bê bết.

EeTeuk hướng cái nhướn mày của mình lên SungMin đang cố nhịn cười. Raphael, vẫn như thế, vẫn cứ hồn nhiên không kể nơi chốn của mình như thế. Kỳ thực, EeTeuk cảm thấy nhẹ nhõm. Raphael chẳng hề thay đổi chút nào. Thể diện trước mặt Raphael là thể diện của Âm Trung, chứ anh đã quá hiểu cả hai người này để mà có thể nói tốt đẹp cho được.

EeTeuk hơi cúi cúi người, giả vờ làm tròn bổn phận của mình trước ánh nhìn chăm chú của Raphael vẫn không hề rời gương mặt EunHyuk. Khẽ thở dài, anh đưa EunHyuk trở lại phòng của Linh Vương. Bọn họ sẽ còn gặp nhau dài, vì cuộc chiến tranh này, chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Ngoài khu vườn kia, DongHae mím chặt môi lại, ánh nhìn sáng lên đầy kiên quyết.

Sẽ không sao cả! Có em ở đây, sẽ không ai có thể làm tổn thương anh được nữa.

EunHyukie của em, phải mạnh mẽ.

DongHae trong ký ức của anh đã chết. Nếu như anh không thể quên DongHae đó, không thể chấp nhận DongHae đó đã chết, anh sẽ không bao giờ nhìn đến em.

Em không phải dùng thân phận DongHae để yêu anh. Vì em là chính em, vì em yêu anh bằng cả bản thân và linh hồn mình.

Em ích kỷ, nhưng vì đó là anh, EunHyukie.

Em sẽ khiến anh phải yêu em, một lần nữa.

Sẽ không thứ gì có thể cản trở tình yêu của chúng ta. Những thứ mà anh gọi là trách nhiệm, em sẽ san sẻ cùng anh. Những thứ anh gọi là ân nghĩa, em sẽ trả nó cùng anh.

Vì em đã ở đây rồi.

Sẽ không sao đâu, EunHyukie...

Tin tưởng em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro