Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi EunHyuk tỉnh dậy thì đã là chuyện của ngày hôm sau. Ngủ thẳng đơ một mạch khiến cho RyeoWook bị dọa sợ nhưng khi tỉnh dậy, lại tỉnh táo đến không ngờ. Bên trong, năng lượng được hồi phục đáng kể. Hắc thạch và Bạch ngọc đã làm tốt nhiệm vụ của nó. Cả cơ thể thật sảng khoái khiến đầu óc cũng thanh tỉnh phần nào. Kể từ khoảnh khắc gặp cái người trong trang phục trắng toát ấy, có thứ gì đó bên trong EunHyuk như biến mất mà không hề nghi ngờ, đó chính là những hình bóng ảo giác đầy mơ màng.

Anh đã dậy từ lâu rồi, cứ nằm yên ở đó mà suy nghĩ. Quá khứ, hiện tại, tương lai... những thứ anh muốn làm và phải làm, những trách nhiệm mà anh phải gánh, thêm vào đó là những thứ thuộc về quá khứ mà EunHyuk phải đào bới lên. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng lại lang thang trở về với con người trắng toát ấy.

Lạ lẫm là cảm giác đầu tiên mà anh cảm nhận. Khí tức đặc biệt, cảm giác năng lượng không hề thuộc về một giới nào, ngoại hình khác người và thái độ kỳ cục. Dĩ nhiên, ý anh là, lần đầu tiên anh nhìn thấy một người toàn thân trắng toát và mái tóc dài phiêu bồng chấm gót đó. Kể cả trên Thiên Giới cũng ít có người như vậy. Nhưng gương mặt đẹp của cậu ta gây được ấn tượng với anh. Cái cảm giác yên bình mờ ảo thật dễ chịu. Cả giọng cười đấy nữa. Chẳng trách Su và Min lại có thể dễ dàng chơi đùa với cậu ta như vậy. Dù đa phần là 2 sinh vật đó bị cậu ta bắt nạt.

Thế nhưng...

Tại sao cậu ta lại khiến anh có cảm giác là DongHae? Cái cách cậu ta đùa nghịch; cái cách cậu ta chơi với Su và Min; cái cách cậu ta ngồi trên cây, gặm táo và chôn lõi xuống đất; cái cách cậu ta nhìn anh...

Ngay khoảnh khắc ấy, EunHyuk đã nghĩ, mình nằm mơ. Những bóng hình mờ ảo ấy nhập vào cậu ta và trọn vẹn hiện lên trước mắt anh. Nhưng, anh tỉnh táo với mọi ảo giác của mình và cậu ta là quá thực để anh có thể tưởng tượng ra.

Xa lạ! Hình bóng xa lạ, gương mặt xa lạ, giọng nói xa lạ, nụ cười xa lạ, ánh nhìn hoàn toàn xa lạ. Nhưng...

Cảm giác trong anh có một cái gì đó rất kỳ cục. Rõ ràng không phải là cậu. Tại sao lại cứ nghĩ ngợi linh tinh như thế?

EunHyuk bất chợt nổi giận với chính mình. DongHae trong lòng anh đã trở thành thứ thiêng liêng nhất. Tại sao anh lại có thể so sánh cậu với một người hoàn toàn khác? Anh đang suy nghĩ cái khốn kiếp gì vậy? DongHae đã chết vì anh, vậy mà giờ, anh có thể nghĩ về một người khác mà nhầm tưởng là cậu?

EunHyuk bực mình đến nỗi đấm tay vào thành giường, phát ra tiếng "ruỳnh" một cái. Không dùng năng lực để bảo vệ, chỉ đơn giản dùng tay trần đấm vào lớp đá cứng khiến anh đau đớn. Đau đến nỗi nhảy dựng lên, nhăn mặt một cách khổ sở. Từ lúc DongHae ra đi, anh đã làm cho năng lượng bản thân mất phản ứng bảo vệ rồi. Chỉ có thế, mới khiến anh đau đớn càng thêm khổ sở hơn.

EeTeuk mở cửa, nhìn vào trong phòng, khẽ nhướn mày trước cái tay như muốn vỡ ra của EunHyuk.

- Em làm cái trò gì thế?

EunHyuk đang nhe nanh, trợn mắt, quá đau để trả lời EeTeuk trước khi nhớ ra việc cứu chữa cái tay. Đến khi bình phục trở lại, mới bình tĩnh nhìn lên EeTeuk.

- Không có gì.

Người anh lớn cũng chẳng hỏi thêm, đưa một khay đầy thức ăn cho EunHyuk.

- Năng lượng không thể bổ sung đầy đủ cho cơ thể em. Ăn đi.

EunHyuk dĩ nhiên biết, cơ thể con người của mình phải ăn để duy trì sự sống. Thế nên, ngoan ngoãn ăn đống thức ăn đó. Tính ra, cũng phải hơn 1 tháng, EunHyuk mới có đồ ăn vào dạ dày mà tiêu hóa.

Anh chỉ vừa mới ăn được một nửa, EeTeuk đã bắt đầu với cơn lũ ngôn ngữ của mình:

- Người em gặp ở vườn là Raphael - Thiên thần tối cao của Thiên Giới. Trong lúc em ở Nhân Giới thì hyung đã lên Thiên Giới để nói chuyện với Thiên Vương. Raphael tình nguyện xuống dưới này giúp chúng ta. Ngài ấy không bị ràng buộc bởi các điều luật Thiên Giới nên sẽ không gây ra cuộc chiến giữa Âm Giới và Thiên Giới nếu nhúng tay vào.

EunHyuk khẽ gật đầu nhưng hàng lông mày cau lại. Tại sao Thiên thần tối cao lại không bị ràng buộc bởi Thiên Giới?

- Ngài ấy là người có thể tin tưởng được. Raphael sẽ không hại bất kỳ người nào và cũng không có lý do để làm như vậy.

EunHyuk hơi khẽ nhướn mày nhưng rồi cũng nhanh chóng đặt khay đồ ăn đã rỗng sang một bên. Nếu so với một người bình thường, tốc độ ăn quả là khủng khiếp.

- Chắc JunSu đã nói qua cho em về lũ Cơ-Năng đó. Trong một tháng, chúng ta có ba cuộc tấn công. Theo chu kỳ thì chúng ta còn ba ngày nữa. Hiện tại, có thể ngăn chặn bọn chúng nhưng tổn thất sẽ lớn dần lên. Nếu không có biện pháp hữu hiệu, chúng ta sẽ không thể chống chọi lâu. Cũng không biết số lượng bọn chúng còn lại dưới Âm Giới là bao nhiêu. Kết giới với Âm Giới hiện đã đóng, Thám Âm cũng không cách nào xuống đó để lấy thông tin.

- Không thể nhân lúc hỗn loạn mà lẻn xuống hay sao?

Trên mặt EeTeuk hiện lên nỗi khổ tâm sâu sắc:

- Toàn bộ đã chết. Kết giới kín hai chiều, chỉ có Âm Vương mới có thể mở. Họ... giống như cá mắc lưới vậy.

EunHyuk thực sự rất muốn chửi thề. Kết giới của Âm Giới chỉ có Thiên Vương, Linh Vương đời trước và các Thiên thần tối cao nguyên sơ mới có thể mở. Thậm chí anh, EeTeuk hay SungMin đều không thể gây hổn hại được đến nó. Kết giới đó được hình thành bằng oán hận của Nhân gian và nỗi thống khổ nơi lò luyện của Hỏa ngục.

- Việc tìm ra các nguồn năng lượng trong Âm Trung cũng không thể đủ. Các Đại gia tộc đã nhất trí cùng chúng ta chiến đấu. HeeChul đang thử nghiệm phương thức chiến đấu mới nhưng nguồn gốc vẫn là năng lượng của bọn chúng. Nếu năng lượng cứ tuần hoàn từ đợt Cơ-Năng này sang đợt Cơ-Năng khác, hậu quả tất yếu của chúng ta là diệt vong.

EunHyuk trầm ngâm, hai tay đan chặt lại với nhau.

- Thiên Giới nói sao về việc này?

- Họ sẽ tìm hiểu và đưa ra quyết định. Nếu chúng ta cần giúp đỡ thì họ cũng có thể trợ giúp.

- Có thông tin nào về nguồn gốc của năng lượng đó hay không? Chúng ta không thể cứ bị động đợi bọn chúng đến giết được.

EeTeuk nhíu mày:

- Nó không có khí tức của Tứ giới. Thiên Giới nói họ sẽ tìm hiểu việc này vì bản chất của Cơ-Năng là cơ thể sống có năng lượng.

- Hyung. _EunHyuk ngẩng lên, hai hàng lông mày của anh từ đầu đến giờ luôn cau lại_ Em cũng không cảm nhận được nguồn gốc năng lượng của Raphael. Nó rất đặc biệt. Em chưa từng tiếp xúc với lũ Cơ-Năng nên không thể so sánh nhưng hyung thử xem.

EeTeuk có chút giật mình, ngẫm nghĩ thật cẩn thận những gì EunHyuk nói. Quả thật, bản thể Gabriel của anh đã tiếp xúc rất lâu với Raphael, đã quen với khí tức nên mới không thể nhận xét một cách khách quan. Cả SungMin cũng vậy.

- Xuất thân của Raphael chỉ có Đức Chúa đầu tiên mới biết. Những Thiên thần tối cao và Thiên Vương hiện tại cũng không ai biết nguồn gốc của Raphael. Chính vì vậy, Raphael mất tích hàng nghìn năm mà họ cũng không thể tìm được.

Có một nguyên tắc trong việc cảm giác về năng lượng và kết giới, đó chính là quan hệ tương đương. Kết giới cổ xưa thì cần năng lượng cổ xưa xây dựng, phá vỡ. Năng lượng cổ xưa thì chỉ có thể nhận biết giữa các đối tượng đồng đẳng. Năng lượng của Raphael đã tồn tại từ rất lâu rồi, thế nên, các Linh Âm không thể nhận ra sự khác biệt đó. EunHyuk dĩ nhiên có sự trợ giúp của Bạch ngọc và bản thân có sự mẫn cảm đặc biệt với khí tức. EeTeuk như đã ngộ ra được vấn đề.

- Hóa ra là vậy! Sau hàng vạn năm, Raphael mới xuất hiện lại Nhân Giới, đúng vào thời điểm chiến tranh. Chắc hẳn Ngài ấy phải biết gì đó nên mới tình nguyện xuống đây. Hyung phải đi hỏi Raphael mới được.

EeTeuk phăm phăm bước ra khỏi phòng, bỏ mặc Linh Vương đang lóp ngóp trèo xuống giường. Anh cũng muốn biết mọi chuyện lắm chứ. Những ngày vừa qua không có anh, chẳng phải Âm Trung đã loạn đến mức đảo điên rồi sao! Thế nhưng, hai người vừa chưa qua đến cửa, đã thấy RyeoWook hốt hoảng chạy vào, đến mức đâm sầm vào người EeTeuk.

- Hyung, chúng ta bị tấn công. _RyeoWook nói qua hơi thở, tay chân gấp gáp bám cả vào người EeTeuk.

- Cái gì? Lũ Cơ-Năng đó?

RyeoWook gật lấy gật để:

- Kết giới lại bị xé rách rồi. Thám Âm đã xác định lần này có khoảng hơn 30 nghìn. Gấp đôi đợt tấn công gần nhất. Tất cả mọi người đang ở sảnh chính chờ Linh Vương.

RyeoWook ngoái nhìn EunHyuk – vừa mới ngủ dậy, quần áo vẫn chưa chỉnh trang. Nhưng lúc này, chẳng ai còn quan tâm đến việc đó, tất cả vội vàng đến sảnh chính. Những tiếng ồn ào trong đó vọng ra đến sốt ruột. EunHyuk phất áo choàng, ngồi lên ghế của Linh Vương ổn định trật tự, lạnh lùng nói cụt lủn:

- Báo cáo.

Tức thì, JunSu lên tiếng:

- Số lượng: hơn 30 nghìn. Vẫn tiến vào Âm Trung bằng vị trí cũ. Kết giới vẫn bị xé thủng như thường lệ. Không vũ khí kèm theo, năng lượng trong từng cơ thể không có gì khác biệt so với lúc trước.

ShinDong tiếp lời:

- Đã lập ba phòng tuyến. Ngoài cùng là Hộ binh, giữa là Truy Âm cùng với người của các Đại gia tộc, bên trong là Hộ Âm. Linh điện vẫn là nơi an toàn nhất Âm Trung hiện giờ.

Qua khóe mắt, EunHyuk nhìn thấy sự hiện diện của Raphael. Một cơ số linh hồn trở nên sững sờ trước vẻ ngoài đặc biệt đấy nhưng giờ cũng không phải là lúc để Raphael có một màn ra mắt tử tế. EunHyuk tập trung lại:

- HeeChul, phương thức chiến đấu mới của ngươi thế nào?

HeeChul nhún vai, lửa lách tách từ mái tóc đỏ của anh đủ để thấy HeeChul hăng hái muốn ra trận thế nào:

- Có thể áp dụng trên diện rộng. Con người không hoàn toàn là vô dụng đâu. Cho đầu đạn hạt nhân là xong.

EunHyuk đảo mắt một vòng rồi nhìn chằm chằm vào gương mặt thản nhiên của HeeChul. Nói anh ta là "Thần chiến tranh" cũng chẳng sai. Đem đầu đạn hạt nhân vào chiến đấu và khiến cả thế gian rung chuyển hay sao?

ChangMin vội vàng giải thích:

- Không nhất thiết phải dùng đầu đạn hạt nhân. Ý của HeeChul hyung là lũ Cơ-Năng đó hoàn toàn là cơ thể con người, chúng chỉ được năng lượng bên trong bảo vệ. Nếu chúng ta kết hợp vũ khí sát thương diện rộng với năng lượng thì hoàn toàn có khả năng tiêu diệt bọn chúng.

- Vũ khí thì sao?

Một khi ChangMin đã nhúng tay vào thì chuyện này không chỉ là nói suông nữa. Bọn họ chắc chắn đã làm ra cái gì đấy trong lúc anh đang trên Nhân Giới.

- Đã tạo ra được nhưng có hạn chế. Vũ khí càng lớn thì càng phải cung cấp nhiều năng lượng mới có thể khởi động và tạo sát thương diện rộng. Nhưng hiện tại nguyên liệu của chúng ta không đủ để tạo ra. Hơn nữa, nó cần phải có năng lượng cỡ... Bạch ngọc. Còn có thể hoạt động vũ khí loại nhỏ với các tiểu đội. Tấn công cũng không tồi.

- Đã sẵn sàng để sử dụng trong trận chiến này chưa?

HeeChul xì ra:

- Dĩ nhiên là rồi. Ngươi nghĩ bọn ta nói đùa chắc.

EunHyuk hướng cái nhìn về phía ShinDong, người chịu trách nhiệm huấn luyện Hộ binh và sắp xếp các phòng tuyến. Nhận được cái gật đầu xác nhận, EunHyuk như thở ra phần nào.

- Chúng ta sẽ không dùng đến Bạch Ngọc trừ khi bị dồn vào đường cùng. _EeTeuk lên tiếng_ Nhưng vạn bất đắc dĩ thì cứ phải làm đi ChangMin. Nguyên liệu chế tạo có thể kiếm được trên Thiên Giới hay không?

Về bản chất, vũ khí phóng thích năng lượng có thể được hình thành từ nguyên liệu có sẵn của Âm Trung. Nguyên liệu nhiễm năng lượng thì mới có khả năng chịu được áp lực từ việc nén và giải phóng năng lượng. Nhân Giới cũng có nhưng chất lượng sẽ không thể bằng Thiên Giới.

ChangMin gật đầu:

- Có thể.

- Được, sau trận chiến này, chúng ta sẽ kiếm đủ. Còn bây giờ mọi người phải kiên cường, không được phép chết trước mặt ta.

Giống như lời huyết thề trước khi ra trận, câu nói của EunHyuk tạo ra cho mọi người cảm giác tin tưởng. Vũ khí thực ra chỉ được chế tạo thành công sau trận chiến gần đây nhất và cách thức cũng như thông tin về nó hoàn toàn vào loại tuyệt mật. Thêm một chút sĩ khí, thêm một phương án, thêm một cách thức khiến bọn họ vững tin hơn vào trận chiến này. Dù cho, đó chỉ là biện pháp trước mắt. Cứ mỗi lần tấn công, số lượng các Cơ-Năng lại đông đảo hơn gấp bội. Họ hiện thời cũng chỉ có thể đối chọi như thế mà thôi.

Raphael khẽ tiến lại gần SungMin, thì thầm vào tai cậu cái gì đó trước khi EunHyuk phát lệnh ra chiến trường. Ngay lập tức, SungMin phát ra khí của mình đến từng Linh Âm và thành công giữ đa số người ở lại sảnh chính. Dĩ nhiên ngoại trừ HeeChul nôn nóng đến độ gấp gáp đã nhanh chóng chạy ra ngoài thì mọi người đều hướng cái nhìn tò mò về phía SungMin. Thậm chí là cả EunHyuk.

- Có chuyện gì vậy? _EeTeuk hỏi vì bản thân anh cũng cảm thấy khá ngạc nhiên. Có gì lại quan trọng vào lúc này đến thế?

SungMin cười trừ:

- Là Raphael.

Ánh nhìn tò mò lại chiếu sang Raphael mà nghi hoặc. Trong sảnh lúc này chỉ còn lại Linh Âm và Linh Vương mà thôi. Raphael khẽ mỉm cười, tiến lại gần từng người một. Đầu tiên là SungMin, rồi EeTeuk.

- Năng lượng của ta có tác dụng bảo hộ và chữa lành rất tốt. Các ngươi cố dung hòa nó vào trong năng lượng của mình, nó sẽ bảo vệ năng lượng trung tâm của các ngươi không dễ dàng bị cạn kiệt.

Một số Linh Âm tỏ ra ngại ngần với việc tiếp xúc năng lượng. Phải nói, đó là điều cấm kỵ. Lấy YeSung làm minh chứng, chỉ cần len được vào trong mạch năng lượng của người khác, anh sẽ dễ dàng điều khiển nó theo ý mình và hủy hoại từ bên trong. Đó là điều rất nguy hiểm. Nhưng khi SungMin đem tính mạng mình ra thề, khi EeTeuk trấn an mọi người, khi ChangMin hí hửng chìa sẵn 2 tay để Raphael chạm tới thì tất cả đều đã xem như một món quà.

- Ngài sẽ không bị hao tổn nhiều năng lượng nếu làm thế chứ?

RyeoWook lo lắng hỏi khi Raphael đang truyền từng dòng năng lượng sang cho cậu. Nó có cảm giác cổ xưa và sâu thẳm đến mạnh mẽ. Raphael cười khẽ:

- Sẽ không. Ta biết việc mình đang làm.

Ngay sau khi được truyền năng lượng, các Linh Âm lập tức rời đi. Raphael tiến lại gần Linh Vương, bàn tay có chút run nhẹ, cảm xúc trong đôi mắt thoáng chao đảo nhưng nụ cười trên môi không hề mất đi. Cứ lặng lẽ theo dõi anh như vậy cũng đủ để cậu thấy hạnh phúc.

- Dù Ngài đã có Bạch ngọc hỗ trợ nhưng thêm một chút của ta thì cũng không hại gì, phải không?

Raphael khẽ nghiêng đầu để EunHyuk nhìn thẳng vào ánh mắt của mình; không chút bối rối, không chút vụ lợi, toan tính. EunHyuk nói:

- Cám ơn ngươi, Raphael.

Khoảnh khắc chạm vào tay anh, năng lượng trong cậu có chút bối rối và EunHyuk lập tức nhận ra điều đó. Nhưng gương mặt kia vẫn chẳng thay đổi biểu cảm và chút bối rối đó biến nhanh đến mức EunHyuk phải nhíu mày nghi hoặc.

EeTeuk có chút băn khoăn:

- Raphael, ta biết Ngài không thích tham chiến. Hiện tại năng lượng của Linh Vương còn quá yếu để có thể tham gia chiến trường. Có được không nếu như ta nhờ Ngài chiếu cố cho Linh Vương của ta, Raphael?

Dĩ nhiên là cả hai người sẽ chẳng chịu ngồi yên trong Linh điện khi bên ngoài rối loạn như thế. Hộ Âm phụ trách bảo vệ cho Linh Vương giờ đã trở thành phòng tuyến thứ 3 dưới sự điều hành của KyuHyun. Trong lúc hỗn loạn, sẽ không ai đảm bảo được sự an toàn cho Linh Vương. Nhưng nếu nói các Linh Âm làm việc đó, bọn họ sẽ kêu réo đến thế nào! Và thề có... Linh Vương, bọn họ thực sự muốn trả thù cho YooChun bằng phương thức tàn khốc nhất: giết và giết. EeTeuk hiểu rõ khả năng của Raphael và nếu được Raphael bảo vệ, Linh Vương của bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì.

Cái gật đầu dứt khoát của Raphael cùng lúc với cái nhíu mày trên trán EunHyuk xuất hiện. Anh không phải là thằng bé con yếu đuối để chịu sự bảo vệ của một người xa lạ. Anh cũng không thích được bảo vệ bởi bất kỳ ai. Kể từ khi trở nên mạnh mẽ, EunHyuk đã học cách để có thể bảo vệ cho những người mà anh trân trọng. Nhưng... DongHae là thứ trân quý nhất mà anh vĩnh viễn không còn có cơ hội để bảo vệ. Hiện tại, sống chết nơi chiến trường, anh đã chẳng quan tâm nữa.

- Chỉ là đề phòng thôi mà, EunHyuk.

EeTeuk nhìn anh với ánh mắt lo lắng, quan tâm của một người hyung. EunHyuk khẽ thở dài. Đó không phải là chuyện của một Linh Vương với Linh Âm nữa, đó là tình thương giữa những người anh em, và EunHyuk không thể từ chối điều đó. Anh khẽ gật đầu để lông mày EeTeuk giãn ra một chút.

- Vậy, nhờ Ngài, Raphael.

Cả ba là những người cuối cùng rời khỏi Linh điện. Những tiếng hét, tiếng nổ ầm ầm, tiếng gào thét, tiếng rú man rợ ngập đầy không gian. EeTeuk quay lại nói với Raphael:

- Linh Vương của chúng ta vẫn là người sống nên có những giới hạn nhất định.

Raphael mỉm cười:

- Ta đã biết. Ngươi không cần phải lo lắng.

Khẽ liếc qua gương mặt cau có của EunHyuk, DongHae cảm thấy thỏa mãn. Là em bảo vệ cho anh đấy, EunHyukie.

Bọn họ, đã bước vào trong chiến trường ngập máu rồi.

***

So với sự hỗn loạn nơi không chút ánh sáng kia, Thiên Giới ngập nắng và gió lại có cái vẻ nhàn nhã và thanh bình đến độ không tưởng. Kỳ thực, ngoại trừ những Thiên Vương và những Thiên thần tối cao, không ai biết đến mảnh đất bị căm ghét kia đang ngập trong biển máu và năng lượng. Bọn họ, đứng cùng nhau trong căn nhà của Thiên Vương nhìn xuống phía dưới bằng ánh mắt mờ mịt.

- Raphael sẽ không sao chứ?

JaeJoong lo lắng hỏi. Kể từ lúc Raphael trở về, anh càng cảm thấy mình phải quan tâm đến cậu nhiều hơn; một khía cạnh nào đó, phải đền bù cho quãng thời gian vừa qua. JaeJoong chỉ vừa nhìn Raphael được có một lúc mà cậu đã lại đi xuống nơi đầy nguy hiểm ấy rồi.

Thiên Vương vẫn ngồi ở hiên nhà, vẫn để những làn gió thổi nhẹ mái tóc mềm mượt, vẫn nhìn khu vườn được chăm sóc một cách cẩn thận nhưng hai hàng lông mày cứ luôn nhíu lại. EeTeuk đã mở kết giới tinh thần của chính mình, kết nối với năng lượng với Thiên Giới và truyền thẳng đến Thiên Vương những thông tin. Trong đầu của Thiên Vương lúc này tràn ngập những hình ảnh, những thắc mắc, những câu hỏi của chính EeTeuk.

Chỉ riêng sự xâm nhập năng lượng đã là điều tối kỵ đối với một linh hồn, nhưng việc mở rộng đầu óc để người khác có thể nhìn thấy là điều mà không có một linh hồn nào sẽ làm. Bản thân năng lượng có sự bảo vệ cho chính chủ thể của nó, và tinh thần – thứ khống chế trực tiếp năng lượng sẽ là thứ được bảo mật nhất. Tấn công vào trí não là việc mà rất ít linh hồn trên thế gian có thể làm được. Nhưng, việc mở hoàn toàn nó cho Thiên Vương là điều mà EeTeuk tự nguyện. Những Thiên thần tối cao khác không hề biết, Linh Vương không hề biết; đó là sự tin tưởng của Gabriel dành cho Thiên Vương.

Thiên Vương sẽ không thể làm hại Gabriel bằng cách này hay cách khác. Giữa họ có lời thề nguyền thiêng liêng, chỉ bị phá vỡ khi một trong hai bên chết đi. Và chăng, chỉ duy nhất có Gabriel – người truyền tin của Thiên Giới mới có thể kết nối xuyên qua năng lượng bảo vệ mà không làm cho các Thiên thần khác mảy may phát hiện.

Một chiếc cầu nối vô cùng dài. Từ Âm Trung, EeTeuk vẫn đang chém giết một cách tàn bạo nhất – mở rộng tinh thần của mình – dùng sức mạnh cổ xưa của Gabriel xuyên qua kết giới của Âm Trung – lách qua màng chắn của Thiên Giới – tiến đến với tâm trí của Thiên Vương.

Trong đôi mắt cương nghị của ShiWon lúc này như tràn đầy những tơ máu, những thân xác đổ ập xuống, những linh hồn tan biến vào không trung. ShiWon day day trán, giống như xem một chiếc tivi chân thực, sống động nhất từ trong chính trí não mình. Những hình ảnh giống như một cơn bão thông tin tràn về khiến Người mệt mỏi. Đã lâu lắm rồi, Người mới lại tiếp xúc với tinh thần một cách trực tiếp thế này. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Người sẽ không cho phép EeTeuk làm thế. Người mệt mỏi và thất thoát năng lượng nhiều nhất chính là EeTeuk.

Ở bên cạnh, KangIn, YunHo, JaeJoong, KiBum không hề thấy được những xoáy sâu trong đôi mắt ấy. Nhưng vẻ nóng ruột của KangIn, sự lo lắng của JaeJoong, sự bình tĩnh khắc sâu trên gương mặt của YunHo, sự thờ ơ của KiBum tác động đến tâm trí Người nhiều hơn Người nghĩ.

- Raphael sẽ không sao. Cậu ta mạnh mẽ hơn tất cả bọn ngươi, thậm chí có thể sánh ngang với ta.

Cái trợn mắt của KiBum như thể quá kinh ngạc khiến ShiWon phì cười. KangIn cau có chêm vào:

- Dĩ nhiên là thế rồi, con quái vật vạn năm tuổi đấy đâu có việc gì dùng đến năng lượng nhiều đâu.

JaeJoong hơi nhướn mày trước sự thô lỗ của người được xưng là Đại Thiên thần nhưng cũng phải công nhận những điều KangIn nói.

- Bọn họ là những người thông minh. Chúng ta không cần quá lo lắng.

ShiWon đóng tâm trí của chính mình lại, tránh để EeTeuk thất thoát nhiều năng lượng và làm cậu bị phân tâm. Trận chiến dưới đó, hoàn toàn là của họ. ShiWon biết rõ phận sự của mình. Chỉ cần có kết quả, chỉ cần người của KiBum điều tra ra, Thiên Giới mới có cớ để can thiệp vào trận chiến này. Gây chiến với Âm Vương, không phải là điều mà một người đứng đầu Thiên Giới như ShiWon nên làm. Nhân Giới... vẫn còn đang yên bình lắm. Người, đứng trước hàng vạn sinh linh đó, đã phải tự dằn bản thân xuống.

Xin lỗi, EeTeuk, SungMin, Raphael... đành phải trông chờ vào các ngươi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro