CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau hai người rời Jeju trở lại Seoul, vì tối nay Jennie phải bay rồi nên thời gian còn lại này cô phải dành cho gia đình, đến trước cửa nhà Jisoo xuống xe trước vòng ra sau lấy vali cho nàng rồi chủ động mở cửa giúp.

   "Em vào trong đi"- Jisoo giao lại vali cho Jennie.

   "Tối nay Soo sẽ đến tiễn em chứ"- Jennie.

   "Tất nhiên rồi".

   Jisoo mĩm cười rồi vẩy tay vào trong xe về nhà. Đến nhà cất xe vào gara rồi đi thẳng lên phòng tắm thay đồ, vừa nằm lên giường chưa được bao lâu lại bị mẹ réo ở dưới.

"Jisoo xuống ăn cơm con"

  Dù còn mệt nhưng Jisoo vẫn xuống ăn cơm cùng mọi người. Hôm nay ba cô bận việc nên không về ăn cơm, anh Jin thì đã hết hạn nghỉ nên phải về lại Anh làm việc, đang ăn thì mẹ cô hỏi.

   "Đi chơi vui không con"

   "Dạ vui lắm mẹ"- Jisoo cười híp mắt.

   "Tối nay Jennie đi đúng không"

   "Dạ"- Jisoo hơi trùng xuống khi nghe đến việc này.

   "Người yêu đi không buồn sao"

   "Dạ không, nó tốt cho tương lai cô ấy mà"

    "Có thật là không buồn không"

    "Thật mà, thôi con nó rồi, con lên phòng trước"

  Jisoo không muốn nghe nhắc nhiều về vấn đề này nên lẫn tránh, cô đã cố gồng không tỏ ra buồn bã để Jennie yên tâm, nhanh chân lên phòng đóng cửa lại, Jisoo chìm vào giấc ngủ.

  Jisoo thức dậy sau nhìu giờ chìm vào giấc mộng, nhìn vào đồng hồ còn 3 tiếng nữa Jennie mới bay, lựa chọn quần áo rồi vào phòng tắm. Xuống nhà lấy xe Jisoo chạy xe vào một trung tâm thương mại, sau đó không lâu vội đi ra, rồi chạy đến sân bay còn hơn một giờ nữa là Jennie bay rồi.

    Ở sân bay gia đình và hội anh chị em cây chuối của nàng đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu mỗi Jisoo, Jennie hiện đang đứng nói chuyện cùng mọi người.

   "Cái con gà đó sau giờ này chưa tới vậy"- JungKook lên tiếng khi mãi vẫn chưa thấy Jisoo.

   "Chắc là sắp đến rồi đó"- Jennie cứ ngóng ra cửa.

   Khoảng 3 phút sau từ phía cửa truyền vào hình ảnh mà nàng đang mong chờ, Jisoo tay cầm túi đồ gì đó đang đi vào, vừa vào cô đã vội cúi người chào ba mẹ Jennie.

   "Cháu chào hai cô chú ạ"- Jisoo cúi người lễ phép.

   "Ừm, thôi mấy đứa nói chuyện đi ba mẹ vào trong trước"- ba Jennie nói rồi cùng mẹ nàng vào trong.

   "Xin lỗi em, kẹt xe quá Soo đến hơi trễ"

   "Không sao đâu"

  Jennie rút miếng khăn giấy ra lau mồ hôi cho cô trước 6 con người đang nhìn hai người với ánh mắt không hề thiện cảm.

    "À Soo có mua cái này cho em nè"- Jisoo chuyển cái túi sang tay cho nàng.

   "Gì đây"- Jennie mở ra coi.

   " Bánh kẹo chút lên máy bay em có thể ăn, với cả thuốc ho trời lạnh em hãy ho lắm"-Jisoo lấy từng thứ cho Jennie coi.

   "Cám ơn nha, người yêu em là số 1"- Jennie giơ ngón cái lên.

   "À, phải rồi đến nơi phải lập tức gọi về, liên tục nhắn tin cập nhật tình hình, không người ta lo"- Jisoo dặn dò từng chút.

   "Biết rồi mà, nói mãi"- Jennie kéo cô lại hôn một cái lên má.

   "Chúng tôi"- Seulgi.

   "Tàng hình"- Irene.

   "Rồi"- Jungkook.

   "Đúng không"- Taehyung.

   "Đúng là"- Chaeyoung.

   "Không coi ai ra gì mà"-Lisa

   Cả hội cực kì bất mãn với cặp đôi này
.
   "Ấy, quên mất mọi người xin lỗi"-
Jennie đang nói đoạn thì nghe tiếng thông báo.

   "Ô mình phải đi rồi"- Jennie.

   "Giữ sức khoẻ nhé"- Irene.

   "Sớm về với bọn này"- Chaeyoung.

   "Ok, cảm ơn mọi người nhìu nhé"- Jennie dứt câu nhìn sang Jisoo.

   "Em đi nhé"

  Jisoo không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu. Sau đó nàng vẩy tay với mọi người rồi khuất bóng sau cánh cửa, Jisoo đến khi Jennie khuất bóng mới tắt hẳn nụ cười. Mọi người đều để ý thấy đều này. Taehyung vỗ vai cô.

   "Cố lên bạn tui"

   "6 năm nhanh lắm cố gắng lên bạn già"- Seulgi.

   "Đi chơi đi cho Jisoo đỡ buồn"- Lisa.

   "Thôi mọi người đi đi, tao về trước đây, cảm ơn nhìu"- Jisoo nói rồi bước nhanh ra cửa.

  Cả hội đứng đó nhìn cô, cũng dễ hỉu mà, xa người yêu 6 năm ai lại không buồn.

  Jisoo về nhà, đến phòng khách gặp mẹ thì dừng lại.

"Jennie đi rồi hả con"
  Jisoo nghe xong câu này thì chính thức bị đánh gục, chạy lại ôm bà khóc to lên.
"Mẹ...à...hức...con...phải...làm...sao...đây...tận...6...năm...hức...mới...đây...mà...hức con...đã...nhớ ...hức...cô...ấy...rồi"- Jisoo gào lên trong lòng mẹ cô.

   "Cố gắng lên con, thời gian này sẽ là thử thách cho tình yêu của hai đứa, nhưng nếu vượt qua được nó sẽ làm tình cảm tụi con vững chắc hơn"- mẹ ôm Jisoo nhẹ nhàng khuyên nhủ.

   "Thôi nào không khóc nữa, cảnh sát như này sao bắt tội phạm được đây, có muốn mẹ quay lại gửi cho Jennie xem không"

   "Đừng mẹ...hức...cô ...ấy sẽ lo lắng...hức...con nín mà"

   Jisoo sau đó cũng nín lên phòng mình thay đồ đi ngủ.

   Jennie sau khoảng 12 giờ bay đã có mặt ở London Anh nàng nhanh chóng lấy hành lý, sau đó ra sảnh và lên xe của gia đình đã sắp xếp sẵn, Jennie sẽ phải mất khoảng 1 giờ đi xe nữa để đến nơi cô sẽ học tập và sinh sống trong 6 năm tới- Brighton.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro