CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Brighton- nằm ở bờ biển phía Nam nước Anh, Brighton được biết đến là một trong những thành phố đáng sống nhất nước Anh. Một điểm nổi bật trong văn hoá nơi đây là thành phố có cộng đồng người LGBT lớn nhất nước Anh. Một thành phố hiện đại và đáng sống bật nhất nước Anh.

  Jennie sẽ theo học chuyên ngành y học tại trường đại học University of Brighton trong 6 năm ở Anh.

  Sau gần 1 giờ di chuyển bằng xe, cuối cùng Jennie cũng đến được căn nhà nơi nàng sẽ gắn bó trong thời gian tới. Anh trợ lí được ba Jennie sắp xếp sẵn, giúp nàng màng đồ vào nhà sau đó đưa lại chìa khoá xe.

   "Ông chủ đã sắp xếp cho cô chiếc xe này, đây là chìa khóa của nó"

   "Cảm ơn anh"

   "Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép"- anh trợ lí cúi đầu chào Jennie rồi rời đi.

  Nàng mở cửa vào nhà, đi một vòng quan sát, căn nhà không quá lớn nhưng rất ấm cúng có một phòng ngủ một nhà vệ sinh và một phòng khách và căn bếp nhỏ thông với phòng khách. Nàng mở vali lấy đồ rồi vào nhà tắm, khá lâu sau đó Jennie bước ra với bộ đồ thoải mái, trải qua 12 giờ bay và 1 giờ đi xe đã lấy hết thể lực của nàng, Jennie mệt mỏi nằm xuống giường liền muốn ngủ, nhưng chợt nhớ ra gì đó liền tóm lấy cái điện thoại. Xem đồng hồ thì bên lúc này là 10 giờ sáng ở Anh còn ở Hàn là 15 giờ.

   Nhấn call video vào cái tên quen thuộc luôn ở trên đầu lịch sử trò chuyện của nàng. Chuông reo được 1 nhịp người kia đã bắt máy, xem ra chắc cũng đang canh điện thoại. Dần dần gương mặt Jisoo hiện lên.

   "Àn nhon em đến rồi hả"- Jisoo cười cười.

  "Dạ em vừa đến"

  "Có mệt không"

  "Cũng có một xíu"

  "Em nghĩ ngơi đi khi nào khoẻ gọi lại cho Soo ha"

  "Dạ yêu Chichoo"

  "Nhon an"

  "An nhon"

  "Annnnn"

  "Nhonnn"

  "An"

  "Nhon"

   Hai người nhây thêm một lát thì Jennie cũng tắt máy, do quá mệt nên cô ngủ thiếp đi.

   Jennie thức dậy là đã buổi chiều gọi báo an toàn cho mẫu hậu ở nhà, xong lại gọi cho bạn người yêu của mình bên Hàn lúc này đã là 23 giờ rồi.

   "An nhon bé yêu"

   "Èo ơi em mới đi có một ngày mà sến thấy sợ á"

   "Hì hì, em ăn gì chưa"

   "Chưa nè em còn chưa sắp đồ ra"

   "Em có biết nấu không đó"

   "Không biết, tui không biết làm gì hết nên mấy người bay qua đây nấu cho tui đi"

    "Cũng muốn lắm đó"

    "Em đùa thôi, lát sẽ gọi gà về ăn để đỡ nhớ ai kia"

     "Yahh em nhắc gà làm thèm quá đi"

     "Hahaakk, khoan đã Kim Jisoo"

     "Sao vậy bé"

     ''mắt Soo làm sao mà lại sưng lên như thế"

     "Có sao, làm gì có"

     "Đừng có chối em, Soo khóc sao, sao lại khóc"

     "Không có mà"

     "Khai nhanh không em tắt máy đó"

     "Ấy em bình tĩnh nói mà"

     "Nó nhanh"

     "Thì hôm qua lúc em đi buồn quá nên về khóc với mẹ"

     "Haha, trời ơi Kim Jisoo bao nhiêu tuổi rồi còn khóc nhè"

     "Thì người ta nhớ em thật mà"

     "Điêu quá đi mới đi có 1 ngày"

     "Thôi trễ rồi, em gọi gì về ăn rồi ngủ sớm nhé, mai Soo còn lên trường, cúp đây, yêu em"

      "Baiiii"

  Kết thúc cuộc gọi miệng Jennie không ngừng cười, trong lòng vừa vui lại vừa buồn. Vui vì Jisoo thương mình nhiều như vậy, buồn vì sẽ rất lâu nữa hai người mới được gặp nhau, nàng sẽ nhớ con thỏ mít ướt này chết mất thôi.

  Jennie sau đó gọi đồ ăn về, ăn xong thì sắp xếp đồ đạc ổn định, làm xong mọi việc cũng đã tối, quyết định mai sẽ lái xe  đi xung quanh nơi mình sống và mua một số thức ăn để trong nhà.

   Jisoo tay cầm sấp hồ sơ đi vào phòng cô vừa từ trường đại học trở về, nhanh móc trong túi ra cái điện thoại call video với công chúa.

   "Em à"

   "Làm sao đấy"

   "Hôm nay em thế nào"

   "Hôm nay em đã lái xe đi xung quanh đây và mua một số đồ ăn để trong nhà"

   "Hôm nay em đã ăn gì á"

   "Chiều nay em đã tự tay vào bếp nấu máy món á"

   "Ừm có nấu thì cẩn thận không đứt tay tui đau lòng lắm ó, hoặc nếu nấu khó quá thì oder đồ bên ngoài nhà"

   "Vâng, Soo vừa đi đâu về đó"

   "À Soo vừa lên trường"

   "Khi nào Soo vào học"

   "Chắc là đầu tuần sau"

   "Em cũng vừa nhận thông báo, mai em sẽ lên trường"

   "Ồ vậy em ăn xong thì nghỉ sớm nhé, không được thức khuya nghịch điện thoại đâu đó"

   "Vâng, Soo không ăn trưa sao"

   "Nhìn em ăn là no rồi"

   "Haha, Cái đồ miệng cao su này"

   Hai người nói thêm một lát thì cúp máy.

   Những ngày sau đó dù trái múi giờ và bận lịch học nhưng Jisoo và Jennie luôn cố gắng dành thời gian để nói chuyện với nhau ít nhất 1 lần 1 ngày.

   Jennie cảm thấy yêu xa không phải là quá khó khăn như nhiều người đã nói, nó chỉ có hơi chút bất tiện là hai người không được gặp nhau thôi. Có lẽ là do người Jennie yêu là Kim Jisoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro