3. không thể chạy thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt 5 năm qua, Earthquake đang có một mối quan hệ vô cùng hạnh phúc với vị hôn phu tương lai của cậu là Fang. Họ dự định sẽ kết hôn sau khi Earthquake tốt nghiệp đại học và giờ cặp đôi đang tìm kiếm một căn nhà để ở chung. Earthquake bảo Fang rằng cậu muốn tìm một căn hộ nào đó gần khu trung tâm thành phố để thuận tiện hơn cho việc bắt xe buýt đến trường đại học Rintis, rút ngắn thời gian đi lại do không cần chuyển trạm liên tiếp.

Cậu đọc trên báo thấy một căn hộ số 1304 thuộc chung cư cao cấp Rose Gold đang được giảm giá liền muốn báo cho Fang biết nhưng người con trai lớn tuổi hơn đang bận đi công tác. Earthquake không muốn làm phiền vị hôn phu của mình nên cậu quyết định sẽ đi thuê căn hộ đó trước rồi hẵng nói cho anh nghe sau. Người quản lý chung cư là một người đàn ông trung niên vô cùng lịch thiệp, ông ta dẫn cậu đi tham quan căn hộ và toàn bộ cảnh đẹp ở đó. Earthquake bị xiêu lòng với bộ ghế sofa đen nhung và bàn bếp cẩm thạch sáng loáng, thêm cả giá để dao bằng gỗ vàng kia nữa.

Trong lúc sắp xếp đồ đạc vào căn hộ mới, Earthquake vui vẻ nhắn tin cho Fang.

quake_mama_best: Fang ơiiii

donutboi: Hmm?
donutboi: Sao đó Quakie?

quake_mama_best: Đoán xem?
quake_mama_best: Em kiếm được một căn hộ đẹp lắm nè

donutboi: Ở đâu thế?

quake_mama_best: Khu chung cư Rose Gold
quake_mama_best: Phòng 1304 được giảm giá siêu hời luôn
quake_mama_best: Thế là em hốt :)))
quake_mama_best: Nó gần trung tâm thành phố luôn, tuyệt chứ hả?

donutboi: Wow, khu chung cư Rose Gold là một trong những chung cư đắt đỏ nhất luôn đấy
donutboi: Thế nào?
donutboi: Cảnh đẹp chứ hả?

quake_mama_best: Ớ còn phải hỏi
quake_mama_best: Siêu đẹp
quake_mama_best: Nhưng vòi hoa sen hình như bị hỏng rồi
quake_mama_best: Em qua nhà anh tắm ké nha :)))

donutboi: Okay baby
donutboi: Nhà anh có mỗi ông Kaizo thôi nên cứ thoải mái
donutboi: 3 ngày nữa anh về nhé

quake_mama_best: Vâng thưa ngài!
quake_mama_best: Yêu anh <3

donutboi: Anh cũng yêu em Quakie <3

Earthquake chợt nhớ ra là mình chưa kể cho Fang nghe về một câu chuyện khá rùng rợn nghe được từ người hàng xóm mới của mình là Ying. Cô bạn này cảnh báo cậu không nên sử dụng thang máy sau 10 giờ tối vì có một cậu sinh viên năm hai treo cổ tự tử ngay trong thang máy. Earthquake rợn cả người, dù gì cậu cũng không có thói quen đi thang máy, cậu thích đi thang bộ hơn.

Cậu buồn chán đảo một vòng quanh căn hộ rộng lớn của mình, chẳng có việc gì để làm cả. Tính tò mò nổi lên trong lúc rảnh rỗi, Earthquake quyết định đi xem xem trong tủ và các ngăn kéo có gì không. Ở trong ngăn kéo cuối cùng của chiếc bàn gỗ ngoài phòng khách là hai cuốn album với tiêu đề lần lượt là "Birthday" và "Love". Đôi mắt đỏ rực như Ruby cùng vẻ ngoài quen thuộc của cậu bạn trong album làm Earthquake dừng lại suy nghĩ đôi chút. 

Hình như cậu đã gặp người con trai này ở đâu đó rồi thì phải? 

Dù vậy, cậu vẫn không nhớ ra được mình đã gặp cậu bạn mắt đỏ này khi nào, cậu thậm chí còn quên mất tên của người ta nữa cơ. Tệ thế đấy, Earthquake thầm nghĩ. Cậu cẩn thận để lại những cuốn album vào ngăn kéo, đoạn cậu lấy một bộ quần áo bỏ vào trong balo cùng chai sữa tắm và khăn lau. Earthquake đi xuống tầng bằng cầu thang bộ, nói cho người quản lý chung cư về vòi hoa sen bị hỏng rồi đi qua nhà Fang.

Sau khi tắm xong, Earthquake không phải lo lắng về đồ ăn tối vì anh trai của Fang là Kaizo đã mời cậu ở lại dùng bữa tối chung với anh. Cậu quay về khu chung cư Rose Gold, lê đôi chân mỏi nhừ sau một buổi đi bộ và leo tận bốn tầng lầu. Earthquake cảm thấy vô cùng hài lòng khi vòi hoa sen đã được sửa lại. Cậu nằm ườn trên giường nói chuyện điện thoại với Fang.

-Fang này, hồi đó em có cho anh coi hình lớp của em á. Anh có nhớ một bạn có đôi mắt màu đỏ không?

"Có chứ. Màu mắt đặc biệt thế kia mà. Ủa mà sao tự nhiên em hỏi vậy Quakie?"

-Tại em quên mất tên cậu ấy rồi.

"Hmm để anh nhớ xem. À há!" - Fang reo lên một tiếng. - "Cậu ấy tên Thunderstorm."

-Ồ đúng rồi. Thế mà em quên, tệ thật.

Kết thúc cuộc trò chuyện với Fang, Earthquake lăn ra ngủ ngay, không thèm thay ra bộ pyjama cho thoải mái vì quá mệt. Cậu ngủ say đến mức không biết là ở góc phòng, có một bóng hình màu đen cùng đôi mắt đỏ rực đang quan sát cậu. Thunderstorm đứng yên đó, khe khẽ phát ra tiếng gầm gừ như một loài thú dữ nhưng chẳng thể giết được Earthquake. Một tấm khiên vô hình được tạo ra từ chiếc dây chuyền thánh giá đeo trên cổ Earthquake đã bảo vệ mạng sống của cậu.

Cậu ngủ một giấc đến sáng, thoải mái tập thể dục, vệ sinh cá nhân và ăn sáng để đến trường mà không biết mình vừa thoát nạn đêm qua. Khi xuống đến tầng trệt, Earthquake gặp một người bạn chung lớp đại học.

-Oh! Cyclone?

-Ủa Earthquake, không ngờ gặp được cậu đấy! Cậu sống ở đây hả? - Cyclone cười tươi roi rói.

-Tớ mới chuyển tới thôi. Tớ sống ở phòng 1304.

Nghe đến số 1304, vẻ mặt Cyclone thay đổi rất nhanh nhưng dường như Earthquake không để ý, cậu vẫn tiếp tục nói.

-Tớ cũng vừa mới biết là bạn hồi cấp 3 của tớ đã từng sống trong căn hộ đó. Tên cậu ấy là Thunderstorm.

-Thunderstorm? - Cyclone hỏi lại như một phản ứng.

-Đúng vậy, cậu có gặp cậu ấy lần nào chưa?

Cyclone quay mặt đi, đưa tay chỉnh lại cái nón màu xanh dương trên đầu.

-Chưa, vì tớ sống tận tầng 6, còn bạn cậu sống tầng 4 nên khó mà gặp nhau lắm.

-Tiếc thế.

Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó vì Earthquake phải vội đến trạm xe buýt để bắt xe đến trường, còn Cyclone tự đi xe máy nên không phải quá gấp gáp như cậu bạn cùng lớp.

Hôm đó là một ngày dài với Earthquake, học cả hai buổi sáng chiều xong lại phải đi họp bên câu lạc bộ rồi đi ăn luôn với họ, đến tận hơn 11 giờ tối cậu mới về tới được trước chung cư. Dù cơ thể mỏi rã rời, cậu vẫn leo lên từng bậc thang. Lên đến phòng, cậu thở hắt ra một tiếng, cậu cần phải đi tắm ngay bây giờ. Earthquake chọn một bộ pyjama có họa tiết hình gấu nâu, chui vào phòng tắm khóa cửa lại và cởi đồ ra, kể cả dây chuyền thánh giá.

Cậu cho nước ấm chảy đến nửa bồn tắm, thêm vào đó vài giọt tinh dầu quế và ngâm mình vào. Tựa đầu vào thành bồn tắm, Earthquake cảm thấy cơ thể của mình dần trở nên thoải mái hơn. Bỗng, cậu nghe thấy một tiếng động nhưng không biết là gì do cậu đã kéo tấm màn che lại. Earthquake đưa tay dạt màn qua một bên, đối mặt với bóng ma của Thunderstorm đang đứng sừng sững.

Điều cuối cùng Earthquake thấy được là cậu bạn mắt đỏ đưa tay dìm đầu cậu xuống tận đáy bồn tắm, rồi mọi thứ tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro