4. linh thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Solar luôn là một đứa trẻ đặc biệt với ba mẹ anh vì anh đã mắc phải tật cận thị bẩm sinh. Ba mẹ Solar hoàn toàn không hề hay biết gì về việc này cho đến năm anh lên bốn tuổi. Cậu bé Solar lúc ấy do không nhìn thấy rõ phụ đề của một kênh hoạt hình yêu thích nên đã ngây thơ hỏi ba mẹ vì sao TV lại mờ quá. Cả hai người họ ngạc nhiên trước câu hỏi từ con trai mình vì đối với họ, TV rất rõ nét.

Họ đưa anh tới phòng khám của một người bạn đang làm bác sĩ nhãn khoa ở đó, ông ấy kiểm tra thị lực cho Solar và làm cho anh một cặp kính. Đây là điều làm Solar khó chịu nhất vì anh vốn rất thích chơi các môn thể thao, điển hình như là bóng đá.

Tuy nhiên, cuộc đời này đối xử công bằng với Solar, anh có một khả năng đặc biệt mà rất hiếm người có được: nhìn thấy các hồn ma. Khả năng đó được gọi là "linh thị", hay với một tên gọi khác là "âm dương nhãn". Ngày nào Solar cũng thấy các hồn ma, họ không biết rằng anh có thể nhìn thấy họ. Một hồn ma cháy đen từ một vụ hỏa hoạn, một hồn ma méo mó bước ra từ chiếc xe hơi bẹp dúm sau khi va chạm với chiếc xe chở hàng cồng kềnh. Họ lướt ngang qua Solar, tìm kiếm người thân của mình hoặc thứ gì đó có thể giúp họ siêu thoát.

Do đó, tối nào anh cũng phải uống vài viên thuốc an thần để ngủ ngon giấc. Solar thầm nghĩ, không có thuốc an thần chắc anh sẽ bị hình ảnh của những hồn ma kia ám ảnh đến mất ngủ. Thật sự anh không biết khả năng đặc biệt này là sự ban phước hay là sự nguyền rủa nữa, thôi cứ tạm coi nó là ban phước vậy.

-Này Solar, ta nói chuyện một chút có được không?

Solar chỉnh lại cặp kính vàng, đưa mắt nhìn người bạn cùng lớp vừa đánh thức anh dậy khỏi giấc ngủ.

-Được thôi, sao thế?

-Cậu...định chuyển tới căn hộ đó sống thật à?

-Có gì đâu mà không thật hả Cyclone?

Cyclone dường như hơi giật mình khi Solar hỏi ngược lại. Anh bạn mắt xanh Sapphire ấp úng.

-Thì cậu cũng biết là...ở đó từng xảy ra tai nạn mà, Earthquake từng ở đó nhưng rồi cũng mất tích đó thôi.

Solar thở dài. Dễ gì mà anh không biết chứ, nhưng biết làm sao bây giờ, ba mẹ đã bỏ tiền ra thuê căn hộ đó cho anh rồi thì anh phải chuyển vào đó sống.

-Tình huống bất đắc dĩ rồi, muốn thì chuyển đi, không muốn cũng phải chuyển đi. - Theo thói quen, anh lại đẩy cặp kính lên. - Ủa mà dạo này cậu với cô bạn gì-đó-tớ-quên-tên-rồi không đi chung nữa à???

-Chia tay rồi. - Cyclone đẩy ghế đứng dậy. - Tụi tớ không còn liên quan tới nhau đâu.

Nhìn theo bóng lưng Cyclone, Solar lắc đầu. Thằng này cả thèm chóng chán, thay bồ như thay áo thế à? Nghe đâu trước khi quen cô bạn gì-đó-Solar-quên-tên-rồi, cậu bạn mắt xanh còn có quen một người nữa...

Nhận chìa khóa từ tay người quản lý chung cư, Solar gật đầu cảm ơn rồi kéo hành lí vào thang máy. Đầu óc anh suy nghĩ lan man nên không để ý có một bóng ma lững thững đứng bên cạnh, đến lúc quay qua nhìn thấy, Solar mới giật mình. Bóng ma đó cũng giật mình không kém, miệng mấp máy nói gì đó nhưng anh không nghe được. Solar nhìn thấy hồn ma chứ không thể nghe được họ nói gì, chắc là hỏi anh nhìn thấy được cậu ấy hả.

Bóng ma của cậu bạn kia vẫn cứ nhìn theo anh cho đến khi cửa thang máy đóng lại, dường như vẫn cố nói gì đó. Hồn ma này không đến nỗi quá kinh dị, vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có vết dây thừng trên cổ. Solar kéo hành lí đến căn phòng 1304, tra chìa khóa vào ổ để mở cửa. Anh cứ ngỡ là sẽ gặp mỗi một hồn ma thôi, nào ngờ không phải thế.

Anh bước vào phòng ngủ, thản nhiên mở vali lấy quần áo ra sắp xếp vào chiếc tủ gỗ, làm ngơ trước một hồn ma đang nằm trên giường ngồi dậy chăm chú quan sát anh. Ban nãy trong thang máy Solar hơi bất cẩn để lộ ra khả năng linh thị của mình, giờ anh phải cẩn thận hơn một chút do không biết hồn ma nào tốt hay xấu. Anh cảm thấy yên tâm hơn một chút vì hồn ma trên giường kia chỉ nhìn anh bằng đôi mắt hiếu kì, chắc mới là học sinh cấp 3.

Solar cầm lấy chai sữa tắm và bộ đồ nhà, vẫn một vẻ mặt thản nhiên đó bước vào phòng tắm. Vào đến nơi, anh suýt thì đánh rơi hết mọi vật dụng trên tay khi nhìn thấy người đang ngồi trong bồn tắm.

-Earthquake???

Hồn ma đang ngồi bó gối ôm mặt khóc kia nghe có người gọi tên mình liền ngẩng đầu dậy, mắt cậu ta mở to nhìn anh. Nhìn khẩu hình miệng của cậu, anh đoán là cậu đang gọi tên anh.

-Tớ xin lỗi, Earthquake, tớ không thể nghe thấy cậu. - Anh cố níu lấy vai cậu nhưng hai bàn tay anh xuyên thẳng qua người cậu, những gì anh chạm vào chỉ là không khí lạnh ngắt.

Earthquake lặng người đi một lúc lâu rồi khẽ lắc đầu, lướt ra khỏi bồn tắm. Phải chi lúc đó Solar có thể nghe được lời cậu nói, anh sẽ hiểu rằng cậu đang cố gắng bảo vệ anh khỏi việc chịu đựng số phận giống cậu.

Solar ngồi thừ người trong phòng, tâm trạng anh rối bời cả lên. Không phải là Earthquake đột ngột mất tích mà là cậu ấy đã chết rồi, anh có nên nói thế cho Cyclone biết? Cơ mà cậu ta cũng sống ở chung cư này, tại sao lại không biết về cái chết của Earthquake với cả vụ tai nạn kia nữa? Không lẽ có ai đó cố tình giấu đi những chuyện khủng khiếp này?

Anh bước ra ngoài, rót đầy một ly nước ấm. Anh đã định hôm nay không cần dùng đến thuốc an thần, tuy nhiên vì nhìn thấy hồn ma của bạn cùng lớp, anh chắc chắn rằng hôm nay sẽ khó mà ngủ ngon. Mở lọ thuốc ra, Solar trút vào tay mình hai viên rồi bỏ vào miệng uống thật nhanh, mong rằng Earthquake sẽ không thấy cảnh anh dùng thuốc an thần để dễ ngủ hơn. Anh leo lên giường, kéo chăn lên trùm kín mít người lại để chắn hơi lạnh từ linh hồn của cậu học sinh cấp 3.

Hai viên thuốc an thần bắt đầu có tác dụng, Solar cảm thấy cơ thể dần dần thả lỏng hơn, hình ảnh về các hồn ma cũng như Earthquake chầm chậm trượt khỏi đầu anh. Không lâu sau, anh rơi vào giấc ngủ, mất hết nhận thức về những gì xảy ra xung quanh, cũng chẳng hề hay biết hồn ma của cậu học sinh kia cố đánh thức anh dậy trong vô vọng.

Một bàn tay vươn tới kéo tấm chăn xuống, bóp mạnh miệng của Solar, ép nó mở ra. Anh giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy một bóng ma khác đang ngồi trên người mình. Bóng ma màu đen này có đôi mắt đỏ rực đầy sát khí, máu khô đọng lại quanh vết cứa sâu trên cổ. Solar cố vùng vẫy hòng thoát khỏi linh hồn kia nhưng vô dụng, cậu ta trút toàn bộ thuốc an thần vào miệng anh.

Solar bắt đầu cảm thấy choáng váng và khó thở, mọi thứ trước mắt anh mờ đi. Giờ đây anh mới hiểu những gì hồn ma trong thang máy kia đã cố nói.

"Tránh xa căn hộ 1304 ra, hoặc anh sẽ bị giết như tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro