5. tò mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến Thorn, điều mọi người nhớ đến đầu tiên là hai chữ "tò mò". Họ bảo rằng cậu nhóc mắt xanh lục bảo mới vào đại học Rintis được năm thứ nhất này vô cùng tò mò, có khi cậu là hiện thân của sự tò mò cũng nên.

Quả thật như thế, Thorn chính là kiểu người muốn được biết hết mọi thứ, đặc biệt là những truyện ma trong trường đại học hay các truyền thuyết đô thị. Cậu có thể ngồi nghe say sưa các lời đồn về những bóng ma trong trường suốt cả tiếng đồng hồ mà chẳng hề thấy chán. Không hết tò mò khi nghe kể xong, cậu thậm chí còn đi tìm hiểu xem các truyện ma được đồn đại đó có thật hay không, trừ chuyện có bóng ma nữ áo tím đi qua đi lại trên tháp chuông của trường vì cầu thang dẫn lên tháp đã bị thầy cô chặn lại.

Không ít người bảo Thorn rằng tò mò, có ham muốn hiểu biết là tốt, nhưng tốt nhất chỉ nên dừng lại ở một mức độ vừa phải vì "tò mò có thể giết chết con mèo". Họ bảo cậu thế khi cậu bày tỏ ý định lẻn vào trường ban đêm để lên được tháp chuông, làm cậu chàng tiu nghỉu từ bỏ.

Trong một lần đi vệ sinh, Thorn vô tình nghe được các anh khóa trên nói chuyện với nhau về một tòa chung cư tên Rose Gold. Họ nói về căn hộ 1304 ở đó, nói rằng trong căn phòng đó từng xảy ra một tai nạn làm cho quản lý chung cư phải hạ giá nó xuống gần 60%.

-Ê mà nghe đâu không ai ở căn hộ 1304 được quá hai ngày thì phải.

-Sao cậu biết?

-Có người đồn là hồn ma người chủ cũ của căn hộ vẫn ở trong căn phòng đó, ai vô ở cũng bị hù cho bỏ chạy.

-Tin đồn vô căn cứ thôi mà?

-Thì tụi mình có biết là thiệt hay giả đâu, nghe sao hiểu vậy thôi.

Cuộc nói chuyện đó làm khơi dậy lòng tò mò của Thorn, cậu nhanh chóng ghi nhớ lại những thông tin cần thiết trong đầu: khu chung cư Rose Gold và căn hộ số 1304. Khác với tháp chuông ở trường, căn hộ không bị niêm phong lại, vẫn được rao bán trên khắp mặt báo. Thế thì không ai cấm cậu vào đó khám phá đâu nhỉ?

Thorn tìm kiếm thông tin về khu chung cư Rose Gold trên mạng, ngạc nhiên khi thấy đáng lẽ một căn hộ thuộc khu vực thượng lưu lại chỉ ở mức giá tầm trung, không quá cắt cổ. Tuyệt! Tiền tiết kiệm của cậu vừa đủ để thuê nó. Cái cảm giác thích thú khi chuẩn bị đi khám phá một tin đồn ma quái nào đó luôn làm adrenaline của cậu tăng vọt lên.

Tranh thủ một bữa thứ sáu không có tiết ở trường đại học, Thorn gói ghém vừa đủ quần áo để chuyển đến căn hộ 1304 khám phá. Cậu được tiếp đón bởi một người đàn ông trung niên tự xưng là quản lý tòa chung cư Rose Gold, giới thiệu về những mặt tốt và tiện nghi của chung cư cũng như phòng 1304 kia. Cậu giữ một nụ cười tươi trên miệng, gật đầu tỏ ra hứng thú với những thứ người quản lý chung cư nói nhưng thực chất thứ cậu quan tâm chỉ là mau chóng được vào căn hộ bí ẩn thôi.

Cậu kéo chiếc vali nhẹ-một-cách-đáng-nghi đi dọc theo hành lang tầng 4, vừa đi vừa nghĩ ngợi xem lát nữa rảnh rỗi nên cập nhật thông tin gì lên blog cá nhân Curiosity Kills The Cat của cậu, có lẽ nên cập nhật một cái fact đáng sợ nào đó trước rồi mới cho mọi người theo dõi blog biết rằng cậu đang ở căn hộ 1304 sau. Thorn mở khóa cửa phòng bước vào trong, hít một hơi thật sâu.

Ah, thì ra đây là mùi hương của sự giàu có~

Cậu trai mắt xanh lục bảo đẩy vali vào phòng ngủ, mở vali ra, bên trong vỏn vẹn hai bộ đồ: một bộ gồm áo thun ngắn tay và quần thun ngắn mặc ở nhà, bộ còn lại là áo sweatshirt dài tay và quần jean để hôm sau mặc đi học. Thorn xếp hai bộ đồ vào tủ quần áo nhanh gọn lẹ rồi đăng một fact đáng sợ lên blog. Xong xuôi hết, cậu chọn một góc chụp sao cho thấy được toàn cảnh căn phòng, kể cả ban công rợp đầy những hoa hồng, lên lịch trước cho bài viết của mình.

Chắc là do vội quá thêm cả việc không để ý kĩ nữa nên Thorn đã không nhìn thấy có một bóng hình màu đen đứng ngay gần cửa ban công, nhìn cậu bằng đôi mắt không mấy thiện cảm, đúng hơn là muốn cậu cút xéo khỏi căn hộ của cậu ta.

Cả buổi sáng lẫn buổi chiều, Thorn trải qua những phút giây vô cùng bình yên ở trong căn hộ 1304. Cậu chẳng thấy có gì kì lạ xảy ra như những gì thường thấy trong phim kinh dị cả. Nếu bảo căn hộ này có hồn ma người chủ cũ ám thì ít nhất cũng phải có một vài dấu hiệu như đồ đạc tự dịch chuyển, rớt bể hay tiếng động kì lạ gì đó chứ? Đằng này Thorn không hề có một cảm giác nào về sự hiện diện của một hồn ma ở trong căn phòng này cả. Cậu chán chường nằm thừ người ra trên chiếc ghế sofa bọc nhung đen, hết lướt Instagram lại mở TV xem phim đến tầm 11 giờ đêm thì bắt đầu buồn ngủ.

Thorn bước vào phòng ngủ, cuộn tròn người vào chăn, cậu với tay lấy điều khiển máy lạnh chỉnh cho nhiệt độ cao lên một tí rồi nhắm mắt lại. Bẵng đi một lúc, âm thanh sột soạt phát ra từ cánh cửa phòng ngủ làm cậu giật mình tỉnh giấc. Thorn vội bật đèn pin điện thoại lên chĩa về phía cửa. Trống trơn.

-Quái lạ, ban nãy nghe như tiếng cào vậy nhỉ?

Thorn tự cốc đầu mình một cái, cho là mình bị hoang tưởng, vừa định kéo mền nằm xuống ngủ tiếp thì tiếng cào cửa sột soạt lại vang lên. Lần này cậu trai mắt xanh lục bảo chắc chắn mình không nghe nhầm. Cậu vội nhảy xuống giường, mở toang cánh cửa phòng ngủ. Một lần nữa, trống trơn.

Cậu rọi đèn pin một lượt khắp phòng khách, sợ rằng có con chuột hay mèo nào đó lẻn vào căn hộ. Vừa rọi đến khúc ngoặt quẹo vào nhà bếp, tiếng sột soạt lại vang lên ngay bên trong đó. Thorn bước vào phòng bếp, nhìn quanh quất xung quanh. Bỗng đèn pin điện thoại cậu phụt tắt, Thorn cố nén một tiếng chửi bậy, hết pin mất rồi.

Hết cách, cậu nhét điện thoại vào túi quần, đưa tay mở đèn nhà bếp. Cậu lạnh cả người, trên công tắc đèn nhà bếp đã có một bàn tay khác để sẵn. Thoáng thấy bóng đen cùng ánh mắt đỏ rực ngay sát bên mình, cậu dợm bước bỏ chạy nhưng liền bị bóng đen đó nắm lấy cổ chân, kéo lê trên sàn nhà. Hồn ma đó nắm lấy tóc Thorn, kéo cậu lại quỳ trước bàn bếp, dập đầu cậu thật mạnh xuống nền cẩm thạch lạnh ngắt.

Đầu óc cậu choáng váng, mũi nghe toàn mùi máu của chính mình, tay chân tê cứng cả. Bóng hình màu đen kia lại tiếp tục dập đầu cậu xuống bàn không hề thương tiếc, coi cậu chẳng khác gì một con rối. Quả thật, "tò mò có thể giết chết con mèo".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro