6. nghiệp chướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày cuối tuần, Cyclone thường hay ra vào các quán bar cùng những người bạn trong lớp đại học của anh. Vốn là khách quen và luôn trung thành với một loại đồ uống duy nhất, anh gọi một ly Margarita. Cyclone say sưa uống, hết ly này lại đến ly khác, dần dần mất đi sự tỉnh táo. Tâm trí anh chợt nhớ về một chàng trai xinh đẹp với mái tóc đen nhánh cùng đôi đồng tử đỏ rực như hai viên Ruby quý giá.

Chàng trai đó tên là Thunderstorm, đã từng là người đẹp nhất xuất hiện trong cuộc đời Cyclone. Đã từng thôi, vì hai lý do. Thứ nhất, có một cô gái xinh đẹp hơn cậu học chung lớp đại học với anh. Thứ hai, Thunderstorm đã chết rồi.

Bị giết? Không phải. Tai nạn giao thông? Không phải. Bệnh? Không. Cả ba lý do trên đều không phải. Là do tự tử. Ba tháng trước, cậu đã tự tử.

Cyclone vô tình nghe được cuộc hội thoại của bên cảnh sát và pháp y, họ nói rằng Thunderstorm tự cứa cổ mình bằng một con dao làm bếp cỡ nhỏ. Anh không rõ nguyên nhân vì sao cậu lại tự tử nhưng anh cảm thấy có lỗi. Chẳng qua là anh đã lén cậu qua lại với cô bạn xinh đẹp trong lớp đại học gần hai tháng rồi. Thunderstorm chẳng hay biết gì cả vì thái độ cậu đối với anh vẫn bình thường. Và cậu tự tử, một cách đột ngột.

Thôi được rồi, có lẽ cậu biết nhưng lại không nói với anh, cứ thế mà tự tử. Hương nước hoa của cô bạn kia nồng và bám mùi khá lâu, hẳn là Thunderstorm đã ngửi được nó trên áo anh hoặc trên chính tấm trải giường của cậu. Thật ra, nếu cậu bạn mắt đỏ mắng chửi anh, đánh anh hay khóc lóc thay vì im lặng, Cyclone sẽ cảm thấy đỡ tội lỗi hơn đôi chút.

Đã lâu rồi Cyclone chưa nghe lại tên của Thunderstorm cho đến khi bạn cùng lớp đại học của anh là Earthquake nhắc đến, bảo rằng hai người họ từng học chung và cậu ta ở trong căn hộ cũ của Thunderstorm. Ông già quản lý khu chung cư đúng là một tên khốn! Lão ta đút lót tiền cho bọn phóng viên để chúng không nói gì về vụ tự tử xảy ra trong chung cư của lão, chỉ đơn giản nói là "một tai nạn" và còn chẳng nói ra tên nạn nhân.

Để giữ cho căn hộ 1304 luôn sạch sẽ, không bị đóng bụi hay phủ mạng nhện, lão quản lý bất chấp hạ giá của căn hộ đó xuống để dụ dỗ thêm nhiều người ngây thơ đến thuê phòng. Kết quả là gì? Một học sinh cấp 3 và ba sinh viên đại học đã chết trong chính căn hộ đó. Bị dao đâm xuyên tim, bị treo cổ trong thang máy, bị ngộp nước trong bồn tắm, bị sốc thuốc ngủ. Toàn những cái chết ghê rợn như thế nhưng lão quản lý hám tiền kia vẫn đút lót phóng viên và nói dối những người sống ở các căn hộ gần đó.

Cyclone khẽ rùng mình. Anh có một ý nghĩ hết sức quái dị: Căn phòng nơi Thunderstorm từng ở đã bị cậu nguyền rủa như trong phim kinh dị. Nhưng rồi ý nghĩ đó cũng dần bị nhấn chìm bởi thứ dung dịch có cồn đang được anh nốc vào. Với đầu óc đang lâng lâng thế kia, Cyclone không nhớ mình có nói thứ gì ngu xuẩn cho các bạn cùng lớp nghe không, trí nhớ anh quay cuồng lên cả rồi.

Đôi chân anh lôi một Cyclone say khướt về khu chung cư Rose Gold lúc nửa đêm, nơi mà bầu không khí vô cùng tĩnh lặng, trái ngược với quán bar náo nhiệt kia. Anh bước vào thang máy, thuận tay bấm nút số 4 thay vì số 6. Cyclone lảo đảo bước về phía căn phòng 1304 hệt như đang bị thôi miên, tay mở ví ra lấy chiếc chìa khóa dự phòng Thunderstorm đưa cho anh. Click! Tiếng mở khóa vang lên, đánh thức Cyclone tỉnh táo lại khỏi đầu óc đầy men say.

-Mình đang làm cái quái gì thế này? Sao đột nhiên mình lại đi đến căn phòng này chứ???

Dù cho chàng trai mắt xanh Sapphire có nói thế, anh vẫn vặn nắm đấm cửa mạ vàng qua một bên và bước vào. Sau một thời gian quá lâu không đến căn hộ của Thunderstorm, cảnh vật cũng chẳng thay đổi gì mấy. Vẫn bộ ghế sofa đen và đèn chùm pha lê nhưng một mùi hương kì quặc bao trùm khắp căn phòng. Xung quanh tối đen như mực khiến Cyclone không xác định được đâu là nguyên nhân của mùi hôi này.

Trên kệ gỗ gần cửa là một đôi giày, nghĩa là căn phòng này hiện đang có người thuê. Làm sao mà họ có thể ngủ được trong mùi hôi khó chịu như này? Cyclone có một cảm giác bất an, anh lập tức với tay bật công tắc đèn. Ánh sáng từ chiếc đèn trần phơi bày một cảnh tượng kinh hoàng ngay trước mắt Cyclone. Một chàng trai trẻ, có thể cho là chủ hiện tại của phòng 1304, đã bị giết chết trong một tư thế kì quặc. Cậu ta quỳ trên sàn trong khi đầu bị đập lên bàn bếp cẩm thạch. Có vẻ như cậu ta bị nắm lấy tóc và dập đầu nhiều lần lên bàn vì máu tung tóe khắp nơi. Mặt cậu ta quay về phía Cyclone nhưng anh không thể biết chàng trai đó trông ra sao vì mặt đã bị biến dạng.

Cyclone vội quay mặt đi nơi khác, kiềm chế cơn buồn nôn của mình. Anh đã định chạy ra ngoài nhưng một tiếng động nhỏ trong phòng ngủ vang lên. Nghĩ rằng trong đó vẫn còn có người, anh tiến vào trong kiểm tra. Phòng trống trơn, chẳng có ai cả.

-Xin chào?

Quái lạ, anh rõ ràng nghe có tiếng trong phòng này kia mà? Một cơn gió mạnh thổi vào, đóng sập cửa phòng ngủ lại. Được rồi, Cyclone vừa quyết định một chuyện dại dột nhất trần đời.

Tiếng cọt kẹt ban nãy lại một lần nữa vang lên từ phía trong tủ quần áo. Cánh cửa gỗ chầm chậm hé mở, từ bên trong tủ ló ra một nửa khuôn mặt sở hữu đôi đồng tử sáng quắc màu đỏ rực. Cyclone mở to mắt, ánh mắt pha lẫn giữa ngạc nhiên và sợ hãi.

-Th...Thunderstorm???

Bóng ma kia mở toang cửa bước ra ngoài, nhìn chằm chằm chàng trai mắt xanh. Trên cổ cậu, một vết cắt sâu hoắm với những giọt máu đã khô lại, tạo thành một mảng đỏ nâu trên chiếc áo sơ mi trắng cậu mặc.

-Cyclone. - Giọng nói trầm, ấm áp của Thunderstorm ngày nào giờ nghe như nó thuộc về một cõi khác ở phía bên kia thế giới. - Nhớ em không, anh yêu?

Cyclone giờ đã quá sợ hãi đến nỗi không thể nói hay hét lên cầu cứu, anh ngồi phịch xuống đất, mắt vẫn không rời bóng ma kia. Thấy bộ dạng sợ đến tê liệt cả người của anh, Thunderstorm cười mỉa mai.

-Sao thế? Không phải anh là người biến em thành bộ dạng này à? Sao giờ lại sợ em rồi?

-Anh xin lỗi...xin lỗi...

Tất cả những gì Cyclone có thể làm là quỳ gối, liên tục dập đầu xin lỗi Thunderstorm. Anh ước gì đây chỉ là giấc mơ, khi anh mở mắt ra sẽ chẳng còn bóng ma nào cả. Anh ước gì mình đã không phản bội cậu. 

Thunderstorm im lặng một lúc lâu rồi khẽ lên tiếng, mang ý cười trong giọng nói của cậu.

-Ôm em đi, Cyclone.

Nhắm nghiền mắt lại, Cyclone cảm nhận được vòng tay lạnh lẽo của Thunderstorm ôm lấy anh, chặt đến mức mọi thứ bên trong anh bị nghiền nát. Anh ộc ra một ngụm máu, đưa tay ôm Thunderstorm, dựa vào người cậu. 

Đây chắc là nghiệp chướng anh phải trả, Cyclone thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro