7. sự thật (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thunderstorm là kiểu người rất xem trọng những người cậu yêu thương dù ngoài mặt cậu không thể hiện điều đó ra quá nhiều, một dạng tsundere, họ gọi cậu thế. Cậu cũng rất quý những khoảnh khắc đẹp khi cậu ở bên Cyclone, người cậu yêu thương nhất chỉ sau ba mẹ. 

Thunderstorm tự tập cho mình cái tính mạnh mẽ, tự lập, có phần hơi khó ở khi ba mẹ cậu ra nước ngoài làm việc, để cậu sống một mình trong căn hộ số 1304 thuộc tòa chung cư Rose Gold. Thunderstorm không thích căn hộ này lắm, một phần vì nó quá rộng lớn khiến cậu cảm thấy cô đơn, phần còn lại chính là do số phòng và số lầu. Không phải cậu mê tín hay gì đâu nhưng cậu luôn coi số 13 và số 4 là hai số kém may mắn hơn những số còn lại.

Từng ngày cứ thế trôi qua trong cuộc sống chán chường của cậu trai mắt đỏ, cho đến khi cậu gặp anh. Đó là một ngày mưa, Thunderstorm vừa xong tiết cuối của lớp đại học, lòng thầm nguyền rủa cuộc đời lẫn chính mình vì cái tội quên đem dù theo ngay cả khi đã treo ngay gần cửa. Cậu đứng tần ngần ngay mái hiên cổng trường, tự hỏi có nên đội mưa về hay không. Ngay lúc cậu định co chân chạy vụt ra màn mưa trắng xóa, một bàn tay đưa ra một chiếc dù khá lớn màu xanh dương.

-Này, cậu cầm lấy mà về, mưa lớn lắm đấy.

-Cám...ơn? - Thunderstorm quay mặt lại, đối diện với một người con trai có đôi mắt xanh biếc hệt như đá Sapphire cùng nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời. - Còn cậu thì sao?

-Tớ á? Tớ đi xe máy mà, đâu cần dù. Cây dù này tớ hay đem vì là của mẹ đưa thôi. Với lại, tớ thích trời mưa nên cậu đừng ngại, cứ dùng đi.

Nói xong, anh lên ga chạy vút ra ngoài cổng trường, không quên vẫy tay chào cậu. Trời mưa lạnh giá thế nhưng Thunderstorm vẫn cảm nhận được hai gò má mình nóng rực lên. Cậu lặng lẽ giương dù lên, chầm chậm tản bộ về chung cư.

Đây là lần đầu tiên có người tốt với cậu đến thế...

Ngày hôm sau, Thunderstorm có tiết học buổi sáng, cậu bước ra phía thang máy, bấm nút chờ thang xuống. Cánh cửa mạ vàng của thang máy vừa mở ra, cậu đã nhìn thấy một hình dáng quen thuộc.

-Ủa xin chào, cậu có phải là cậu bạn trước cổng trường hôm qua không?

-Ừm là tớ, cám ơn cậu đã cho tớ mượn dù nhé. Hôm nay tớ quên lấy nó theo rồi.

-Không sao, hôm nay về tớ ghé căn hộ của cậu để lấy cũng được mà. - Vẫn là nụ cười tươi rói đó trên môi anh. - Tớ tên Cyclone, cậu tên gì?

-Thunderstorm.

Kể từ ngày hôm đó, trong lòng Thunderstorm xem Cyclone là một người không thể thiếu trong cuộc đời cậu. Ban đầu là một người bạn, sau đó là một người yêu. Có bạn đồng hành bên cạnh mình sau một khoảng thời gian lẻ bóng cũng là một ý hay mà nhỉ?

Đúng, nó sẽ là một ý hay cho đến khi tình cảm của người bạn đó phai dần.

Thời gian càng trôi qua, Thunderstorm thấy biểu hiện của Cyclone ngày càng kì lạ. Anh không thường xuyên ghé qua căn hộ của cậu để dùng cơm tối nữa dù cậu đã đưa cho anh chìa khóa dự phòng. Trên áo anh bắt đầu có mùi hương hệt như mùi nước hoa của phụ nữ, ngay cả trên tấm trải giường của cậu cũng xuất hiện mùi hương y hệt vậy. Thunderstorm không tài nào xua khỏi đầu mình cảm giác nghi ngờ rằng Cyclone đang lén lút qua lại với một người khác. Thế nhưng cậu lại không thể hỏi thẳng anh về việc đó vì đơn giản, cậu không có bằng chứng.

Cậu quyết định mua một chiếc máy quay nhỏ chuyên dùng để quay lén, theo dõi, lắp đặt nó ở một góc khuất trong phòng để tránh bị nhìn thấy. Sau đó, Thunderstorm bảo Cyclone rằng cậu sẽ đi ra ngoài ăn với bạn hôm nay, anh chỉ ậm ừ, không thèm quay lại nhìn cậu hay sốt sắng nói rằng anh sẽ đích thân đưa cậu tới chỗ ăn. Thunderstorm tản bộ quanh con phố, khẽ rùng mình. Đêm nay trời lạnh thật, cơ mà đâu lạnh bằng thái độ của Cyclone đối với cậu mấy tháng nay.

-Cyclone, em ăn xong rồi, trời tối với lạnh quá, anh đưa em về được không?

-Anh bận rồi, em tự về đi.

À, ra là thế sao. Thôi thì cậu đoán trước được thái độ của anh sẽ thế mà. Cậu quay về căn hộ 1304, tra chìa khóa mở cửa phòng. Thứ cậu chú ý đầu tiên là mùi nước hoa nữ, hôm nay nó đậm hương khắp căn hộ này. Cậu bước thẳng vào phòng ngủ, lôi chiếc máy quay nhỏ ra đầy thô bạo. Tua lại vào khoảng khung giờ cậu bảo Cyclone rằng cậu đi vắng, một cảnh tượng không thể tin được đập vào mắt cậu.

Cyclone mở cửa phòng ngủ ra, tay dắt theo một cô gái mặc đầm lụa đỏ ôm sát người. Anh ta vội vội vàng vàng khóa cửa lại, ngồi lên giường. Cô gái kia cũng rất tự nhiên, không ngại ngùng gì mà ngồi lên đùi anh, choàng tay qua ôm ghì lấy cổ anh. Thunderstorm chợt nhớ ra, lần trước khi tan học cậu qua lớp anh để đợi thì thấy hai người họ cùng đi ra, nói chuyện rất vui vẻ. Khi Cyclone lẫn cô ả đó nhìn thấy cậu thì mặt họ rất là lúng túng, dường như sợ rằng cậu đã thấy mối quan hệ của họ. Ra là ngay từ lúc đó, hai người họ đã...

"XOẢNG!"

Cậu đập vỡ chiếc máy quay xuống sàn nhà lạnh lẽo thành những mảnh vụn, đôi đồng tử đỏ như Ruby sáng quắc lên. Hai hàm răng cậu nghiến chặt lại, gần như là phát ra tiếng gầm gữ dữ tợn khi cậu thẳng tay xé tan những tấm hình có mặt Cyclone. Thunderstorm tin tưởng anh ta đến vậy mà anh ta lại lén lút đưa cô ả đó vào chính căn hộ của cậu, thản nhiên tình tứ trong phòng ngủ của cậu! Cậu ghét nhất là bị người mình yêu thương và tin tưởng nhất phản bội. Cậu lấy một con dao làm bếp nhỏ từ giá để dao bằng gỗ vàng trong bếp, kề sát vào cổ.

Bảo Thunderstorm dại dột hay điên rồ vì tình cũng được, nhưng cậu chắc chắn rằng với sự dại dột này, cậu sẽ không để Cyclone hay bất kì ai khác dám đặt chân vào căn phòng 1304 này nữa. Căn phòng này thuộc về cậu, không có sự cho phép của cậu, không ai được bước chân vào căn phòng này và sống sót trở ra.

Lời thề nguyền đã được thốt ra, lưỡi dao cũng đã cứa sâu vào da và động mạch chủ. Dòng máu đỏ tươi tuôn ra từ vết thương thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi của Thunderstorm, nhuốm đỏ nó như sự hận thù thấm đẫm vào trái tim cậu. Kể từ giây phút đó trở đi, căn hộ 1304 đã thật sự trở thành nơi bị nguyền rủa, khiến cho tòa chung cư Rose Gold không thể bình yên.

Thunderstorm vẫn ở yên đó, chờ đợi để xử tử kẻ xui xẻo nào dám vào ở trong căn phòng của cậu mà chưa có sự cho phép...

-End-

__________

Đây là lần đầu tiên mình thử sức với thể loại fic kinh dị mà có các chương liên kết với nhau nên khả năng liên kết cho mạch lạc của mình vẫn còn khá kém, à không, rất kém thì đúng hơn, mong mọi người bỏ qua và mình sẽ cố gắng để nâng cao khả năng viết hơn :"33

Cảm ơn những ai đã đọc hết 7 chương và vote cho mình, mình thật sự rất biết ơn ạaaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro