[3]: Anh trai - em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đợi Sakura tỉnh giấc cũng đã đến gần một tiếng, và em bé nhỏ nhận ra rằng đây không phải là không gian tối tăm như lúc nãy, mà nó đã trở nên sáng bừng hơn hẳn. Nhưng dù thế nào, ở đây vẫn rất lạ lẫm, Sakura vẫn không biết nơi này là nơi đâu.

- Mẹ ơi, mẹ đâu rồi...?

Sakura rất lo sợ, vì nãy giờ bé đã ngồi rất lâu, nhưng nhìn qua cửa sổ thì không thấy mẹ đâu cả. Trong lòng bất chợt dấy lên một sự tủi thân không nhẹ, nhưng sau đó lại biến thành giật mình bởi một giọng nói trầm thấp.

- Sakura, cậu dậy rồi à?

Là anh trai lúc nãy....

- Anh... là ai vậy ạ?

- Sakura.... Cậu vẫn không nhận ra tớ à...?

- ... Em không nhớ đã gặp anh...

Syaoran lúc này thật sự là trong lòng đan xen rất nhiều xúc cảm rối ren, vậy đúng là Sakura đã mất đi kí ức hiện tại rồi sao? Ôi, mọi thứ thật là rối rắm, bây giờ mình nên làm thế nào để tốt nhất với Sakura đây...

- Anh ơi... Trông anh không khoẻ lắm...

Sakura cảm thấy anh trai đứng trước mặt này rất lạ lẫm, nhưng có vẻ anh ấy không phải là người xấu. Mẹ đã rừng nói, một người xấu sẽ bộc lộ một bản chất xấu xa ngay trong tiềm thức ở giác quan của chính bản thân người nhìn nhận. Nhưng Sakura cảm thấy anh ấy rất quen, như đã từng gặp ở đâu rồi...

Một lớn một nhỏ đứng nhìn nhau rất lâu, dường như không thể nói nên lời vì vẫn rất bàng hoàng vì sự xuất hiện đột ngột của một cô em gái nhỏ xíu và anh đẹp trai kì lạ. Một tiếng động và giọng nói cắt bỏ đi sự bàng hoàng và ngại ngùng của hai người.

- Li-kun, cậu ở đây à... A, Sakura-chan, cậu tỉnh lại rồi.

- Dạ, chị...

- Sakura-chan hãy nghỉ ngơi đi, khi nào khoẻ bọn tớ sẽ dẫn cậu về.

- .... Vâng ạ...

Sakura vẫn cảm thấy an tâm được đôi chút, khi hai anh chị lớn kia không có ý định bắt cóc mình và đe doạ như xã hội đen trong phim. Nhưng điểm kì lạ là, dù nhỏ tuổi hơn hai anh chị này, sao lại xưng hô cậu - tớ với mình nhỉ...?

- Li-kun, ở đây với Sakura-chan nhé, tớ ra ngoài một chút nhé, ố hố hố. ^^ - Tomoyo cười giảo hoạt và nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

- Này... Chờ đã, Daidouji...

Nhưng thật muộn quá, Tomoyo đã rời đi rất nhanh chóng, và Syaoran lại tiếp tục rơi vào tình thế khó xử khi phải đối diện với Sakura, làm cách nào để có thể nói chuyện với cô người yêu bé bỏng theo đúng nghĩa đen. Đang trầm ngâm suy nghĩ, vạt áo của Syaoran bỗng bị một bàn tay nhỏ nhắn nắm lại.

- Anh ơi... Em muốn về nhà, được không ạ...?

Đây rồi, một trong những điều đang khiến trong lòng Syaoran hoảng loạn. Trong hình dạng một cô bạn nhỏ, Syaoran rất lăn tăn bởi nơi đâu sẽ là nơi mà Sakura nên an ổn về nhà?

Nếu quay về nhà của Sakura, chắc chắn là điều không thể được, bởi bố và ông anh trai của Sakura chưa biết rằng bé út nhà mình có ma pháp (thực ra là bản thân họ biết đấy, chỉ là không tiết lộ thôi ^^). Chưa kể, nếu như ông anh khó tính Touya mà thấy được việc này, anh ta sẽ luôn tự động nghĩ thủ phạm không ai khác, chính là thằng nhóc kiêu ngạo đang lăm le cướp lấy em gái bé bỏng của mình, và hội chứng "siscon" sẽ trỗi dậy còn mạnh mẽ hơn, càng không cho Syaoran có cơ hội để cướp đi Sakura nữa. Đơn giản vì, em gái mình đã rất đáng yêu, khi quay về hình dạng nhỏ tuổi hơn thì chắc chắn còn đáng yêu hơn nữa, cảm xúc dạt dào của một người anh trai nỡ lòng nào để một thằng oắt con đáng ghét đó bảo vệ em gái út của mình?

Để Sakura ở lại nhà của Tomoyo cũng không phải là ý hay, nhà của Tomoyo luôn thường xuyên có người, cụ thể là các vệ sĩ. Chưa kể, nếu như Sonomi - mẹ của Tomoyo đột ngột về nhà, cô ấy cũng không thể tìm ra được lời giải thích phù hợp cho tình trạng này của Sakura, nguy hiểm hơn, có khi Sonomi sẽ là người đầu tiên phát hiện đó chính là Sakura, bởi ngoại hình tựa như mẹ của Sakura kiêm crush của cô Sonomi - Nadeshiko.

Tomoyo biết rằng điều này khó khăn nhường nào, nên đã gợi ý một địa điểm nhưng dường như nó cũng không ổn lắm...

Nhà của Syaoran.

Đây là một điều không ổn, dù Syaoran hoàn toàn có khả năng sống tự lập và rất giỏi chăm sóc bản thân và người khác, nhưng việc chăm sóc một em bé không thể gọi là sở trường được. Khi chăm sóc một em bé, năng suất lao động phải gấp đôi, sự thấu hiểu và kiên nhẫn cũng phải gấp đôi, vậy nên lượng tiêu tốn năng lượng có lẽ cũng gấp đôi.

Điểm quan trọng là, Syaoran phải chăm sóc bé gái. Chưa kể, đây là người yêu mình, còn bản thân anh đang là học sinh Cao trung năm cuối, đủ tuổi để biết những thứ cần biết, thì liệu có ổn không, khi để nam nhân trưởng thành và cô bạn gái bé xinh cùng ở một nhà?

Ôi trời, nên làm sao mới ổn thoả đây?

- Anh ơi... Chúng ta về nhà được không ạ...?

Syaoran bình tĩnh trở lại, thôi thì, cứ để sức khoẻ và tinh thần của Sakura ổn định lại đã, rồi mọi thứ phải tính sau.

- Em muốn về nhà sao? Để anh dẫn em về nhé. Ôi chế... - Syaoran vừa xoa đầu Sakura, nhưng sau đó phát hiện câu nói lúc nãy của mình có gì đó sai sai.

Trước đây anh đã quen xưng hô cậu-tớ với Sakura, vì hai người đều là bạn cùng khối, nhưng trước cô bạn nhỏ đáng yêu này, Syaoran đã không kiềm lòng được mà thay đổi lối xưng hô trong vô thức. Xấu hổ thật đấy, nhưng khuôn mặt ngây thơ đó vẫn nở một nụ cười rất đáng yêu, và khi giọng nói trong trẻo đó cất lên, Syaoran mới biết mình đúng là tiêu thật rồi.

- Vâng ạ, anh tốt quá! ^^

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro