[4]: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, sau màn đấu tranh nội tâm vô cùng lớn, Syaoran phải đưa Sakura về nhà mình.

Tạm thời, Sakura phải ở đó ít nhất là một tuần để theo dõi - theo lời Kerberus aka Kero, bởi không biết khi nào Rewind mới suy yếu năng lượng. Đây là một trong những thẻ bài mà chỉ Sakura tạo ra, thế nên, Kero không có đáp án chính xác về công dụng và thời hạn của Clear Card, khác với Clow Card, Kero đã được Clow Reed chỉ bảo và yêu cầu làm linh thú cai quản trong thời gian dài.

Dường như rất đột ngột, nên Tomoyo đã lập ra một bản kế hoạch thật chi tiết, chủ đề là "Tips chăm sóc một em bé ba tuổi" với độ dày ngang bằng một cuốn sách giáo khoa để gửi tặng cho Syaoran. Cô còn tặng kèm thêm cả những vật dụng cần thiết để chăm sóc cho Sakura, và tất nhiên, càng không thể thiếu, là một vali với những trang phục đáng yêu nhất dành cho một cô bé ba tuổi. Không biết Tomoyo đã làm nó lúc nào, nhưng cô ấy chỉ cười "Ố hố hố" quen thuộc, không lí chuyện này là do cô ấy âm mưu sao nhỉ...

Trên đường về, Syaoran nắm tay Sakura dắt về nhà. Sự biến đổi về chiều cao và thân hình của cô bạn gái dường như trở nên bất lợi cho anh hơn, khi anh phải bước đi rất chậm và thường xuyên khom lưng, để Sakura nắm được tay mình và không bị té do đi quá nhanh. Nhưng có lẽ đường đi về quá dài với một đứa trẻ, nên chỉ mới đi ngang qua công viên một chút, chân của Sakura đã mềm nhũn và không đi được nữa.
Sự tinh tế và bạo dạn của Syaoran mách bảo rằng mình phải làm gì đó.

- Em đau chân à? Hay chúng ta nghỉ ngơi chút nhé.

- Em không sao đâu. ^^ Em sắp được về nhà rồi nên không sao cả.

Nhưng mà... Nhà ở đây không phải là nhà của cậu...

- Em ổn thật chứ... Nhìn em mệt lắm đó?

- Em không sao thật mà. Anh nhìn đi, em đi đượ... Ui da...!!!!

Sakura vừa trút một lời nói tự tin thì bị vấp té, cả người nằm rạp xuống đất. Syaoran vô cùng hốt hoảng, nhanh chóng bế cô bạn nhỏ này lên, tạm ngồi ở ghế ở phía công viên, và để Sakura ngồi lên đùi mình, nhẹ giọng quở trách.

- Thấy không, anh bảo mà. Em đã không đi được nữa rồi đó.

- Hic... Đau quá đi... Em đau quá anh ơi....

- Haizz, để anh xem. - Syaoran ngay lập tức kéo nhẹ đùi nhỏ của Sakura lên tầm mắt để xem vết thương như thế nào, cũng may chân chỉ bị xước một chút - Để anh bế về nhà, sát trùng cho em. Không được cãi lại anh, nghe chưa?

Dù nói với chất giọng nhẹ nhàng, nhưng hai chữ cuối trông như một lời đe doạ với một đứa trẻ, thế nên, Sakura chỉ có thể ngoan ngoãn để anh trai đó bế đi, không dám hó hé gì một lời, và mếu máo trong lòng anh trai này thật xấu tính.

Tưởng tớ không nghe sao?

Nhìn bộ dạng mếu máo, ủ rũ như một chú mèo nhỏ, Syaoran phải ráng chịu đựng lắm mới có thể nín cười được. Anh không ngờ rằng Sakura từ lúc bé đã rất giỏi làm nũng với người khác rồi đấy, đợi đến khi lớn lên trở lại, nhất định phải lấy chuyện này ra trêu. Thực ra có làm nũng hay không thì cô bạn nhỏ này vẫn luôn rất đáng yêu rồi, chỉ là sau này Sakura rất dịu dàng và nữ tính hơn hẳn so với những năm còn bé, nên cảm giác như Syaoran đang quay trở lại những năm tiểu học vậy.

-------------------------------------------
- Về đến nhà rồi, Sakura.

- Woa, nhà anh lớn quá!

Sakura nhìn khắp xung quanh căn hộ mà Syaoran đang ở, thật sự rất là to lớn đi. Nếu như chân không gặp vấn đề, Sakura hoàn toàn có thể chạy tung tăng nô đùa khắp nơi rồi, nhưng mình bị ôm chặt quá, không thể nào thoát ra được. Lỡ có may mắn thoát ra, thì anh ấy không biết có tức giận mà đem bạn nhỏ này đi bán ra nước ngoài không, nên tốt nhất là phải nghe lời...

Nhẹ nhàng đặt Sakura lên ghế sofa, anh tiện tay lấy hộp cứu thương ở trên tủ, nhẹ nhàng khử trùng và băng vết thương lại. Trong quá trình chăm sóc, Syaoran thường xuyên bị mềm lòng do những tiếng thút thít và nức nở của cô bạn gái, nhưng nếu dừng lại thì sẽ có ảnh hưởng lớn đến vết thương, nên anh phải cố gắng dỗ ngọt Sakura.

"Bé ngoan, cố gắng chút nữa nhé." "Xong cái này là em sẽ ổn thôi." "Cố gắng lên, nếu em vượt qua được, anh sẽ mua kẹo cho em. "

Trong trang thứ 17 của cuốn sách "Tips chăm sóc một em bé ba tuổi", nếu như em bé lo lắng và sợ hãi, hãy trấn an em bé bằng cách khen ngợi em sẽ làm tốt, và mua thêm vài bịch bánh kẹo mà em thích nhất, như thế sẽ làm cho em bé có cảm giác thoải mái và tin tưởng bạn hơn.

Có lẽ cách này hiệu quả hơn anh tưởng đấy chứ nhỉ?

Sau vài lời dỗ ngọt và thao tác nhanh nhẹn của Syaoran, vết thương của Sakura đã được xử lí ổn thoả, nhưng vì lo lắng cho cô bạn đáng yêu này, Syaoran đã nghiêm giọng ra dáng anh lớn, nhắc nhở Sakura không được chạy lung tung và phải cẩn thận. Dù trong lòng hơi bất mãn tí tẹo, nhưng Sakura vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

Đúng là đáng yêu nhất nhà quả không sai.

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro