"Nổi gió rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi diễn đàn âm nhạc do trường tổ chức, một trong số những người tham gia có bạn gái tôi, cô ấy tên là Giai Kỳ.

Lúc Giai Kỳ gửi lời mời cho tôi, tôi đã nói dối rằng mình không đến được vì bận công việc riêng, nhưng thực chất là muốn tạo bất ngờ cho cô ấy.

Bạn gái tôi giờ đã là sinh viên năm cuối, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt đáng yêu với sở thích chơi đàn violin và vẽ tranh.

Ảnh Quân là tên của tôi. Chúng tôi bên nhau được 5 năm, từ lúc tôi khốn khó, nghèo hèn, là một kẻ trong tay chẳng có gì Giai Kỳ vẫn chấp nhận yêu tôi. Cô ấy là mẫu người hiếm gặp đúng không ? Trước kia Giai Kỳ từng nói với tôi rằng :

"Anh biết không? Có một câu nói như thế này: Khi ta gặp đúng người, ông trời sẽ thử thách chúng ta bằng việc yêu xa. Em thì không thích việc này lắm, yêu xa thực sự rất khó, có khi một phút bất đồng quan điểm chúng ta sẽ phải dừng lại mối quan hệ này. Quân à , em tin tưởng anh, thế nên đừng lo lắng cho em quá nhiều, hãy nghĩ cho bản thân, cho chúng ta của tương lai, được đi nước ngoài là một cơ hội rất lớn, qua đó rồi nhớ gọi cho em, vậy nhé ! Chúc Quân của em mọi việc suông sẻ, em ở đây vẫn luôn đợi anh." _ Giai Kỳ

Những lời này chưa bao giờ tôi có thể quên được, quả thật tôi đã chọn đúng người rồi các bác ạ. Lần này về nước tôi muốn dành bất ngờ cho cô ấy.

Trên tay tôi là bó hoa hồng đỏ, tôi run lắm, tim như muốn rơi ra ngoài, chỉ mong thời gian trôi nhanh để được gặp em ấy. Cũng khoảng 1 tiếng sau đó mới đến tiếc mục của Giai Kỳ.

Tiếng nhạc violin vang lên, tấm rèm sân khấu dần dần mở, ánh đèn tập trung chiếu sáng vào cô gái đang đứng đó, cô trong bộ váy trắng thướt tha, tóc xoả dài trông yêu kiều, nhẹ nhàng kéo dây đàn vang lên khúc nhạc "Nổi Gió Rồi" du dương cả khán đài.

Tôi chỉ biết ngắm nhìn cô ấy , chưa bao giờ cảm thấy mình say như thế này mặc dù không uống rượu, đẹp lắm, quả thật rất đẹp, Giai Kỳ của tôi...

Khoảng chừng điệp khúc giọng cô ấy bất ngờ cất lên, cô ấy hát "Ước mơ của em là, kết hôn cùng anh và, sống yên bình đến già,..."

Chỉ bấy nhiêu thôi đã khắc sâu vào tâm trí tôi, và cuối cùng cũng đã đến lúc quan trọng.

Kết thúc bài diễn, trong sự bất ngờ của Giai Kỳ, tôi cứ thế ôm bó hoa bước về phía cô ấy.

"Quân..? Là anh sao ?...."_Giai Kỳ

"Ừ anh đây"_Ảnh Quân

Tôi hối lộ cả khán phòng hết rồi, chỉ duy nhất cô ấy là không biết đến tiếc mục cầu hôn này thôi.

Tôi quỳ một chân, đưa bó hoa cho Giai Kỳ, rồi lấy trong túi hộp nhẫn, tay tôi run tới mức cô ấy phải đỡ hộ tôi, trông mất mặt thật đấy..

"Khoảng thời gian bên nhau anh nhận thấy rằng mình không thể sống nếu thiếu đi em, em là một người rất đặc biệt, là hậu phương cho anh, là người luôn bên anh những lúc anh khó khăn nhất. Cảm ơn em, cảm ơn em đã chấp nhận anh. Giai Kỳ, em đồng ý làm vợ anh nha."_Ảnh Quân

Cả khán phòng đồng loạt ồ lên "đồng ý , đồng ý" . Trong lòng tôi đang thầm cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ đấy, nhưng quan trọng hơn vẫn là người con gái trước mặt, cô ấy sắp khóc đến nơi rồi.

Tôi đứng dậy vội lau nước mắt cho cô ấy, hỏi thêm lần nữa.

"Em, đồng ý nha ?"_Ảnh Quân

"Em...đồng ý.."_Giai Kỳ

Em ấy xúc động tới mức nói bị ngắt quãng, thương quá. Nhận lời đồng ý từ em, tôi đeo nhẫn lên tay em và hôn vào đó 1 cái. Chúng tôi ôm nhau, ôm trong sự hạnh phúc và sự ủng hộ từ mọi người.

1 tháng sau...

"Thiên Ảnh Quân ! Con có đồng ý lấy cô Giai Kỳ làm vợ, đồng cam cộng khổ, ở bên nhau đến răng long bạc đầu hay không ?"_Chủ Hôn


Tôi cười nhạt, thầm nghĩ có gì khó đâu, trước kia chúng tôi cũng cùng nhau vượt qua cả khó khăn đấy thôi.

"Con đồng ý"_ Ảnh Quân

"Vậy Hứa Giai Kỳ, con có đồng ý lấy Thiên Ảnh Quân làm chồng, dù ốm đau hay bệnh tật vẫn ở bên cậu ấy không ?"_Chủ Hôn

"Con đồng ý"_Giai Kỳ

"Hai con chính thức trở thành vợ chồng. Ta chúc hai con Thiên Ảnh Quân và Hứa Giai Kỳ trăm năm hạnh phúc, sống trọn vẹn với tình yêu của mình"_Chủ Hôn


Tình yêu là sự hy sinh, bởi chỉ có khi yêu, con người mới dám hy sinh vì nhau, hy sinh thời gian, công sức, mà có khi là cả một đời cho nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1314