"Yêu em, vợ anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ rất rõ em đã hỏi tôi rằng:

"Chúng ta...liệu có thể ở bên nhau lâu dài không ?"

Tôi chỉ cười khẽ rồi đáp lời em với vẻ đầy tự tin:

"Dĩ nhiên rồi. Anh yêu em, yêu em nhiều hơn thế, không gì có thể tách rời tình yêu của hai ta. Đến khi chết đi, cho dù có phải hoá thành tro bụi, anh cũng sẽ mang theo tình yêu dành cho em mà bay đi khắp nơi."

Gương mặt nhỏ nhắn có chút xanh xao khi nghe tôi nói vừa hết câu, trên môi nở nụ cười rạng rỡ, em cười vì hạnh phúc, vì đã tìm được một người bạn đời như ý nguyện. Khoé mắt có vài giọt nước bắt đầu tuôn, em nhìn tôi, tôi nhìn em, ánh mắt chứa đầy tình yêu.

Em nhìn tôi mãi không nỡ rời mắt, cho tới khi mất đi, em vẫn là trong trạng thái mắt mở, ươn ướt vài giọt lệ đọng lại.

Tôi và bầu trời hôm ấy dường như có điểm tương đồng, u ám, mù mịt, tối tăm, mưa thay nhau mà trút xuống, cố rửa trôi sự mất mát trong tôi.

16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 tuổi...

Em và tôi bên nhau đã được 1 thập kỷ, ngày tôi đeo chiếc nhẫn cưới vào tay em cũng là ngày mà em rời khỏi thế giới này.

Đến tận bây giờ thân thể này tồn tại chỉ để sống thay phần em, làm tất cả di nguyện mà em chưa thực hiện được.

"Xong rồi, mong muốn của em anh đã hoàn thành nó giúp em. Giờ thì anh sang đấy với em nhé, đợi anh."

Giữa mảnh đất nhỏ xinh trải dài cỏ xanh tươi là 2 ngôi mộ nằm cạnh nhau.

Phải , anh đã mang theo tình yêu ấy rời khỏi thế gian mà đến với em.

Giờ thì họ đã được ở bên nhau như đúng lời hứa năm xưa.

"Yêu em, vợ anh"



Chap ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1314