Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyền thuyết xưa kể rằng, từ thuở hồng hoang, khi con người vừa chào đời, các vị thần tình ái—ông Tơ bà Nguyệt—đã cẩn thận buộc một sợi chỉ đỏ mảnh mai nhưng vững chắc vào ngón áp út của mỗi người. Sợi chỉ này, mỏng như tơ, nối liền hai tâm hồn được định sẵn để gặp gỡ và đồng hành với nhau suốt kiếp nhân sinh. Dù cho hai người có trắc trở muôn trùng, vượt qua đại dương mênh mông hay núi non hiểm trở, sợi dây ấy vẫn giữ cho họ không bao giờ lạc mất nhau.

Theo lời ông bà kể, sợi chỉ đỏ không bao giờ đứt, nhưng nó có thể bị thắt nút, rối tung, hoặc kéo căng bởi những thử thách của cuộc đời. Những ai có duyên với nhau sẽ luôn tìm thấy nhau, bất chấp mọi khó khăn, mọi trắc trở. Và khi hai người gặp gỡ, sợi dây đỏ sẽ trở nên sáng rực, mang đến cho họ một cảm giác ấm áp, quen thuộc, như thể họ đã chờ đợi nhau từ rất lâu rồi.

Khi hai người có duyên phận gặp nhau, sợi dây đỏ bỗng dưng phát sáng rực rỡ như ánh mặt trời ban sớm, khiến cho họ cảm thấy ấm áp, quen thuộc, tựa hồ như đã tìm thấy mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời mình. Ánh sáng ấy không chỉ soi rọi cho hai tâm hồn, mà còn lan tỏa, làm dịu đi những vết thương, những nỗi buồn tích tụ trong suốt chặng đường tìm kiếm nhau.

Tuy nhiên, truyền thuyết cũng nhắc nhở rằng, không phải ai cũng có thể tìm thấy nửa kia của mình ngay lập tức. Có những sợi chỉ đỏ bị kéo căng đến mức tưởng chừng sắp đứt, những nút thắt đau thương ngăn cách đôi lứa, hoặc có những người lạc bước, đi ngược lại dòng chảy của số phận. Nhưng dù thế nào, sợi chỉ ấy vẫn tồn tại, vẫn bền bỉ dẫn lối cho những trái tim tìm thấy nhau, vào một ngày nào đó trong tương lai, khi thời khắc đã điểm và định mệnh không còn xa vời.


Trong sự huyền bí của truyền thuyết, sợi chỉ đỏ trở thành biểu tượng của hy vọng, của tình yêu vượt thời gian, không gian, và những khắc nghiệt của cuộc đời. Nó là niềm tin rằng ở đâu đó, có một người, một nửa của ta, đang chờ đợi, đang tiến gần, và rồi sẽ cùng ta viết nên câu chuyện tình yêu bất diệt, đầy thơ mộng và cổ điển.....

Hựu Nghi Tiếu im lặng trong giây lát, ánh mắt cậu chăm chú vào ngón áp út, nơi sợi chỉ đỏ buộc từ lâu, đã gắn liền với cậu. Từ khi sinh ra, sợi chỉ ấy luôn hiện hữu trước mắt Nghi Tiếu, như một lời nhắc nhở rằng đâu đó trên thế gian này, có một người được định sẵn để đi cùng cậu qua cuộc đời.

" Bao giờ mình mới gặp được người đó chứ...? Tại sao ông bà lại nói mình là người được chọn? "

Nghi Tiếu thì thầm, những suy nghĩ mông lung len lỏi trong tâm trí.

Sau một lúc trấn tĩnh lại bản thân, Nghi Tiếu đứng dậy, tay cầm cuốn sách rồi bước đến quầy. Người thanh niên phía sau quầy, đang chăm chú ghi chép sổ sách, không nhìn lên mà cất giọng trầm tĩnh.

" Nghi Tiếu, lần thứ 1314 rồi đấy. Cậu đến đây chỉ để đọc lại cuốn sách truyền thuyết cổ xưa này. " Cậu ta ngước lên nhìn Nghi Tiếu với ánh mắt pha chút trêu chọc.

" Tôi thấy nó khá thú vị đấy chứ. Làm đồ án lên lớp với đề tài này khá đặc biệt, không phải sao? Cậu nghĩ thế nào, Tuần Bính? " Hựu Nghi Tiếu nhướn mày, cười nhạt rồi đặt cuốn sách lên quầy.

Tuần Bính nhếch mép cười, ánh mắt thoáng chút suy tư trước khi trả lời.

" Đúng là đặc biệt thật. Nhưng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, Nghi Tiếu. Tôi khuyên cậu đấy, đừng để nó ảnh hưởng đến thực tế của cậu quá nhiều. "

Nghi Tiếu cười nhẹ, ánh mắt vẫn giữ nét đăm chiêu. " Đôi khi, tôi nghĩ rằng truyền thuyết không phải là thứ nên bị bỏ qua. Dù sao, tôi đã sống với nó suốt bao nhiêu năm rồi mà."

"Cậu thật là, vẫn sợi chỉ đó đeo bám suốt à?" Tuần Bính nhướn mày, ánh mắt lộ rõ vẻ châm chọc.

Hựa Nghi Tiếu chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Cậu đã quá quen với những lời nhận xét từ Tuần Bính về sự cố chấp của mình đối với sợi dây đỏ vô hình đó.

Nguyễn Tuần Bính thở dài, như thể không biết phải làm sao với người bạn cố chấp này. Anh ta nhanh chóng lấy con dấu của thư viện " Bách Hoa " đóng mạnh vào tờ giấy ghi ngày mượn và ngày trả sách. Ngón tay Tuần Bính thoang thoắt ký vào giấy, rồi đưa cuốn sách cùng tờ giấy về phía Nghi Tiếu.

" Xong rồi. Nhớ trả đấy. " Tuần Bính nói với giọng điềm tĩnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi công việc trước mặt.

Hựa Nghi Tiếu cười nhẹ, nhận lấy cuốn sách và giấy mượn từ tay Tuần Bính. Cậu cẩn thận cất chúng vào túi, rồi gật đầu chào không quên nhắc nhớ về nhà sớm trước khi rời khỏi quầy, bước chân nhẹ nhàng nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu những suy tư về sợi dây đỏ bí ẩn.

Hựa Nghi Tiếu bước ra khỏi tiệm sách Bách Hoa, những tiếng chuông gió nhẹ nhàng vang lên khi cánh cửa khép lại sau lưng cậu. Bầu trời ngoài kia đang ngả sang màu xám, những đám mây nặng nề kéo đến báo hiệu một cơn mưa sắp trút xuống. Cậu kéo cao cổ áo, ôm chặt chiếc túi chứa cuốn sách vào lòng, rồi nhanh chóng bước đi trên con đường quen thuộc dẫn về nhà.

Suốt dọc đường, Nghi Tiếu không ngừng suy nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi với Tuần Bính. " Vẫn sợi chỉ đó đeo bám suốt à? " Lời nói ấy vang vọng trong đầu cậu như một lời nhắc nhở, hoặc có lẽ là một lời cảnh báo. Đôi khi, chính cậu cũng tự hỏi tại sao mình lại cố chấp đến thế, tại sao lại để sợi dây đỏ này ảnh hưởng đến cuộc sống của mình đến vậy.

Nhìn xuống ngón áp út, nơi sợi dây đỏ vẫn âm thầm nối kết với ai đó nơi phương xa, Nghi Tiếu cảm nhận sâu sắc rằng sợi dây ấy là một phần không thể tách rời khỏi cuộc đời cậu. Bước chân cậu hòa lẫn vào dòng người tấp nập, nhưng rồi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sợi chỉ đỏ khẽ động, như một làn gió nhẹ thoáng qua tâm hồn.

Theo bản năng mách bảoncậu ngước lên, và trong biển người đông đúc, đôi mắt cậu chạm phải ánh nhìn của một thiếu niên xa lạ. Ánh mắt ấy, sâu thẳm và lãnh đạm, lại mang theo một sự quen thuộc đến lạ kỳ, như thể hai người đã từng gặp nhau. Cả hai đứng đó, không nói gì, nhưng dường như đã hiểu nhau từ lâu, không cần lời nói, không cần giới thiệu.

Nghi Tiếu ngẩn ngơ, trái tim khẽ rung lên, tựa như sợi dây đỏ đang rung động theo nhịp đập của số phận. Thiếu niên ấy cũng lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt chứa đựng một điều gì đó bí ẩn, như một bí mật mà cả hai đã cùng chia sẻ từ thuở hồng hoang.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thời gian như ngừng lại, và Nghi Tiếu biết rằng, sợi dây đỏ kia không chỉ là truyền thuyết. Đó là một sự kết nối thiêng liêng, một điều gì đó vượt qua mọi ranh giới, dẫn dắt họ đến với nhau giữa biển người mênh mông này.

Khoảnh khắc ấy trôi qua như một làn khói mỏng manh, nhưng dấu ấn của nó thì in đậm trong lòng Nghi Tiếu, cậu muốn cất giọng gọi nhưng không biết gọi sao.

Khi thiếu niên kia lại dùng khẩu hình miệng nhưng cậu còn chưa kịp hiểu, đã quay người đi, cậu cũng chạy theo nhưng không kịp giữ lại, chỉ có thể đứng đó, nhìn theo bóng lưng xa dần biến vào biển người tấp nập. Một sự hụt hẫng chợt len lỏi vào tâm hồn cậu, như thể vừa đánh mất điều gì đó quý giá mà không sao tìm lại được.

Nghi Tiếu lặng lẽ rời khỏi nơi đó, nhưng từng bước chân trở nên nặng nề hơn. Sợi dây đỏ vô hình lại như kéo căng, giữ cho cậu không thể quên đi khoảnh khắc ấy. Cậu cố gắng tập trung vào con đường trước mắt, nhưng tâm trí cứ mãi trôi dạt về phía thiếu niên lạ mặt kia. Những câu hỏi không ngừng xuất hiện trong đầu " Cậu ấy là ai? Tại sao mình lại có cảm giác như đã biết cậu ấy từ trước? ".

Cơn mưa bắt đầu nặng hạt, từng giọt nước lạnh buốt đập vào mặt, kéo Nghi Tiếu trở về với thực tại. Cậu chầm chậm bước qua những con phố vắng người, lòng ngổn ngang bao nỗi niềm. Dù vậy, trong sâu thẳm trái tim, cậu biết rằng đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Đó là một phần của định mệnh, một dấu hiệu cho điều gì đó lớn lao hơn đang chờ đợi phía trước.

Trở về nhà, Nghi Tiếu vẫn không thể dứt bỏ được những suy nghĩ về thiếu niên ấy. Cậu nằm lặng lẽ trên giường nhìn lên trần nhà, ngoài trời mưa rơi tí tách, lòng tự hỏi liệu đây có phải duyên số sắp đặt hay một thứ gì khác. Mãi mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ mà bản thân ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trong giấc mơ tại một cánh đồng hoa rực rỡ, những cánh hoa đung đưa trong gió, thoang thoảng là mùi thơm dịu nhẹ. Hựu Nghi Tiếu thấy mình với thiếu niên nọ, đối diện sánh vai với nhau.Cậu nhìn về phía thiếu niên, nhưng gương mặt người ấy mờ ảo, như bị che phủ bởi một làn sương mỏng manh, không thể nhìn rõ từng đường nét.

Tuy vậy, có một điều không thể nhầm lẫn—nụ cười của thiếu niên ấy. Nụ cười ấy tươi sáng tựa ánh nắng ban mai, mang theo sự ấm áp và dịu dàng.

Dù không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng chỉ cần nụ cười ấy cũng đủ để Nghi Tiếu cảm nhận được rằng thiếu niên đó ắt hẳn là một người rất tuấn tú, một vẻ đẹp không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn tỏa ra từ tâm hồn. Làn gió nhẹ thổi qua mái tóc cậu, cậu đưa tay vuốt lại nó. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, đáy mắt phản chiếu ánh chiều tà.

Giữa cánh đồng hoa đỏ, cả hai đứng đối diện nhau, và sợi dây đỏ mỏng manh nối liền hai số phận với nhau, rực sáng như đang nhảy múa trong ánh sáng dịu dàng của ánh chiều tà

Không cần lời nói, không cần chạm vào nhau, Nghi Tiếu có thể cảm nhận được sự kết nối sâu sắc giữa hai người—một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua trước đây.

Đối phương bông đưa tay ra, cậu để ý thấy ngón áp úc người nọ cũng buộc sợi chỉ đỏ nối liền với cậu. Thiếu niên ấy muốn nắm tay cậu, dắt cậu bước đi cánh đồng hoa này. Cậu chỉ vừa đưa tay ra nắm lấy đôi bàn tay ấm áp ấy. Ánh chiều tà dịu dàng, nhưng cũng rực rỡ, gió nhẹ mang theo hương hoa và cái tình còn đang dang dở, cùng người bước đi về phía chân trời, nơi ánh chiều tà rực rỡ, để lại những lời chưa nói phía sau, nhưng lại hiểu nhau hơn bất kỳ từ ngữ nào có thể diễn tả.

Nghi Tiếu bừng tỉnh dậy, giấc mơ ấy thật đẹp, hình ảnh của thiếu niên và nụ cười ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu, như một dấu ấn không thể phai nhạt. Dẫu chỉ là một giấc mơ, nhưng cậu không thể dứt khỏi cảm giác rằng đó không chỉ là mộng mị, trân thực. Chỉ một thoáng qua mà, cậu cảm giác như đã trải qua vạn năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro