Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ, Hựu Nghi Tiếu vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh, những cảm xúc lẫn lộn về giấc mơ lạ lùng ấy không ngừng bủa vây tâm trí. Cậu ngồi dậy, đôi mắt vẫn lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nơi mưa đã tạnh, chỉ còn lại những giọt nước lấp lánh đọng trên lá cây.

" Liệu giấc mơ ấy có phải là một lời nhắn gửi nào đó từ số phận? " Nghi Tiếu tự hỏi bản thân. Cậu đã sống với sợi dây đỏ suốt bao nhiêu năm, và giờ đây, giấc mơ ấy đã làm cho lòng cậu thêm mông lung, như thể vén màn bí ẩn về người kia lại gần hơn chút nữa.

Không muốn chìm đắm trong những suy nghĩ mơ hồ, Nghi Tiếu quyết định đứng dậy và bắt tay vào công việc. Nhưng trong từng hành động, từng suy nghĩ, hình ảnh của thiếu niên với nụ cười rạng rỡ giữa cánh đồng hoa đỏ vẫn không ngừng hiện lên.

Nó ám ảnh cậu, vừa là niềm an ủi, vừa là một nỗi khắc khoải không thể giải thích.

Cậu mở laptop và bắt đầu viết về truyền thuyết sợi chỉ đỏ cho đồ án của mình. Ngón tay Nghi Tiếu lướt nhanh trên bàn phím, từng câu chữ hiện ra, tràn đầy nhiệt huyết và cảm xúc. Nhưng thay vì chỉ là một truyền thuyết cổ xưa, cậu bắt đầu hòa quyện vào đó những cảm nhận riêng, những suy tư của chính mình. Bỗng một thông báo từ diễn đàn trường, khiến cậu chú ý.

Nếu phải nói thì ngôi trường cậu đang học là Văn Hạc, nơi đã tồn tại qua nhiều thập kỷ với bề dày lịch sử đáng kính từ khi...[ lượt bớt 10000 chữ]. Đây là ngôi trường lắng đọng những phẩm chất đáng quý, tiêu biểu là sự bao dung đại lượng.

Trường Văn Hạc không thiếu bất kỳ thứ gì—từ các dịch vụ bán hàng, bán đồ, đến việc tìm kiếm thông tin đối phương. Những đĩa đục lỗ lậu mà đã không còn bán được nhưng vẫn nghe được nhạc hay những thức phim con heo đều có...

Tất cả đều được thể hiện một cách sống động trên diễn đàn trang confession của trường, nơi mọi người có thể chia sẻ và kết nối với nhau. Mạng lướt rộng lớn với nhiều box con mọc lên, đề tài rộng lớn mở rộng, nhiều người cũng truy cập vào vì thấy thú vị [ đúng hơn là thích mấy cái post xàm ấy]. Được thành lập bởi mỗi admin mỗi khoa nên rất liên kết với nhau.

Tất nhiên nói không ngoa thì Hựu Nghi Tiếu với nick name " Cáo tuyết đông " cũng ở trong đấy, cậu một trong người đóng góp nhiều. Mệnh danh là học bá nổi tiếng đứng đầu nên cũng hay bị réo tên ở trong các bài hay các comment.

Nhưng nó không làm ảnh hưởng cậu quá nhiều, ngoại việc cậu làm quen được khá nhiều người.

Trong đó có Nguyễn Tuần Bính, người có chung chí hướng và chung một box nên Nghi Tiếu làm quen được với cậu ta. Cả hai đều muốn ra ở riêng khỏi kí túc xá nên đã thuê căn hô vừa phải ở gần trường để ở tiện cho việc đến trường

Lí do mà khiến Nghi Tiếu quyết định dọn ở riêng thì phải về bề dày lịch sử lâu đời, từ thời...

Tất nhiên, bạn có thể kham khảo được địa thực của các ngôi trường cổ. Nhược điểm chung đều là cơ sở hạ tầng đều đã xuống cấp, nó vừa không phải kí túc xá. Nguồn nước cung cấp đôi khi lại bị cúp hay nước yếu dẫn đến việc vệ sinh cá nhân lại khá bất tiện, phải xách xô dưới cái nắng gắt để đi lấy nước.

Nhưng điều mà làm Nghi Tiếu muốn thoát khỏi nơi này nhất, là việc cách âm rất tệ. Đó thật sự là ác mộng với một người khó ngủ với cậu, chỉ việc nghe tiếng ngáy thôi là quá đủ để cậu mất ngủ. Nên cậu mới rủ rê, Tuần Bính cùng ra ở riêng cho tiện, lẫn thoải mái hơn có thể chia sẻ tiền trọ.

Thông báo về sự kiện sắp tổ chức dành cho các sinh viên các khoa khác nhau tham gia, sự kiện bắt buộc cấc thành viên tham gia và toả sáng những ưa điểm, sáng tạo của mình. Sự kiện " Lễ Hội Văn Hoá " nơi các khoa có thể chia sẻ những văn hoá lâu đời để đón chào các sinh viên vào nhập học. Ngoài những con người hào hứng, trổ tài bản thân thì phần thưởng là giải thưởng vé du lịch cho " Khoa sáng tạo " nhất, thì phần bình luận gần như muốn bùng nổ cả lên như việc có nên cosplay hầu mèo, hay nam giả gái, đủ thứ trên đời này đều có.

Hựu Nghi Tiếu thầm cảm thán, đúng là ngôi trường lịch có bề dày lịch sự đáng kính, bao dung đại lượng...Cậu quay lại, tiếp tục công việc của mình.

Sau vài giờ chăm chú vào công việc, Nghi Tiếu cuối cùng cũng đóng laptop lại và xoa huyệt thái dương, mệt mỏi nhưng cảm thấy hài lòng với những gì đã làm. Cậu quyết định rời khỏi phòng để thư giãn một chút, vừa đi cậu không ngừng sờ ngón áp út, nơi sợi chỉ đỏ vẫn buộc ở đó như một lời nhắc nhở.

Khi đi qua bếp, mùi thơm từ món ăn đang nấu lan tỏa khắp căn hộ khiến cậu không khỏi cảm thấy hứng thú. Nghi Tiếu bước vào bếp và thấy Nguyễn Tuần Bính đang đứng chăm chú nấu ăn.

" Tuần Bính, hôm nay làm món gì mà thơm thế ? " Nghi Tiếu nhướn mày hỏi, ánh mắt lướt qua nồi trên bếp.

"Làm sườn xào chua ngọt. Không biết cậu có đói không, hay chỉ đến để làm người kiểm tra mùi thơm?" Tuần Bính trả lời với một nụ cười nhẹ mỉa mai, nhưng ánh mắt vẫn tập trung vào món ăn.

Nghi Tiếu cười khẽ, đáp lại.

"Dù sao thì con người cũng cần ăn để sống, không phải sao?. Để tôi phụ cậu một tay nhé?"

Tuần Bính lắc đầu nhẹ nhàng, tiếp tục khuấy nồi.

" Cậu cứ ngồi yên đi. Tôi biết cậu không phải lúc nào cũng có thời gian rảnh để tham gia vào công việc bếp núc. Tôi tự xử lí được, không cần phần làm phiền học bá làm việc đâu. "

" Thôi mà, tôi đâu có làm phiền. Chỉ muốn góp chút sức thôi mà. Nếu không, thì có lẽ tôi sẽ phải nhịn đói đến chết mất. " Nghi Tiếu cười, bước đến gần hơn.

" Nhịn đói không phải là vấn đề lớn, nhưng để xem cậu có thể chịu đựng thế nào khi bị cơn đói hành hạ. " Tuần Bính mỉm cười nhạt, ánh mắt vẫn dán vào món ăn đang được chuẩn bị.

""Vậy thì tôi đằng chờ xem món sườn của cậu có cứu được tôi không. Nhưng với tài nghệ của cậu, chắc chắn là không làm tôi thất vọng đâu.""

Hựu Nghi Tiếu lấy bát đũa và sắp xếp ra bàn ăn, rồi quay sang hỏi Nguyễn Tuần Bính đang chăm chú nấu ăn. "Cậu đã đọc thông tin về sự kiện trên diễn đàn trường chưa? Thấy thế nào?"

Nguyễn Tuần Bính không rời mắt khỏi nồi, vẫn tiếp tục khuấy đều. " Cũng được. "

" Có vẻ như cậu cũng không quá mặn mà với sự kiện này nhỉ ? " Nghi Tiếu bật cười, pha trò.

Tuần Bính nhếch môi một chút, ánh mắt vẫn dán vào bếp. " Tôi chỉ hy vọng không phải chứng kiến quá nhiều màn cosplay kỳ quặc. Mặc dù, có thể cậu sẽ thấy vui với những thứ đó. "

Nghi Tiếu nhún vai, vẻ mặt đầy hào hứng. " Tôi thì lại cảm thấy hứng thú với những gì có thể xảy ra. Có khi chúng ta sẽ chứng kiến những màn biểu diễn không tưởng. Dù sao, ít nhất thì có thể thêm chút không khí vui vẻ cho trường. "

" Đúng vậy. " Tuần Bính thừa nhận với một nụ cười mỉm. " Chỉ cần không phải là tôi bị lôi kéo vào việc biểu diễn thì cũng tốt. "

Nghi Tiếu cười lớn, nhìn vào món ăn thơm ngon đang được chuẩn bị.

" Yên tâm đi, cậu sẽ chỉ phải chứng kiến thôi. Còn nếu có ai bị lôi kéo thì tôi là đứa bị lôi kéo nhiều nhất. "

" Thế thì tốt. Được làm khán giả vẫn dễ chịu hơn
nhiều. " Tuần Bính nhìn Nghi Tiếu, bật cười.

Hựa Nghi Tiếu cùng Nguyễn Tuấn Bình cùng ngồi vào bàn sau khi nấu xong. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện về các đàn anh chị khoá trên hay chỉ đơn giản là những câu chuyện thường ngày.

Sau khi ăn xong, Hựu Nghi Tiếu xung phong đi rửa bát vì không muốn để người đã nấu ăn cho mình phải làm thêm việc nữa. Tiếng nước chảy róc rách, hòa cùng những tiếng lách cách của bát đĩa, nhưng trong đầu Nghi Tiếu, những suy nghĩ về sợi chỉ đỏ vẫn không ngừng xoay quanh.

Nguyễn Tuần Bính, sau khi tắm rửa và thay đồ, bước ra từ phòng ngủ. Thấy Nghi Tiếu đang đăm chiêu rửa bát, Tuần Bính chỉ khẽ thở dài, nhìn cậu bạn một cách đầy thấu hiểu.

" Cậu định trông chờ vào cái gì chứ? " Tuần Bính lên tiếng, giọng nói trầm ấm pha chút mỉa mai nhưng không thiếu phần chân thành.

" Chỉ là một truyền thuyết thôi, đừng để tâm quá nhiều. "

Nghi Tiếu dừng tay một chút, nhìn vào dòng nước đang chảy qua những chiếc bát sạch sẽ.

" Tôi biết nó chỉ là truyền thuyết, và tôi thấy nó luôn hiện hữu ở ngón áp út. "

Cậu đáp lại, giọng đều đều.

" Nhưng mà, nếu có chút sự thật nào trong đó thì sao? Cậu không bao giờ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu mình thực sự tìm thấy người kia à? "


" Tôi không nghĩ quá nhiều về những thứ đó. Nếu có thì tốt, không có thì cũng chẳng sao. Quan trọng là sống tốt mỗi ngày, đúng không? " Tuần Bính nhún vai, cầm một chiếc khăn lau tay từ bếp.

Nghi Tiếu dừng tay một chút, nhìn vào dòng nước đang chảy qua những chiếc bát trắng. Cậu nở một nụ cười nhẹ, không hẳn vui cũng không hẳn buồn, đáp lại, "Đôi khi những thứ vô lý nhất lại là thứ khiến người ta tin tưởng nhất, cậu không nghĩ vậy sao?"

Tuần Bính đặt tay lên vai Nghi Tiếu, bóp nhẹ như để trấn an.

" Chỉ cần nhớ rằng cậu vẫn còn nhiều thứ khác cần tập trung. Đừng để những điều mơ hồ chi phối quá nhiều. "

Nghi Tiếu gật đầu, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút. "Ừm, cảm mơn cậu. Tôi sẽ cân nhắc."

" Đúng rồi. "

" Giờ thì tôi sẽ đọc sách một chút trước khi ngủ. Nếu cậu cần gì thì gọi tôi. " Tuần Bính cười nhẹ, rồi quay người bước về phòng.


Nghi Tiếu nhìn theo bóng dáng Tuần Bính, cảm thấy lòng mình dịu lại. Cậu hoàn thành việc rửa bát, rồi về phòng, tự nhủ sẽ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên mà không quá bận tâm. Nhưng dù vậy, trong lòng cậu vẫn còn một chút hy vọng mong manh, rằng một ngày nào đó, sợi chỉ đỏ ấy sẽ dẫn cậu đến người mà cậu đang tìm kiếm.

Sau khi rửa bát xong, Hựu Nghi Tiếu lau khô tay và bước về phòng. Mặc dù Tuần Bính đã cố gắng làm cậu bớt bận tâm về sợi chỉ đỏ, nhưng Nghi Tiếu vẫn không thể hoàn toàn gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Cậu nằm xuống giường, nhìn chằm chằm vào bức tường trắng, nơi ánh đèn hắt ra những bóng mờ nhạt, mệt mỏi vì mai phải lên trường sớm. Cơn buồn ngủ ập tới, đôi mắt cậu nặng trĩu chắc vì mệt nên cậu đã ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro