Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------------------------------------------------------------------------
Người gửi tin : Allient ( Allient – Tôi vừa thấy mùi trai đẹp, học bá đâu đây ) ; Khu gửi: Văn Học
Tiêu đề : Tôi nghe từ giáo viên nói, sẽ có một cậu học sinh mới cũng là học bá nhập học trường chúng ta (*^ -^*)

Người gửi tin : Sylus ( Sylus – Nếu Tần Triệt có thật, tui sẽ đi đăng kí kết hôn với anh ta ) ; Khu gửi: Nghệ Thuật.
Phản hồi : Tui sẽ không phản bội chồng tui đâu, nhưng tôi cảm giác vị trí đứng đầu của Hựu Nghi Tuyết sẽ bị lung lay đấy(=))).

Người gửi tin : Yeako ( Yeako – Tui ủng hộ " Cáo Tuyết Đông ") ; Khu gửi : Văn Học
Phản hồi : Tui không đồng tình với chủ lầu trên đâu (`Д'), Hựu Nghi Tiếu mãi nhất, mãi idol!
-------------------------------------------------------------------------------------------------


Nghi Tiếu khẽ nhíu mày khi đọc những dòng tin nhắn trên diễn đàn. Trong lòng cậu thoáng qua một chút khinh thường về cách mọi người bàn luận về vị trí học bá của mình, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng có một cảm giác khác lạ đang len lỏi vào tâm trí. " Người học bá mới này là ai ? " , " Liệu có thể lung lay vị trí cậu không đấy ? " – câu hỏi ấy lởn vởn trong đầu, nhưng Nghi Tiếu vẫn giữ vẻ bình thản như thường ngày, chỉ khẽ thở dài.

Dù có chút tò mò, cậu nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ ấy. " Được hay không, phải gặp mới biết," cậu tự nhủ. Nhưng vì không thực sự hứng thú, Nghi Tiếu vứt mọi suy nghĩ liên quan sang một bên, rồi tiếp tục bước đi trên hành lang tấp nhập sinh viên qua lại.

Hôm nay, Nghi Tiếu phải lên trường để giúp đỡ một vài việc cho khoa, nên phải lên trường. Sáng sớm, Tuần Bính đã thông báo, trưa nay cậu ta có việc nên không nấu bữa sáng, Cậu phài mua đồ ăn nhanh, vừa ăn vùa đi đến trường.

Khi vừa bước vào khuôn viên, một cảm giác lạnh lẽo lướt qua sống lưng, khiến cậu không khỏi rùng mình. Đảo mắt nhìn quanh, cậu lập tức nhận ra một bóng hình quen thuộc trong đám đông. "Chết tiệt!" Cậu thầm rủa trong lòng, bước chân nhanh chóng đổi hướng. "Sao lại gặp hắn đúng lúc này chứ? Cảm giác như mạng sống bị đe dọa... Phải trốn thôi!"

Nhưng chưa kịp chạy xa, Nghi Tiếu đã nhận ra Viễn Phong cũng đã thấy mình. Cậu biết rõ tính cách của người kia – nếu đã thấy thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. Không còn lựa chọn nào khác, Nghi Tiếu cắm đầu chạy thục mạng qua hành lang dài, luồn lách qua đám đông sinh viên, khiến họ giật mình tránh đường.

Nhưng sự khẩn trương của cậu không thắng nổi sự nhanh nhẹn của Viễn Phong. Chỉ sau vài khúc cua, Nghi Tiếu đã bị túm cổ áo từ phía sau, lôi lại. Cậu khựng lại, tim đập thình thịch, mắt đảo loạn tìm cách thoát thân, thầm nguyền rủa " Đời mình tàn chắc rồi, tên này ăn gì...chạy nhanh thế..À- quên mất, cậu ta bên thể thao của trường", cậu khóc không ra nước mắt.

Tạ Viễn Phong trừng mắt nhìn, giọng nói xen lẫn sự trêu chọc và chút uy hiếp. "Cậu chạy cũng nhanh nhỉ, bạn học Tiếu Tiếu?"

Nghi Tiếu cố gắng nở một nụ cười miễn cưỡng, cố gắng giữ vẻ bình thản. "À... Viễn Phong, có cần phải căng thẳng như vậy không? Chúng ta có thể từ từ nói chuyện, đâu cần phải rượt đuổi thế này..."

Viễn Phong nhìn thẳng vào mắt Nghi Tiếu, rồi cười nhạt. "Cậu nghĩ có thể trốn khỏi tôi dễ dàng như vậy sao?"

Nghi Tiếu cảm nhận rõ áp lực từ Viễn Phong, không biết phải làm sao để thoát khỏi tình huống này. Cậu đành nhắm mắt, hít một hơi sâu. "Được rồi, tôi chịu thua. Viễn Phong, cậu muốn gì thì nói đi, tôi sẽ nghe."

Viễn Phong buông tay, thả lỏng cậu ra một chút, nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi. "Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cậu không quên lời hứa của mình, Tiếu Tiếu."

Nghi Tiếu khẽ cau mày, cố gắng nhớ lại nhưng không thể nhớ rõ lời hứa nào. Cậu cẩn thận hỏi lại: "Lời hứa? Cậu đang nói đến chuyện gì?"

Viễn Phong nhíu mày, trông như đang cân nhắc điều gì đó. "Cậu thực sự quên rồi à? Để tôi nhắc cho cậu nhớ..."

Nghi Tiếu nín thở, lòng đầy lo lắng khi nghe Viễn Phong nói. Cậu cố lục lọi trí nhớ nhưng không thể nhớ nổi điều mà Viễn Phong đang nhắc đến.

"Cậu nói rõ hơn đi, Viễn Phong. Tôi thật sự không nhớ..."

Viễn Phong khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Nghi Tiếu.

"Lời hứa mà cậu đã quên... là cậu đã hứa sẽ giúp tôi tham gia sự kiện 'Lễ Hội Văn Hoá' của trường. Cậu còn nhớ không, cái lần mà chúng ta đã bàn bạc về ý tưởng cho khoa của cậu?"

Nghi Tiếu đờ người ra một lúc. Cậu hoàn toàn quên mất cuộc trò chuyện đó, và giờ đây lại phải đối diện với hậu quả. "À, phải rồi... Nhưng lúc đó tôi chỉ đùa thôi mà. Cậu thật sự muốn tôi tham gia à?"

"Chính xác. Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu trốn tránh trách nhiệm sao? Cậu đã hứa sẽ giúp tôi lên ý tưởng và cả biểu diễn nữa." Viễn Phong gật đầu, nụ cười càng rộng hơn.

Nghi Tiếu cắn môi, cảm thấy áp lực đè nặng. "Nhưng tôi không giỏi mấy chuyện này... Hơn nữa, tôi đâu phải kiểu người thích đứng trước đám đông..."

Viễn Phong nheo mắt, rồi nhẹ nhàng đáp: "Vậy thì đây là cơ hội để cậu thử thách bản thân. Đừng lo, tôi sẽ ở bên cạnh hỗ trợ cậu."

Lời nói của Viễn Phong vừa như thách thức, vừa như lời động viên. Nghi Tiếu biết mình không còn đường thoát, đành thở dài và đồng ý. "Được rồi, tôi sẽ tham gia. Nhưng cậu phải hứa là không bắt tôi làm mấy thứ kỳ quặc đấy nhé."

Viễn Phong mỉm cười, vẻ mặt hiện lên sự hài lòng. "Cứ yên tâm, tôi sẽ đảm bảo chúng ta sẽ làm nên một tiết mục đặc biệt. Và nhớ nhé, không được trốn nữa."

Nghi Tiếu chỉ biết cười gượng, trong lòng không khỏi lo lắng về những gì sắp tới. Viễn Phong không phải là người dễ dàng bỏ qua cơ hội để trêu chọc hoặc gây khó dễ cho người khác, và cậu hiểu rõ rằng khi đã đồng ý tham gia, cuộc sống của mình sẽ không còn yên ổn. Hơn nữa, cậu còn phải giữ bí mật, điều đó chỉ khiến mọi thứ thêm phức tạp.

Khi Viễn Phong dường như nhớ ra điều gì đó và định nói tiếp, giọng một người phụ nữ đột ngột vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Trong khoảnh khắc đó, Nghi Tiếu cảm thấy như mình vừa được cứu thoát khỏi một tình huống nguy hiểm. Cậu không bỏ lỡ cơ hội, ngay lập tức ra hiệu cầu cứu bằng ánh mắt.

"Ngại quá, đàn em. Nể mặt chị, cho chị mượn Tiếu Tiếu chút," người phụ nữ híp mắt cười, giọng nói ngọt ngào nhưng không kém phần uy quyền.

Viễn Phong khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén quay sang nhìn người phụ nữ mới xuất hiện. Nghi Tiếu nhận ra đó là một trong những tiền bối của mình trong trường, người có tiếng nói và thường xuyên được mọi người nể trọng. Chị ta là Lý Thâm Uyên, tài giỏi khá thân với cậu, là trưởng khoa Văn học.

Dù bực mình vì bị cắt ngang,Viễn Phong không thể từ chối lời đề nghị một cách thẳng thừng. Cậu hít sâu một hơi rồi nói, giọng lạnh lùng nhưng không kém phần chế giễu.

"Được thôi, nhưng nhớ trả lại cậu ta nguyên vẹn cho tôi."

. "Yên tâm, chị sẽ trả lại Tiếu Tiếu ngay khi xong việc." Người phụ nữ cười nhẹ, không hề nao núng trước ánh nhìn của Viễn Phong.

Nghi Tiếu không chờ đợi thêm, lập tức bước đến bên người phụ nữ, cảm giác như mình vừa thoát khỏi một cái bẫy nguy hiểm. Cậu cảm ơn trong lòng và theo cô ra khỏi khu vực đó, để lại Viễn Phong đứng một mình, ánh mắt không rời khỏi cậu cho đến khi hoàn toàn khuất dạng.

Khi cả hai đã đi xa khỏi tầm nhìn của Viễn Phong, Thâm Uyên mới thả lỏng, nhìn Nghi Tiếu với một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. "Cậu nợ tôi một lần đấy, Tiếu Tiếu."

" Chị muốn em giúp gì để đến công ơn vô lượng này a, Chị Uyên? " Cậu nhẹ nhõm, nở nụ cười nhẹ, cảm thấy như được sống lại lần nữa

Lý Thâm Uyên nở một nụ cười ranh ma, khiến Nghi Tiếu cảm giác như mình vừa sa vào một cái bẫy khác được chuẩn bị sẵn từ trước.

"Không có gì lớn cả, chỉ là bên chị đang thiếu người thôi. Chị cần em hỗ trợ, và em là người phù hợp nhất." Giọng nói của Lý Thâm Uyên ngọt ngào nhưng ẩn chứa một âm mưu ngầm, khiến Nghi Tiếu không khỏi rùng mình.

Trong lòng Nghi Tiếu thầm mắng: "Ông trời đúng là trêu ngươi, vừa mới cứu mình khỏi miệng sói, giờ lại đẩy mình vào chỗ sói khác." Nhưng khi đã được nhờ vả, cậu không thể từ chối, dù biết rõ mình sắp phải đối mặt với điều gì

Thâm Uyên thấy Nghi Tiếu không từ chối, mỉm cười hài lòng và vui vẻ kéo cậu đi về phía khoa. Nghi Tiếu chỉ còn biết bất lực, thầm nghĩ xem chị ta định giao cho mình nhiệm vụ gì. Không biết có phải là...

Một lúc sau, khi Nghi Tiếu bước vào sân, cậu thấy một đám đông đang tụ tập. Mọi người đều đang hóa trang với các bộ đồ cosplay tuyệt đẹp, nhưng nổi bật nhất trong số họ chính là một cô gái hóa trang thành hầu gái mèo, váy ngắn cùng tai, đuôi mèo. Ngoài ra, còn có những người cosplay các bộ anime.

Thà rằng là hầu nam đi, nhưng sao bắt buộc cậu phải giả gái chứ. Thật sự, khiến cậu muốn tìm một cái lỗ rồi trôn mình xuống cho rồi.

Ở phía đầu nhóm là Thâm Uyên, trong bộ trang phục thiếu nữ cổ trang đầy quyến rũ. Và không có gì ngạc nhiên khi cô gái hầu gái mèo chính là Hựu Nghi Tiếu. Dáng người mảnh khảnh của cậu, cùng với bộ tóc dài, khiến cậu trông như một cô nàng bước ra từ một trò chơi điện tử nào đó.

Gương mặt Nghi Tiếu không khỏi cau lại, sự bất mãn hiện rõ trong từng đường nét. Nếu biết rằng mình sẽ phải tham gia vào một hoạt động như thế này, chắc chắn cậu đã tìm mọi cách để lẩn tránh ngay từ khi Thâm Uyên mới nêu ý định.

Nghi Tiếu đứng lặng lẽ giữa sân, cảm giác như mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía mình. Dù cố gắng giữ vẻ bình thản, cậu vẫn không thể che giấu sự lúng túng và bối rối.

Những người xung quanh đều đang chăm chú với những hoạt động của mình, còn cậu thì đứng giữa đám đông, trong bộ trang phục hầu gái mèo.

"Nghi Tiếu, đây là phần quan trọng của sự kiện. Em chỉ cần hòa nhập vào không khí và tạo dáng một chút thôi. Chắc chắn em sẽ làm rất tốt." Thâm Uyên vui vẻ chỉ dẫn

Nghi Tiếu nhìn Thâm Uyên, rồi lại nhìn vào bộ trang phục của mình. Các sinh đều đến muốn chụp hình với cậu, thế là cậu phải niềm nở chụp hình với người ta. Nghi Tiếu nhìn Thâm Uyên, ánh mắt cậu chứa đầy sự bất lực.

Bộ trang phục hầu gái mèo khiến cậu cảm thấy như mình đã bước vào một trò đùa trớ trêu mà không thể thoát ra. Nếu có thể, cậu sẽ không ngần ngại dùng năm lá ngón và rằng để đổi lấy sự tự do khỏi tình huống này. Cảm giác xấu hổ không thể nào che giấu nổi, và mặc dù cậu cố gắng giữ vẻ bình thản, sự căng thẳng vẫn hiện rõ trên gương mặt.

Tuy nhiên, không khíxung quanh đang sôi động với sự hứng thú của các sinh viên. Họ đều đến với nụcười rộng mở, và nhiều người không ngần ngại tiến đến để chụp hình cùng cậu.

Mặc dù cảm thấy vô cùng xấu hổ, Nghi Tiếu biết mình không thể từ chối sự quantâm này. Cậu buộc phải nở nụ cười niềm nở, cố gắng tạo dáng sao cho tự nhiên nhấtcó thể trước ống kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro