/2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé mèo này là của em à" - Hạo Nhiên nhẹ nhàng cất giọng

"Kh...không ạ, em vô tình đi ngang bắt gặp thôi ạ" - như bừng tỉnh khởi cơn mê, tôi ấp úng trả lời

"Thế thì chắc phải giao nó lại cho cảnh sát để tìm lại chủ cho bé nó rồi" nói rồi anh vuốt ve nó

Cảnh tượng trước mắt như hút hồn tôi. Một người vuốt ve chú mèo nhỏ trong lòng, người kia thì lại đứng bất động ngắm nhìn đối phương, cảm giác mới thật bình yên làm sao!

Rồi tôi cùng anh sải bước đến đồn cảnh sát giao lại chú mèo ấy

"Chào nhóc nhé, có duyên thì mình gặp lại" - Tôi nói

Sau khi bước ra khỏi đồn, không khí ngại ngùng lại ngập tràn. Bỗng anh hỏi tôi:

"Em là Lư Gia Nghi khối 10 đúng không, nghe danh em đã lâu mà nay anh mới tận mắt chứng kiến đấy"

"Dạ vâng, em cũng biết và hâm mộ anh từ lâu lắm rồi á"

"Ô  vậy sao, thật vinh dự cho tôi quá" - anh cười tủm tỉm

Nhìn anh ấy, tim tôi cứ đập liên hồi 

Lấy hết dũng cảm, tôi xin anh số điện thoại liên lạc

"Anh có thể cho em kết bạn với anh không ạ?"

"Sao lại không nhỉ, số anh đây" - nói rồi anh đưa tôi xem dãy số đang hiện trên màn hình điện thoại của anh

"Em cảm ơn ạ, bây giờ em có việc rồi xin phép đi trước đâyy"

Nói rồi tôi cúi chào rồi chạy đi thật nhanh

Lúc ấy tôi nào hay có một Tô Hạo Nhiên đang nhìn dáng vẻ tôi chạy mà trên môi lại xuất hiện một vầng trăng khuyết...

------------------------------------------------------------------

"Chuyện là vậy đấy"  - Kết thúc dòng hồi tưởng tôi tiếc nuối nói với Đình Hiểu

"Nghe thú vị nhỉ, nhưng mà sao nghe cứ giống mấy tiểu thuyết ngôn tình mà t hay đọc sao sao ấy" - Hiểu Đình nói với giọng châm chọc

"Biết đâu m sắp được chứng kiến một câu chuyện ngôn tình ngoài đời thực mà m được đóng vai là bạn thân của nữ chính thì sao" - Tôi cười khinh bỉ nhìn nó

"ẢO TƯỞNG" 

Bỗng chuông reo báo hiệu hết giờ nghỉ đã kết thúc cuộc trò chuyện của chúng tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro