Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lư Gia Nghi, em đang làm gì thế hả?"

"Trả lời tôi ngay Lư Gia Nghi"

Gia Nghi từ từ mở mắt, trước mặt cô là một người đàn ông trung niên độ tuổi khoảng 40 tuổi, vâng đó chính là thầy dạy hoá của cô, trên tay là một cây thước dài 30 cm đang đập mạnh lên bàn cô

"dạ...thầy kêu em"

"cô trong giờ tôi lại đi ngủ gật, có phải là quá xem thường tôi và bộ môn này rồi đúng không"

"dạ em không có, tại tối qua em bận thức khuya làm bài nên sáng nay mới ngủ gật thôi ạ" - Gia Nghi trưng bộ mặt đáng thương cùng đôi đồng tử long lanh nhìn ông thầy đáng ghét của mình

"thôi cô đừng có lí do, lập tức cầm sách vở ra ngoài cửa đứng cho tôi"- nói rồi ông thầy quay lại bài giảng của mình

Vâng, xin tự giới thiệu với mọi người, tôi tên là Lư Gia Nghi, học sinh lớp 10a5 Trường Phổ thông Hanlim. Tôi được mọi người đánh giá là có một khuôn mặt khá là thanh tú, học lực thuộc loại khá giỏi, ngoài có năng khiếu hội hoạ chút đỉnh. Ba tôi là giáo sư của một trường đại học danh giá, ông dạy về lịch sử và nghệ thuật, còn mẹ tôi thì sở hữu vài ba cửa tiệm bánh ngọt trong thành phố, cốt yếu là để thoả niềm đam mê của mẹ ma thôi. Trên tôi còn có một anh trai cả đã tốt nghiệp đại học và một chị gái đang học lớp 12. Sơ yếu lí lịch tôi thế đấy!

----Tua nhanh đến giờ ăn trưa--------

Tại căn tin

"sáng nay mày bị sao đấy, nhìn cứ uể oải"- nhỏ bạn thân tôi Hiểu Đình cất giọng hỏi 

"chẳng là tối qua tao mãi vẽ nốt bức tranh để kịp tặng cho Hạo Nhiên nên ngủ được có 3 tiếng"- tôi mệt mỏi trả lời 

"mày điên rồi, kiểu gì thì cũng nên lo cho sức khoẻ của mày trước đi chứ, đúng là yêu vào không ai bình thường"- Hiểu Đình ngán ngẩm nói

"tao cũng muốn vậy lắm, nhưng mà nằm xuống giường mà tâm trí tao vẫn cứ bắt tao hoàn thành nốt bức tranh để tặng anh ấy làm cho tao không ngủ được"

"tao đến chịu với mày"

Đang ăn bổng Hiểu Đình hét lên với tôi

"Ê, Hạo Nhiên của mày kìa phải không"- tay nó chỉ vào người đang sải bước tới gần chỗ bọn tôi

"bé bé cái miệng mày lại dùm tao con báo đời"- tôi nhéo má nó một cái rồi nhìn về hướng nó chỉ

đúng như lời Hiểu Đình nói, cái con người cao m82 mặc bộ đồ bóng rổ màu đỏ thấm đẫm mồ hôi với mái tóc nâu đen đang đứng order đồ ăn tại quầy ấy là crush của tôi - Tô Hạo Nhiên

Anh ấy đang là học sinh lớp 11, là một học sinh gương mẫu với thành tích học tập đồ sộ, số huy chương trong các môn thể thao có thể đếm hàng trăm, gia thế không thể đùa và đặc biệt sở hữu một khuôn mặt rất đẹp và cơ thể cường tráng. Hạo Nhiên đi tới đâu là các bạn nữ sinh theo tới ấy vì thế mà Gia Nghi tôi nghĩ rằng rất khó có thể mà làm quen được với anh

"sao mày không ra đó bắt chuyện với ảnh đi"

"mày thấy tao đang ăn không con hâm. Nói chứ tao ngại, tự nhiên lại đi bắt chuyện với người mình không quen chẳng phải rất kì lạ sao"

"thật tội nghiệp con bạn của tôi quá đi mà, mà mày kể tao nghe đi, sao lại fall in love với ổng vậy"

"thì chuyện là..."

nói rồi tôi bắt đầu nhớ lại ngày hôm ấy

một sớm mùa xuân nắng mai trong lành

hôm đấy tôi trống tiết, đi lanh quanh trường một hồi cũng chán nên tôi quyết định vào thư viện trường ngồi làm nốt mấy bài tập trên lớp. Trên đường đi tôi gặp được một chú mèo con đang bị mắt kẹt trên cao. Nhìn mặt con mèo có vẻ sợ hãi và tôi có thể thấy nó đang giương đôi mắt long lanh ra cầu cứu tôi. Đảo mắt xung quanh một vòng nhưng chẳng thấy ai, tối quyết định mình sẽ tự cứu lấy nó. Để sách vở cặp sách lên hàng ghế đá gần đó, tôi đưa tay ra để nó bước lên, nhưng có vẻ như vì chiều cao của tôi có hạn nên còn cách chú mèo một đoạn khá xa. Đang cố gắng nhón chân lên thì bỗng tôi cảm giác được có ai đó đang áp người vào lưng mình. Xoay người lại thì chính là anh- Hạo Nhiên. Anh nhón chân bế chú mèo gọn trong lòng từ trên cây xuống. Nhưng hình như lúc đó có vẻ khoảng cách giữa anh và tôi gần như bằng không nên tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ người anh toả ra. 

Lúc ấy, tim tôi như bị hẫng đi một nhịp

Có cảm giác rằng nó đang đập nhanh hơn. Tôi đứng bất động nhìn anh...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro