3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ tôi không muốn quan tâm đến cô ta, nhưng thấy cô ta càng diễn càng hăng, tôi thực sự không chịu nổi nữa: "Hai con mắt của cô để trưng đấy à? Tôi vẫn ở đây ghi hình từ đầu đến giờ, rảnh đâu đi bày trò?"

Kiều Nhã Tâm trợn tròn mắt, vì kích động quá nên phồng cả má lên. Tần Phi Vũ đặt tay lên mu bàn tay của cô ta để xoa dịu, sau đó quay đầu trừng tôi: "Sao cô con gái con đứa mà ăn nói kiểu thế vậy?"

Tôi nhìn gã cũng thấy bực. Không biết hắn đã mượn tên tuổi của Phó Diễm Tri chém gió bao nhiêu mà có thể khiến Kiều Nhã Tâm tự tin về gã như thế.

Tôi hừ một tiếng: "Tôi nói gì thì liên quan gì đến anh?"

Kiều Nhã Tâm không nhịn được nữa, cô ta kéo tay Tần Phi Vũ ra, xông lên trước mặt tôi: "Em có biết anh Phi Vũ là ai không mà dám nói chuyện với anh ấy như thế? Anh ấy là con cả nhà họ Tần, là bạn tốt nhất của Phó Diễm Tri!"

Tôi cười nhếch: "Ồ? Ghê vậy sao? Thế vừa nãy đạo diễn nhờ anh ta hẹn giúp một buổi phỏng vấn với Phó Diễm Tri kìa, đã thân thế thì có tí việc nhỏ này chắc là anh ta sẽ không từ chối đâu nhỉ?"

Comment: "Không chịu nổi nữa rồi, cô này giỏi lắm à? Bày ra cái mặt cạn lời đấy cho ai xem vậy?"

"Kiều Kiều đã bảo là người ta rất thân với Phó Diễm Tri rồi, chả hiểu cô này người ngoài thôi mà cứ nghi ngờ cái mẹ gì."

"Tần Phi Vũ mau thể hiện đi, mau hẹn Phó Diễm Tri, sau đó nói với anh ấy là ở đây có con nhỏ mơ hão, vả mặt nhỏ đó đi!"

Vốn Kiều Nhã Tâm còn muốn mắng tôi tiếp, nhưng mà nói đến đây, cô ta lại vênh váo chống hông, rất tự hào: "Đương nhiên rồi, anh Phi Vũ gọi một cuộc là xong!"

Đạo diễn nghe thế thì lập tức sấn lại, cố tình thuận nước đẩy thuyền: "Ui da, Nhã Tâm, thực ra cũng không cần phiền giám đốc Tần thế đâu..."

Tần Phi Vũ lại tỏ ra mơ màng: "Hả? Phỏng vấn gì? Ờm, chắc cái này hơi khó, có lẽ là không chắc..."

Kiều Nhã Tâm kéo cánh tay gã, không hài lòng: "Anh Phi Vũ! Chuyện này với anh thì có gì mà khó?"

Tần Phi Vũ khó xử mím môi: "... Khó thật."

Tôi trợn mắt: "Vậy là anh không cả quen Phó Diễm Tri, chém gió gì vậy?"

Comment: "Hả? Ban nãy Kiều Kiều nói câu này ghê gớm lắm, tôi còn tưởng chắc chắn không có vấn đề gì cơ."

"Nhìn cậu này do dự thế kia, chẳng lẽ là do cũng không thân lắm?"

"Mấy bà tin à? Khương Thư Ninh nói mà mấy bà cũng tin? Dù có là bạn thật thì cũng đâu phải nói gì là đồng ý hết đâu? Chẳng lẽ bạn mấy bà bảo mấy bà đi ăn cứt mấy bà cũng ăn thật à?"

"Đúng nhỉ, người ta chỉ bảo là khó thôi, tại người kia là Phó Diễm Tri cơ mà, khó tí cũng bình thường, cô này cứ bảo người ta chém gió, thấy người ta sống tốt không chịu được à."

Vốn Tần Phi Vũ khựng một chỗ trông hơi ngơ, nghe tôi nói xong, gã lại hăng hẳn lên. Gã quay đầu nhìn tôi chằm chằm: "Tôi rất thân với anh Diễm Tri, cô bịa đặt gì ở đây vậy? Chính vì chúng tôi rất thân, nên tôi mới phải nghĩ đến cảm nhận của anh ấy!"

Kiều Nhã Tâm cũng nói đỡ: "Đúng vậy! Khương Thư Ninh, em bị điên rồi à? Đây là livestream đấy! Em cứ bịa đặt suốt thế, em tưởng là Phó Diễm Tri không quan tâm đến giới giải trí thích em thích gì làm nấy được đấy à? Đợi anh Phi Vũ nói những chuyện này cho anh Diễm Tri thì em cứ chuẩn bị biến mất khỏi internet đi!"

Đạo diễn cũng quay sang trách móc tôi: "Khương Thư Ninh, cô đừng có làm loạn nữa được không? Có những người cô không đụng đến được đâu! Cô điên nhưng đừng có phá chương trình của tôi!"

Tôi im lặng nhìn hai người họ, không quan tâm nữa vậy. Nói nặng nói nhẹ cũng không chịu nghe, đúng là hết cứu nổi rồi.

Nhưng tôi không ngờ rằng, có những người da mặt còn dày hơn cả tường. Tôi không muốn cãi thêm nữa, cũng không muốn để đến cuối khó xử quá nên lựa chọn im lặng. Nhưng Kiều Nhã Tâm lại nghĩ rằng tôi trốn tránh trách nhiệm vì đã gây ra họa lớn.

Cô ta oang oang lên: "Khương Thư Ninh, em đừng tưởng là giờ em không dám nói thì chuyện này sẽ xong! Em mắng chị còn được, nhưng em còn dám bịa đặt lên cả anh Phi Vũ! Giờ có bao nhiêu camera đang quay đấy, em phải xin lỗi anh Phi Vũ đi!"

Tần Phi Vũ cũng không nói gì, bày ra bộ dạng người bị hại.

Đạo diễn thấy vậy lập tức tiến lên một bước, nói như hát: "Đây là chương trình của tôi, tôi có quyền quản lý! Khương Thư Ninh, giám đốc tần là khách, sao cô lại đối xử với khách bằng thái độ này được? Mau xin lỗi đi!"

Comment: "Mẹ nó nữa, tôi người qua đường thôi mà cũng thấy bực! Rõ ràng là Khương Thư Ninh làm acc giả để hắt nước bẩn cho Kiều Kiều trước, ai dè lại trở thành người bị mắc, đúng khốn."

"Rồi Khương Thư Ninh đen mặt ngồi kia làm gì nữa vậy? Vẫn còn vác cái mặt lên, đm đúng mặt dày!"

"Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Hôm nay Khương Thư Ninh mà không xin lỗi thì cút khỏi giới giải trí đi!"

Vào lúc căng nhất thì tôi có điện thoại. Tiếng chuông cũng không át được tiếng gào của Kiều Nhã Tâm. Tôi không quan tâm bọn họ, cúi đầu nhìn xem ai gọi đến, sau đó bấm nghe.

Đầu bên kia vang lên giọng lười nhác quen thuộc: "Em yêu ơi, mấy người ở đây không cho anh vào, anh quét hết đi luôn được không?"

Tôi cong khóe môi: "Lịch sự chút đi." Sau đó tôi quay lại hỏi đạo diễn: "Đạo diễn Từ, bạn tôi đến rồi, sao lại không cho vào?"

Đạo diễn hô oan, còn nói là tôi vu oan cho mình. Sau đó dẫn theo nhân viên công tác và một đống camera đi ra cửa.

"Cô lại nói nhăng nói cuội! Hôm nay tôi phải cho mọi người biết rằng chương trình của tôi không phải kiểu chương trình chặn người vô cớ như thế. Nhân viên công tác làm gì cũng đều có lý do chính đáng cả..."

Sắp đi đến cửa, hắn vừa trừng tôi vừa lên lớp cho tôi.

Tôi nhìn bóng người cao ráo ở phía không xa, đột nhiên thấy yên lòng.

Lúc đi ra đến cửa, đạo diễn đứng hình. Đứng hình 2 giây, hắn vội vàng bước lên phía trước, sau đó tát luôn bảo vệ ngoài cửa một cái: "Đúng là cái đồ không có mắt! Giám đốc Phó mà cũng dám chặn lại à?"

Bảo vệ ôm một bên mặt, suýt rớt nước mắt: "Hả? Giám đốc Phó gì? Tôi chỉ trông cửa thôi, có thấy giám đốc gì đâu, tôi không quen. Với lại không phải anh bảo là chỉ cần là bạn của chị Khương đến thì cứ làm khó không cho vào à? Anh còn bảo là anh nghĩ xong lý do rồi, ai mặt mũi trông không đàng hoàng thì sẽ không được vào..."

Mặt đạo diễn lúc xanh lúc đỏ, đỏ xong rồi tím, tròng mắt đảo như rang lạc, cuối cùng quyết định bịt miệng bảo vệ lại rồi đổ lỗi: "Cậu nói vớ vẩn cái gì đấy? Ai mua chuộc cậu à? Đúng là cái đồ phản bội!"

Sau đó cúi đầu như mổ thóc với người ngoài cửa: "Giám đốc Phó, cấp dưới không biết điều, anh, anh đừng để trong lòng..."

Còn người kia không thèm nhìn hắn, tháo kính xuống, bước dài đến trước mặt tôi, nghiêng người, tỏ ra rất có lỗi: "Xin lỗi em yêu, máy bay chậm quá, làm em phải đợi lâu."

Kính được tháo xuống, khuôn mặt dưới ống kính cũng trở nên rõ ràng hơn.

Comment nổ luôn:

"Hả??? Phó Diễm Tri! Đcm đây là Phó Diễm Tri thật!"

"Vãi lều!!! Không ngờ lúc còn sống có thể thấy Phó Diễm Tri trong chương trình giải trí luôn? Tôi chưa tỉnh à? Ai đó đánh tôi một cái đi!"

"Không, vấn đề ở đây là, người này là Phó Diễm Tri thủ đoạn độc ác, sát phạt quyết đoán đấy! Anh ấy cúi người xin lỗi Khương Thư Ninh? Vãi lều sếp lớn Kinh khuyên cúi người vì tôi?"

"Vậy là, cái acc trước đấy... lẽ nào là Phó Diễm Tri thật?"

"Thế mà Tần Phi Vũ với Kiều Nhã Tâm còn ngang nhiên bảo có người giả mạo, giờ là bị vả mặt rồi á."

"Đặc sắc vãi! Đặc sắc vãi lều!"

Những người ra hóng hớt cũng đều mắt chữ A mồm chữ O. Chỉ có Kiều Nhã Tâm đi phía sau vẫn như con ngốc kéo tay Tần Phi Vũ nói: "Anh Phi Vũ, anh gọi anh Diễm Tri đến đấy à? Anh mau nói với anh ấy đi! Nói những chuyện Khương Thư Ninh đã làm ra!"

Tần Phi Vũ hơi run, dùng sức hất cánh tay của Kiều Nhã Tâm ra: "Nói cái rắm! Em mau ngậm mồm vào đi!"

Kiều Nhã Tâm càng tức hơn: "Sao phải ngậm mồm? Là con nhỏ đó chọc mình trước cơ mà! Anh thân với anh Diễm Tri thế, nói với anh ấy đi thì anh ấy mới xả giận cho mình được chứ!"

Phó Diễm Tri cũng để ý đến bên đó, ánh mắt cũng sầm xuống, trong mắt dần cuộn sóng.

Tần Phi Vũ run mạnh hơn, gã đẩy Kiều Nhã Tâm rất mạnh: "Bảo cô ngậm mồm cơ mà!"

Kiều Nhã Tâm ngã ngồi xuống đất, không thể tin nổi: "Anh... anh làm gì đấy?"

Phó Diễm Tri thì chỉ chậm rãi đi về phía đó, cụp mắt, nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá cả người Tần Phi Vũ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không có tình cảm gì: "Cậu đấy à? Cái tên nhà họ Tần ấy?"

Tần Phi Vũ bày ra cái biểu cảm nịnh bợ, dường như định nói gì đó, nhưng Phó Diễm Tri đã quay lưng đi rồi, từ tốn gọi một cuộc, giọng lạnh như băng: "Cắt vốn bên vật liệu xây dựng của nhà họ Tần đi."

Sắc mặt Tần Phi Vũ lập tức trắng bệch. Gã vồ lên ôm chầm lấy chân Phó Diễm Tri, gào khóc: "Giám đốc Phó! Xin lỗi anh! Tôi sai rồi! Tôi không nên sĩ diện nói rằng tôi là bạn anh! Tôi sai rồi! Tôi sai thật rồi! Xin anh cho nhà tôi thêm một cơ hội, nếu cắt vốn thì công ty tôi sẽ phá sản mất!"

Comment:

"Hả? Sao chưa gì đã quỳ rồi?"

"Vậy là ông Tần Phi Vũ này căn bản đếch quen Phó Diễm Tri, cũng không phải anh em bạn bè gì của Phó Diễm Tri cả?"

"Má ơi, quẹo này đúng hay, có phải như này nghĩa là những gì Kiều Nhã Tâm nói trước đấy cũng toàn xạo hết đúng không?"

"Chuẩn rồi đấy, hai thánh chém, lúc trước chị Thư Ninh nói sự thật lại còn bị mắng!"

"Thực ra tui muốn nói từ nãy rồi, người ta cũng mới nói có mấy câu mà một đàn kéo nhau chửi người ta, trước đấy cũng dùng có cái ảnh màn hình thôi, dù chẳng là gì của nhau thì chẳng lẽ người ta không được dùng làm hình nền à?"

"Chị Thư Ninh đúng tội, dùng ảnh chồng mình làm hình nền mà cũng bị mắng, bảo người ta chém gió thì lại bị ụp cho cái nồi bịa đặt, chồng người ta tạo tài khoản mấy người cũng không tin, giờ hay chưa, đại ca đích thân đến chỉnh, giờ chả ai thoát được nữa."

Rất nhanh đã có bảo vệ đi lên kéo Tần Phi Vũ đi.

~~~

follow tui trên fb với username chenxiyexi (nếu bạn muốn), cảm ơn nhìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro