4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Diễm Tri nghịch cái đồng hồ trên cổ tay, phủi chỗ vừa bị Tần Phi Vũ chạm vào, sắc mặt lạnh lùng: "Lúc lợi dụng tôi thì cậu nên nghĩ đến kết cục ngày hôm nay."

Tôi đứng một bên, vờ vô tội xua tay.

Phó Diễm Tri thấy tôi như vậy thì phì cười, nhưng cũng chẳng người bao lâu, ánh mắt quét đến Kiều Nhã Tâm bên cạnh, nụ cười cũng cứng lại. Anh đút tay vào túi quần, đi đến trước mặt Kiều Nhã Tâm, trầm giọng: "Cô, nhục mạ vợ tôi ở nơi công cộng."

Sau đó lại quét mắt qua những người khác đang ngồi ở đây.

"Mấy người, chưa biết thực hư thế nào đã giễu cợt. Một người nói chuyện còn không nói lớn tiếng, chẳng qua là dùng ảnh mình tự tay chụp để làm hình nền thôi mà đã bị mấy người mắng lên bờ xuống ruộng rồi. Tôi chẳng quan tâm giới giải trí ra sao, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không nhúng tay vào cái giới này được."

Cuối cùng thì Kiều Nhã Tâm cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cô ta co ro dưới đất, kinh ngạc bịt miệng mình lại: "Sao, sao lại thế được? Không thể thế được!"

Cô ta run rẩy rút điện thoại ra: "Anh Phi Vũ, không, không phải anh còn gửi danh thiếp của anh Diễm Tri cho em rồi sao? Giờ, giờ anh ấy đang nói gì vậy?"

Tôi chớp mắt: "Đúng nhỉ, bạn tốt cơ mà, sao thế nhỉ?"

Phó Diễm Tri vốn đang tức đen mặt, nghe tôi nói thế, biểu cảm lại thả lỏng ra, trịnh trọng kéo tay tôi: "Em yêu à, em biết đấy, trong danh sách bạn bè của anh tuyệt đối không xuất hiện những người không liên quan, nhất là nữ giới."

Tần Phi Vũ cúi đầu, không mong đợi gì nữa. Hỏi mãi gã mới chịu thừa nhận, tài khoản đó chẳng qua chỉ là tài khoản phụ gã lập ra. Vì gã biết Kiều Nhã Tâm thích Phó Diễm Tri, nên để tiếp cận Kiều Nhã Tâm, gã mới chém gió thành bão. Nói nào thì mình là bạn tốt của Phó Diễm Tri, thường xuyên đi chơi với nhau, còn có thể giới thiệu cho cô ta làm quen. Sau khi gửi danh thiếp, gã còn vờ là Phó Diễm Tri rồi nhắn mấy câu với Kiều Nhã Tâm để nói tốt cho mình. Sau đó sợ bị lộ, gã vờ nói là mình phải lọc lại danh sách, rồi block Kiều Nhã Tâm luôn.

Comment: "Cíu chế... Thằng khốn này chui đâu ra vậy? Mặt dày vãi? Không sợ đến ngày bị lộ thì mất hết mặt mũi à?"

"Kiều Nhã Tâm cũng chẳng tốt đẹp gì, dùng acc giả nói với cô vài câu thôi mà cô đã dám nói là mình thân với người ta lắm rồi, ai mới là người muốn ké fame thật tui không nói ha."

"Chỉ có thể nói là Thư Ninh tội nhất, thương gái nhà tui!"

Sau khi sự thật được hé lộ, Kiều Nhã Tâm không thể nào chấp nhận được. Cô ta trút hết giận dữ lên đầu Tần Phi Vũ, chỉ mặt Tần Phi Vũ mà mắng: "Anh không tài cán gì thì thôi, lại còn mắc ói nữa! Nói dối như thế, lừa tôi như con rối!"

Vốn Tần Phi Vũ đang bực, bị cô ta mắng thế thì đâm ra thẹn quá hóa giận, gào lên: "Cô thì lấy tư cách gì để nói tôi? Nếu không phải chính cô sĩ diện muốn trèo cao thì tôi việc gì phải bày ra cái trò này?"

Kiều Nhã Tâm trợn mắt không tin nổi: "Anh nói nhảm gì vậy?!"

Tần Phi Vũ cười khinh: "Cô đòi tôi giới thiệu Phó Diễm Tri cho cô xem mắt bao nhiêu lần rồi? Nói rất muốn rất muốn cưới Phó Diễm Tri bao nhiêu lần? Lần nào tôi từ chối cô cũng khó chịu với tôi còn gì!"

Kiều Nhã Tâm ôm đầu gào thét: "Anh nói nhảm! Anh nói nhảm! Áaa!"

Comment: "Mắc cười vãi, bà chị này trước đấy thì kêu Thư Ninh mơ hão, ai dè cuối cùng chính bà chị này mới là đứa mơ hão nhất!"

"Chỉ có thể nói là người ác ắt có trời phạt, chẳng qua loại người như Kiều Nhã Tâm này đúng là cũng hãm thật ấy."

"Nãy cô này định đổ hết lỗi cho anh Phi Vũ của cô, ai dè anh Phi Vũ vạch trần cô luôn, cười chết mất."

"Giờ cổ điên mẹ rồi kìa, mất hết mặt mũi, chẳng biết cô có dám làm ăn trong giới này nữa không."

...

Phó Diễm Tri lạnh lùng nhìn mọi thứ trước mắt.

"Tất cả những ban nãy ai nói mà không nghĩ, tốt nhất là ăn nói cho đàng hoàng đi."

Những khách mời ban nãy nói tôi và cả đạo diễn đều tỏ ra sợ hãi, dường như ai cũng sợ mình sẽ bị cấm sóng.

Giây tiếp theo, tôi nhào vào lòng Phó Diễm Tri: "Em muốn ăn trứng xào cà chua anh làm."

Sự lạnh lùng trên mặt anh biến mất, ánh mắt dịu dàng, cưng chiều xoa đầu tôi: "Được, về nhà làm cho em."

Sau đó anh nhìn quanh một vòng với ý cảnh cáo: "Tôi sẽ xử lý dần những kẻ ác."

Nói xong, quay người, ôm vai tôi đi ra chiếc xe dừng bên đường.

Có người nhỏ giọng nhắc nhở: "Chương trình còn chưa quay xong nữa."

Anh chẹp một tiếng: "Cái loại chương trình rác rưởi này, không quay cũng được."

Đi được mấy bước, dường như anh nhớ ra cái gì, dừng lại, giật một cái cúc trên áo xuống đưa cho nhân viên công tác: "Tiền bồi thường."

Nhân viên công tác cầm cái cúc không biết làm sao.

Comment có người nhận ra: "Á đù! Đó là cúc áo mẫu giới hạn của nhà thiết kế cấp cao, cả thế giới cũng chỉ có mấy cái thôi!"

"Tôi nghe nói nhà thiết kế đó mỗi năm chỉ cho ra mắt hai bộ sưu tập xuân thu thôi, có tiền chưa chắc đã mua được, giám đốc Phó vứt bừa vậy luôn???"

"Tôi mới đi search xong, phát này chương trình này chắc hot bùng nổ luôn, cái cúc áo kia trả tiền bồi thường cho cả ekip này đều được..."

"Vãi lều, giàu vậy luôn??? Trái đất này có thêm tôi giàu nữa thì sẽ nổ hay gì?!!"

Tôi kéo áo anh ấy: "Anh lại phí phạm rồi đấy."

Anh quẹt nhẹ mũi tôi: "Không hề. Những gì liên quan đến em, đều không lãng phí."

Sau khi tôi đi, đạo diễn thấy hot nên vẫn tiếp tục quay chương trình. Đương nhiên, trong vài tiếng, comment toàn mắng chửi. Cư dân mạng gần như chửi nát livestream của họ. Vốn dĩ chương trình đó cũng khá hot, nhưng không được đến mức ấy. Đạo diễn ngồi cạnh ống kính, nhìn dữ liệu thực tế của chương trình, dở khóc dở cười. Dù giờ họ hot rồi, nhưng vì muốn nịnh bợ Kiều Nhã Tâm, muốn giở trò cô lập tôi, ai dè dở trò đến tận Phó Diễm Tri, đương nhiên không có kết cục tốt đẹp gì.

Kiều Nhã Tâm thì càng khỏi nói. Cô ta không ngờ là Tần Phi Vũ sẽ lật mặt với cô ta ngay trước ống kính, khiến bộ mặt thật của cô ta lộ tẩy hết cả. Giờ những người mắng chửi trong livestream, có đến 90% toàn là đang mắng cô ta.

Nửa sau chương trình, cô ta cứ như người mất hồn. Có mấy lần cô ta mất tập trung, nhân viên công tác cũng không nhắc nhở.

Lúc kết thúc chương trình, livestream bị khóa. Màn hình hiện dòng chữ: "Livestream này tạm thời bị khóa do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng."

Mọi người bùng nổ:

"Sao đen xì vậy? Tại nhiều người chửi quá hả?"

"Không phải chứ? Tui đu chương trình này cũng phải nửa năm rồi, cũng suốt ngày bị mắng chửi nhưng đã bao giờ thế này đâu!"

"Bạn tôi làm bên truyền thông, nó bảo là chương trình này có nội dung đắc tội người phía trên nên bị dừng, chắc sau này cũng toi đời luôn rồi..."

"Vl!!! Nghe hợp lý đấy, có phải Phó Diễm Tri làm không? Để bảo vệ chị Khương nên trời lạnh cho Vương thị phá sản đồ hả!"

"Má mì ơi, ngầu quá, phu nhân nhà giàu vào giới giải trí, tui không dám nghĩ cuộc sống mỗi ngày của chị Khương sướng thế nào đâu!"

Tôi cũng đang xem livestream hóng hớt, đột nhiên đen màn nên cũng ngẩn người. Quay đầu sang người bên cạnh: "Livestream ngừng rồi."

Phó Diễm Tri tập trung đọc sách trên tay, không ngẩng đầu: "Ừm."

Tôi quay người, nhào vào lòng anh: "Đừng bảo là anh làm đấy nhá?"

Anh chỉnh lại kính, đưa tay đỡ lấy tôi: "Em đoán xem."

Tôi lăn lộn trong lòng anh: "Thực ra cũng chẳng cần thiết."

Anh kiêu ngạo hừ một tiếng: "Bịa đặt, nhục mạ, nên đây là điều họ đáng nhận được."

Tôi nhìn anh bực vậy chợt muốn đùa anh: "Nhưng em là nghệ sĩ, sau này sẽ còn có nhiều người mắng em nữa, anh lo được hết không?"

Anh cúi đầu đối mặt với tôi: "Anh lo được."

Sau đó không lâu, những quảng cáo và hợp tác của Kiều Nhã Hân đều lần lượt hủy hợp đồng với cô ta. Những phim ảnh liên quan đến cô ta cũng hạ kệ hết. Cô ta biến mất khỏi giới giải trí. Nghe nói giờ cô ta chạy ra nước ngoài để trốn nợ rồi.

Còn đạo diễn kia thì bị người trong giới đì, giờ chỉ có thể làm hậu cần, khá thảm.

Cứ tưởng thế là hết rồi. Nhưng tôi không ngờ rằng, cái tên ngốc Phó Diễm Tri này còn kiện hết những người từng chửi rủa tôi. Anh lấy một vài ảnh ghép thành ảnh dài rồi đăng lên tài khoản mới tạo của mình, ghi cap: "Internet không phải nơi ngoài vòng pháp luật."

Quản lý nhìn hot search mới, trợn tròn mắt: "Trời đất ơi, chồng em đỉnh quá vậy! Hay là em bảo ổng vào ekip luật sư của em đi? Mình bớt được đống tiền lương đấy!"

Tôi bất lực đỡ trán: "Anh ấy làm lố quá."

Về đến nhà, tôi nói chuyện nghiêm túc với Phó Diễm Tri. Tôi là một người của công chúng, không thể tránh khỏi việc bị người khác đánh giá nọ kia, Có người thích tôi thì đương nhiên cũng sẽ có người không thích. Anh ấy như thế này, tôi sợ bị cư dân mạng nói này nói nọ.

Nhưng thái độ của Phó Diễm Tri rất kiên quyết: "Trước đấy không công khai kết hôn, em không cho anh nhúng tay vào giới giải trí, anh không có ý kiến gì. Nhưng giờ mọi người biết hết rồi, sao mà anh đứng nhìn được nữa? Nếu họ chỉ không thích em thì cũng được. Nhưng họ bịa đặt, chửi rủa em, anh không thể bỏ qua được."

Tôi: "..."

Ok, không cãi lại anh.

Chẳng bao lâu sau, một vài antifan của tôi xóa tài khoản trốn đời. Rất nhiều bài viết bịa đặt trước đó đều bị xóa sạch sẽ.

Tôi cảm thấy bất lực khi các blogger khen lấy khen để chuyện này.

"Anh đúng là đỉnh cao đấu anti trong giới đấy."

Phó Diễm Tri không chối: "Chồng em thì cái gì mà chẳng làm được?"

Tôi phì cười. Anh lại cúi đầu, gõ chữ lách tạch, đăng một bài viết: "Tôi sẽ bảo vệ vợ tôi." Và tag tôi vào.

Cư dân mạng: "Cíu mị, mạng của người ế cũng là mạng mà!"

~~~

follow tui trên fb với username chenxiyexi (nếu bạn muốn), cảm ơn nhìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro