NGÀY 2: BỮA TIỆC TÂN GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ồ, cậu đến sớm hơn tôi nghĩ đấy.
Tony nhướn mày. Nhìn không lầm chứ??? Steve Rogers - Ngài Đội Trưởng  Mỹ gương mẫu đang đứng trước cửa nhà hắn với duy nhất một chiếc túi thể thao cỡ lớn
Không phải đến ngày mai, cậu ta mới chuyển đến sao??
Steve im lặng nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Tony Stark. Có chút cảm khái. Cảm xúc hỗn loạn không nói nên lời. Quyết định đến sớm hẳn là một sai lầm. Sai lầm tồi tệ nhất là chỉ vì điều này mà Steve đã mất ngủ gần a như trắng đêm cậu tuyệt đối không bao giờ để lộ cho quý ngài trước mắt thấy được đôi mắt đầy tơ máu vì thiếu ngủ. Tại sao á? Vì chắc chắn gã sẽ lại xỉa xói rồi. Quen thuộc nhưng cậu vẫn không khỏi khó chịu mỗi khi gã mở miệng. Còn cậu vì sao thiếu ngủ...ừm.....chuyện này tốt hơn hết là đừng nói gì cả.
- Tôi vào được chứ?
- Đương nhiên rồi. Tôi đãng trí thật đấy.
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gã mở cửa để cậu vào.
Tự nhiên ngồi xuống chiếc sofa màu đỏ đun, đôi mắt xanh dương liếc nhanh đánh giá căn nhà. Cậu Có thể thấy được phần nào tính cách của Tony qua cái cách mà gã bày trí căn nhà. Tổng quan căn nhà gã lấy thủy tinh và kính chống đạn làm chủ yếu. Phô trương, hào nhoáng.
  Cửa sổ chính làm bằng kính trong suốt, sàn nhà lát gỗ cao cấp nhưng rõ ràng Có thể thấy nó  bám một tầng bụi mỏng. Chủ nhân ngôi nhà này hẳn là rất lười biếng. Đặc biệt trong việc quét dọn.Cầu thang đi lên uốn lượn. Mỗi bậc là một miếng kính trong mỏng đơn lẻ, liên kết với nhau bằng lan can màu đen mảnh. Nhìn yếu ớt nhưng lại chắc chắn vô cùng.Ngay cả cửa chính Ngài Stark cũng sử dụng kính chống đạn. Có lẽ tay nắm cửa là thứ duy nhất được làm bằng vật liệu bình thường.Trên trần nhà, gã phóng khoáng treo lên chiếc đèn chùm đắt giá. Ai mà biết trong mỗi ngọn đèn Có chứa thứ máy móc tối tân, hiện đại như thế nào chứ. Rồi cả Căn bếp nổi bật với màu đen,đỏ đun. Kết hợp giữa một quầy pha chế đồ uống mà cậu thấy ở mấy quán bar. Cậu dám chắc chúng chỉ được dùng để làm ra những ly rượu "hảo hạng" giống con người gã thay vì tạo ra những món ăn hấp dẫn theo đúng chức vị của nó.
- Cà phê chứ?
- Ừm...
Đưa tay nhận tách cà phê nóng hổi. Nhấp nhẹ ngụm cà phê đắng ngắt, cậu yên lặng nhìn gã như chờ đợi. Chờ đợi cho một thứ gì đó mà cậu đến cậu cũng không rõ, thứ gì đó ở con người trước mắt.
- Cậu đến sớm hơn dự định nên căn phòng của cậu vẫn đang dọn dẹp dở. Và, đương nhiên rồi, Có vài luật lệ ở đây.
- Tôi không nghĩ anh là kiểu người sống với luật lệ đấy. Khác với ngài Stark thiên tài bên ngoài.
- Tôi thì không nhưng với cậu. Luật lệ đương nhiên phải có.
Gã khinh khỉnh đáp lại.
- Đừng làm phiền khi tôi đang làm việc. Tôi chắc chắn sẽ không vui chút nào nếu như căn hầm quý giá của tôi bị nổ tan tành giống như Bruce.
- Được thôi. Tôi cũng không mong TAI NẠN đấy sẽ xảy ra lần nữa.
Steve nhấn mạnh. Lỗi của cậu, đương nhiên rồi, không cần gã phải nhắc lại.
- Tôi Có cuộc sống của riêng tôi, cậu cũng vậy. Nên hãy tôn trọng nó. Và dù gì, Fury chắc chắn sẽ lại lải nhải nếu Đống kiến thức hạn hẹp của cậu không được nâng cao. Nhớ hỏi khi cậu không hiểu và tuyệt đối đừng động đến Đống máy móc của tôi khi tôi chưa đồng ý.

Steve hơi gật đầu. Dù gì những luật lệ đấy cũng không ảnh hưởng đến cậu.
- Tuyệt. J. A. R. V. I. S
Tony cất cao giọng
- Vâng thưa ngài?
- Đưa cậu ta về phòng khách đi.
- Ngài Rogers, xin mời.
Vẫn không được tự nhiên, cậu đứng dậy theo J. A. R. V. I. S trở về căn phòng được "chỉ định". Vừa đi vừa tự an ủi bản thân
Chỉ hai tuần thôi. Nên làm quen dần.
- Đây thưa ngài. Ngài chỉ cần gọi tôi nếu ngài cần thứ gì đó.
Hoàn thành trách nhiệm, không lời thừa thãi. J. A. R. V. I. S cứ như thế bỏ đi để lại cậu trong căn phòng nhỏ.
Giống hệt chủ nhân.
Steve nghĩ thầm. Thực tế, nơi này cũng không đến nỗi tệ. Tệ ở đây đương nhiên là Đống máy móc, điện tử linh tinh rải rác khắp nhà, chúng không Có ở căn phòng này. Đối với người như Steve căn phòng này là phù hợp nhất. Có chút buồn ngủ. Ngả lưng lên chiếc giường mới, Steve nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ này thật sâu khiến cho cậu không muốn thức dậy. Vẫn muốn đắm chìm trong giấc mộng. Cơ thể cậu dù tiêm huyết thanh thì vẫn mệt mỏi như thường. Chưa kể cậu đã thức trắng đêm để nghĩ đến việc này.
Và khi cậu mở mắt đã là chuyện của sáu tiếng sau đó. Tỉnh dậy với âm thanh lạnh lẽo của J. A. R. V. I. S, Steve nhăn mặt
- Ngài Rogers, ngài nên thức dậy. Phần còn lại của biệt đội sắp đến.
- Hử? Tại sao họ lại đến?
Ngạc nhiên hỏi, Steve không tài nào hiểu nổi đám người này
- Tony biết không?
- Có, ngài ấy bảo tôi gọi ngài dậy. Ngài nên nhanh lên để kịp chuẩn bị.
Dứt lời, J. A. R. V. I. S liền rời khỏi phòng để lại Rogers một đầu vẫn chưa hiểu chuyện.
Chuẩn bị cái gì? Anh ta định nấu ăn sao? Anh ta biết nấu à?
Mang theo nghi vấn, Steve tiến đến phòng bếp. Nhìn một lượt những thứ bầy ra trên bàn, cậu không hiểu vị siêu anh hùng này định làm gì.
- Anh định làm gì thế Stark?
- Cậu dậy rồi. Vào chuẩn bị cùng tôi đi chứ. Romanoff sẽ mang bia tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro