NGÀY 2: BỮA TIỆC TÂN GIA ( Tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả? Vậy sao không bắt đầu đi?
- Đó chính xác là những gì tôi định nói.
Gã vui vẻ búng tay chỉ vào cậu. Steve nhíu mày không hiểu ý của gã.
- Tôi không biết nấu. Vậy nên tôi chỉ phụ giúp cậu thôi. Và cậu nên bắt đầu thôi. Họ sẽ đến trong vòng hai tiếng nữa.
Gương mặt cậu tối sầm trong chốc lát.
Nhanh chóng "tiêu hoá" lời gã nói, Steve bước nhanh vào căn bếp rộng lớn. Cậu cảm thấy bất lực. Họ đến sao chỉ thông báo cho mình gã. Mà họ đến làm cái gì cơ chứ?
- Tạp dề ở đâu?
- À, phải rồi. Đây.
Gã như chợt nhớ ra. Tony mở ngăn kéo lấy ra chiếc tạp dề.
Nhìn vật thể ở trong tay Tony, Steve rất muốn lao vào đánh người.
- Anh đùa tôi sao?
- Ồ không, đội trưởng thân mến à. Tôi chỉ Có mỗi cái này thôi đấy
Tony cười gian xảo, lắc lắc chiếc tạp dề trong tay.
Đây là quà tân gia cho cậu đấy. Ông lão ạ.
Steve giật lấy chiếc tạp dề rồi thuần thục mặc lên. Cúi xuống nhìn bản thân, cậu không khỏi bóp trán bất lực.
Chết tiệt Tony! Anh nhớ đấy!!!
- Làm những gì?
Steve hằn học hướng Tony hỏi
- À, cậu muốn nấu gì cũng được, tất cả ở trên bàn đó
Steve nén giận
Cái con người này!!!!
Nhìn cậu tức giận, Tony toe toét nhắc nhở J. A. R. V. I. S lưu lại khoảnh khắc hiếm Có này.
Steve biết chắc gã đang cười. Cười rất dữ dội. Thật là nhục nhã!
Cảm thấy cười đã đủ, Tony gạt nước mắt lại gần, thân thiết vỗ vai Steve
- Tôi giúp cậu nhé?
- Anh biết sao?
Steve nhướn mày khinh bỉ
- Cậu quá coi thường thiên tài này rồi .
Tony lên giọng, nhắc nhở cậu trai bên cạnh.
Sau khoảng mười lăm phút loay hoay trong bếp, Steve bóp trán thở dài
- Được rồi, được rồi. Stark, anh ra ngoài đi.
Đoạt lấy con dao và đống bầy nhầy màu đỏ mà trước đấy là cà chua Ý. Gã hí hửng lùi ra ngoài. Nhìn cậu một lúc liền nhanh chóng chui xuống tầng hầm của gã.
Đùa vậy đủ rồi.
Thỉnh thoảng, gã vẫn nhăn nhở hỏi cậu qua J. A. R. V. I. S
- Steve cậu cần gì không?
- Vui đấy. Ở yên dưới đấy đi NGÀI STARK.
Hài hước làm sao. Sau khi cậu dứt lời, Natasha, Thor, Banner cũng đến.
Bước vào cửa, đập vào mắt họ hình ảnh của vị đội trưởng đáng kính đang lúi húi trong bếp.
À thì sẽ không sao đâu nếu...... Nếu trên người cậu ta không phải là chiếc tạp dề màu hồng hình Hello Kitty. Con được tô điểm thềm vài trái tim hồng phấn.
Banner há hốc mồm vì ngạc nhiên, Thor nín cười đến ngay cả hộp pizza cũng rung lên. So với hai người này Romanoff lại bình tĩnh hơn. Cô chỉ rút điện thoại mà chụp liên tục.
Steve đứng hình trong chốc lát rồi nhanh chóng bê đĩa thức ăn còn lại ra bàn.
Có lẽ chuyện này sẽ không dễ chìm xuống đâu.
- Mọi người đến rồi thì vào đi.
- Tôi không nghĩ cậu...lại Có sở thích vậy đâu.
Burce gian nan nhịn cười. Chúa ơi! Thật không đùa nổi!!!! Ai mà ngờ được Đội trưởng Mỹ oai nghiêm, gương mẫu lại là tín đồ của Hello Kitty chứ!! Tại sao đến giờ mới phát hiện ra??
Thor lại rất tự nhiên cười to. Anh chắc chắn sẽ phải kể cho cậu em yêu dấu Loki chuyện này mới được. Steve biết giờ Có biện minh cũng chỉ làm mọi chuyện rối hơn. Cậu lựa chọn im lặng.
- Khôi hài làm sao! Để tôi đoán... Stark?
- Ừ...
Vẫn chỉ Có Natasha là bình tĩnh hơn cả. Steve cảm kích.
- Này này ai vừa nhắc đến tôi à??
Đúng lúc, Tony vui vẻ tiến tới. Khung cảnh mặt Steve căm tức nhưng không làm được gì thật tuyệt vời. Chưa kể cả điệu cười của Thor và dáng vẻ nín cười của Burce. Gã dự cảm cuộc sống sắp tới sẽ dễ chịu lắm đấy....
Khi mọi chuyện đã dần Có vẻ bình thường. Bọn họ ngồi xuống bàn ăn và thưởng thức những mĩ thực trước mắt.
Đương nhiên họ đâu Có quên tán chuyện. Ờ thì...câu chuyện vẫn chỉ xoay quanh những việc vặt vãnh, nho nhỏ nhưng bằng một cách nào đó Tony luôn tìm cách xoay mọi thứ về phía Steve khiến cho cậu bực bội. Tuy nhiên cậu lại không phản ứng mà ngược lại Steve cố tỏ vẻ bình tĩnh. Không mảy may bị mấy lời nói của gã đả kích. Tony Có vẻ hơi thất vọng.
Một lúc sau Haweyes đến chung vui. Họ vui vẻ, hưng phấn chơi đùa. Sau mỗi tiếng cười đùa lại một chai rượu rỗng ruột. Họ uống say, cung nhau quậy tưng nhà của gã. Đến cả thanh niên nghiêm túc như Steve cũng miễn cưỡng uống hết 3 chai . Lời trêu chọc của Haweyes, nụ cười khẩy của Romanoff hay gương mặt Hưng phấn đến tột độ của Thor chỉ còn là những hình ảnh mờ ảo trước mắt cậu. Cậu cư thế gục xuống.
- Ai da anh chàng say rồi~~~
Tiếng Tony lè nhè bên cạnh. Gã đưa tay chọt chọt vào má cậu. Nhìn cậu say không biết gì, gã mất tự chủ nở nụ cười  hạnh phúc. Nụ cười ấy đã lâu không xuất hiện, có khi ngay cả gã cũng đâu phát hiện ra.
   Romanoff là người duy nhất còn tỉnh táo. Cô đã thấy nụ cười đấy. Âm thầm chúc mừng cho trái tim già cỗi của gã.
Đến bao giờ mới tới mình đây??
Cô bất lực nhìn Burce đang ôm chai rượu ngẩn người. Khẽ cười, vươn tay kéo con người say quắc cần câu này lên, cô hô lớn với Tony.
- Tôi và Burce đi đây. Hai người còn lại anh tự giải quyết.
Gã lờ mờ tỉnh táo hơn chút ít, nhìn hai con người đang nằm vật như xác chết trên sàn, gã hơi nhíu mày
- J. A. R. V. I. S!!!
- Vâng thưa ngài?
- Đưa họ vào phòng khách.
- Vậy còn ngài Rogers?
- Ta sẽ tự mang....
Dứt lời, gã nặng nhọc kéo lê Steve về phòng. Lại nặng nhọc kéo Steve thật trên giường. Thở hổn hển nhìn cậu.
Ai dám nói đây là ông lão gần trăm tuổi chứ?? Nhìn này, cơ bắp chắc chắn, khuôn ngực rộng lớn vững vàng...
Vừa suy nghĩ, vừa đưa ngón tay lướt theo từng thớ thịt trên cơ thể tuyệt đẹp. Rồi dừng lại trên cơ ngực kia. Mê luyến vẽ linh tinh trên đấy. Cảm giác này, thật thích. Thật ấm áp. Tony khẽ giật mình khi thấy Steve cử động. Quyết tâm kiềm chế ham muốn vuốt ve cơ ngực kia. Gã nhìn chằm chằm vào Steve như để chắc chắn rằng cậu đã ngủ say. Yên tâm nghe tiếng thở vững vàng, gã cúi xuống nói thầm bên tai cậu. Xong xuôi, gã lại lảo đảo trở về phòng mình.
Thật tình~~ ngày hôm nay trôi qua thật nhanh~~~
——————————
A hu hu!!! Xin lỗi đã lỡ hẹn! Tại mình đang Có chút việc bận nên chương này ra muộn. Rất xin lỗi và nhân tiện cám ơn đã đọc và ủng hộ mình. Pls comt~~~~
Để tiếp động lực và khắc phục những lỗi mình không phát hiện ra. THANH KIU VE RY MẶT!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro