NGÀY 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Steve tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau. Phải thừa nhận rằng việc tiêm thuyết thanh và chế độ tập luyện cực khổ đã giúp sức khỏe và khả năng chịu đựng của cậu lên một bậc cao mới. Ngay tối hôm trước vừa làm rỗng ruột 3 chai rượu mạnh mà đến khi tỉnh lại điều Steve cảm nhận chỉ là hơi mỏi mệt và Có chút buồn nôn.
Nhìn quanh nơi bản thân đang ở hiện tại, Steve cũng không mấy ngạc nhiên. Trở về phòng rồi..
  Steve bước vào nhà tắm. Cậu muốn được tắm. Thứ nhớp nháp dính trên áo cậu thật sự rất bốc mùi!! Là gì nhỉ???
À phải rồi...
  Burce! Anh ta đã không may nôn lên người Steve.
Những chuyện của tối hôm trước từng cái, từng cái lần lượt lướt qua trong đầu cậu. Chuyện Burce buột miệng than vãn về chuyện tình của anh ta với cô trợ lí,chuyện Haweyes đã phải trốn vợ con như thế nào để đến.... Ồ cả sắc mặt tối sầm của Natasha nữa.Thật khôi hài... Nhưng điều mà cậu cảm thấy bất ngờ..à không kinh ngạc thì đúng hơn là Tony lại thủ thỉ bên tai cậu...

  Ái chà, gã "thiên tài" cũng không thể tránh khỏi tác dụng của chất cồn...
Tâm trạng Có chút vui vẻ, Steve nhanh chóng rời khỏi phòng tắm.
- Cậu tắm hơi lâu đấy.
Nhìn con người đang chễm chệ trên giường, cậu nhếch môi cười không nói
- Có chuyện gì không Stark
Gã nhìn cậu một chút, đưa cho cậu sấp tài liệu rồi đứng dậy ra ngoài phòng. Không nói, không biểu lộ gì cả.
Cậu khó hiểu nhìn theo. Chuyện quái gi xảy ra với anh ta vậy?
Sau khi lau khô mái tóc vàng, Steve bắt đầu xử lí đống tài liệu kia. Chiếc bút trên tay di chuyển không ngừng, từng tài liệu được kiểm tra, xem xét một cách kĩ lưỡng. Cứ thế, Steve chìm đắm trong công việc. Và khi xong xuôi thì cũng đã qua thời điểm ăn trưa được 3 tiếng.
Vươn vai mệt mỏi, cậu với tay lấy chiếc áo khoác, đi ra ngoài.
- Thưa ngài...
J. A. R. V. I. S đột nhiên xuất hiện
- Có chuyện gì sao?
- Ngài Fury yêu cầu ngài đến trụ sở.
- Được rồi.
Có chuyện sao?
Bước chân nhanh hơn, cậu rời khỏi "nhà". Bỏ qua luôn ý nghĩ sẽ đi mua đồ ăn.
  Ngay khi tiếng đóng cửa vang lên, bóng hình của ngài tỷ phú xuất hiện. Trên khuôn mặt ấy là sự bình tĩnh vốn có. Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy màu hồng nhàn nhạt trên đấy.
Gã nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Đôi mắt nâu to khẽ cụp xuống. Gã không thể hiểu nổi bản thân, gã cũng chẳng thể hiểu bất kì ai, đặc biệt là cậu.
Ở cậu có một loại cảm giác khó diễn tả. Nó mâu thuẫn, đối chọi lại với những gì gã mặc định. Và gã ghét điều đó. Có lẽ đấu là lý do mà gã luôn chọc ngoáy, mỉa mai Steve.
  Ôi chao, cũng đúng thôi mà. "Ông lão" kia luôn đưa ra những ý kiến trái chiều với gã. Một kẻ bảo thủ, luôn luôn hướng tới cái công lý của riêng mình. Ấy vậy.... Khốn nạn làm sao....
Nhếch mép tự giễu, gã lại lủi thủi chui xuống tầng hầm của gã...
- Ngài ổn chứ?
Giọng lạnh tanh của J. A. R. V. I. S lo lắng vang lên.
- Ừ....ta ổn. Làm việc của ngươi đi.
- Ngài nên nghỉ ngơi.
- Thôi nào. Từ bao giờ ngươi trở nên nhiều chuyện như thế.
Vùng vằng, Tony đi xuống. Hiện tại tâm trạng gã đang không ổn. Gã cần thứ gì đó để phân tán.
À...thứ khiến gã phân tán. Chà ngoài mấy thứ máy móc hiện đại, mấy bộ giáp kì diệu kia.... Đương nhiên là mấy cô em nóng bỏng và những chai rượu cao cấp ngon tuyệt cú mèo rồi.
  Nghĩ là làm, Tony với lấy chiếc áo khoác. Xịt thêm chút nước hoa.
- Xin chào anh chàng quyến rũ.
Ngắm nhìn bản thân trong gương, gã mỉm cười rồi tự tin rời khỏi nơi này.
—————
Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Tiếng mở khoá lạch cạch vang lên. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào soi chiếu bóng người to lớn trước cửa.
- Mừng ngài trở về, ngài Rogers
Gật đầu với J. A. R. V. I. S, cậu với tay bật đèn. Căn nhà bừng sáng, hơi lạnh từ máy móc ập thẳng đến xúc giác Steve. Nơi này...không thể gọi là "nhà"
- Stark đâu?
- Ngài ấy ra ngoài từ chiều rồi thưa ngài.
- Vậy sao....
Cũng chẳng hỏi nhiều nữa, Steve nhanh chóng trở về phòng. Furry đã hành hạ cậu quá đủ rồi. Cậu không ngần ngại nếu đó là việc liên quan đến hoạt động một chút. Quả thực xử lý giấy tờ, văn kiện mệt mỏi hơn đi đánh đấm với mấy tên tội phạm kia. Steve cần giấc ngủ. Cậu khó tiếp nhận được thực tại. Dù đã có tiến bộ hơn khi mới giã đông.
Mệt mỏi, đôi mắt xanh biếc khép dần rồi đóng lại. Nhanh chóng đi vào mộng mị.
Steve ngủ rất sâu. Trong cơn mơ, cậu thấy Tony. Vẫn bộ dạng cắm cúi với đống máy móc, dây dợ lằng nhằng. Mái tóc đen được chải chuốt thường ngày không còn, thay vào đó lại là tổ hợp bù xù, loạn xị. Đôi mắt nâu được bảo vệ bởi cặp kính trong bự chảng chăm chú theo từng mạch điện."Trái tim" gã phát ra thứ ánh sáng xanh, mờ nhạt. Ai mà ngờ trái tim ấy lại rất mạnh mẽ chứ. Như hồi ông em trai quý báu của Thor tấn công New York vậy. Cậu đã nghĩ gã thực sự đã chết....
Chợt Tony quay người lại, nhìn Steve. Ánh mắt kì lạ như xuyên thấu con người cậu. Gã nở nụ cười. Không phải là nụ cười mỉa mai mọi ngày, không phai nụ cười giật tạo trước cong chúng. Nó khác biệt.

Rồi, cậu thấy gã mấp máy môi...
————————
Cắt!!!!
ZiM về rồi!!! Nhớ không nà~~~~
Chap này viết không ổn lắm. Nhưng cám ơn các bạn đã ủng hộ.
P/S: hươu cao cổ của ZiM đâu rồi~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro