NGÀY 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Steve giật mình mở mắt. Đôi mắt xanh lam mở lớn nhìn trần nhà vô định. Hơi thở có chút gấp gáp đã nói lên tâm trạng của Rogers. Ngạc nhiên có. Kinh hãi cũng có..
Chết tiệt!!
Vò vò mái tóc vàng, Steve nhổm dậy. Chiếc đồng hồ điện tử nhấp nháy những con số đỏ chót 3:20. Tấm rèm cửa xanh lam khẽ khàng đung đưa theo gió. Vẫn là đêm đen. Vẫn là sự tinh lặng đến rợn người chỉ còn tiếng tim đập mãnh liệt trong lồng ngực của cậu.
Bàn tay rắn chắc xoa xoa mày.
Có lẽ do mệt mỏi quá độ...
Cậu lại nhớ đến gã. Haha, phải! Gã cũng là loại không mấy khi quan tâm tới sức khỏe của bản thân. Luôn nốc rượu như nước, cả ngày lẫn đêm luôn chăm chăm vào đống máy móc khó hiểu. À, đúng rồi. Gã là tên cuồng Donut. Chả trách J. A. R. V. I. S vẫn luôn khuyên ngăn gã. Bất giác, cậu nở nụ cười.
Anh ta...thật "khó ưa".
Đột nhiên tiếng mở khoá vang lên. Steve chậm chạm bước ra. Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi cậu. Quả nhiên...

Gã đã về.

Về trong trạng thái say ngất ngưởng. Bước đi của gã loạng choạng không vững. Chiếc áo sơ mi bên trong mở tung 3 hàng cúc trên. Lộ một phần ngực rắn rỏi được trang trí bởi vài ba dấu son môi. Mái tóc gã hơi rối và Có vẻ đang bê bết mùi rượu pha lẫn với mùi nước hoa. Lắc lư qua lại, gã ngã người lên sô pha.

Steve ngao ngán bước vào bếp. Cậu nên làm cho gã chút gì đó để giải rượu. Ít nhất gã sẽ tỉnh táo hơn đôi chút và mùi rượu sẽ bớt nồng. Steve quả thực rất chán ghét thứ mùi này. Cay nồng, đắng nghét. Bê thứ nước vàng nhạt, nóng hổi,sóng sánh tới chỗ con người kia.
- Stark...Stark...
Steve vỗ nhẹ lên má gã. Nỗ lực giúp gã tỉnh táo hơn chút. Hình như nó không tác dụng.
  Đôi mắt nâu đang lim dim gượng mở nhìn theo hướng giọng nói phát ra.
-Hử..?
Tony theo bản năng ngẩng đầu trả lời. Giọng mũi có phần nức nở, lại có phần nũng nụi.Steve đứng hình vài giây rồi đưa cốc nước cho gã.
- Anh đang rất thê thảm đấy Stark. Uống đi nó sẽ giúp anh khá hơn chút.

  Dứt lời cậu ngồi xuống đối diện với gã. Nhìn gã chằm chằm như đang nghiên cứu một sinh vật lạ. Không chính xác cậu đang nhìn vào những vết son môi màu đỏ chót trên không chỉ cơ ngực mà còn cả mặt lẫn áo sơ mi bên trong. Dù trước đấy, cậu chỉ muốn chắc rằng Tony sẽ uống cốc nước giải rượu kia nhưng những vết son lại thu hút ánh mắt của cậu. Chưa bao giờ cậu lại thấy chán ghét những vết son ấy như thế này. Ồ, và cả những người phụ nữ đã để lại chúng nữa. Cậu nhớ trước đây Bucky lúc nào cũng khoe khoang những vết ấy. Cậu ta bảo đấy là những chiến tích đáng tự hào của một người đàn ông. Và cậu cũng không thấy đáng ghét như hiện tại.
 
  Có vẻ cảm nhận được ánh mắt của Steve, Tony cười nhìn cậu.
- Ôi chao, thần tượng của tôi lại Có ngày mất ngủ sao...
Nheo nheo mắt nhìn gã, cậu không muốn đôi co với kẻ say. Steve lại gần cầm cốc nước rỗng ruột. Vừa chạm tay vào nó.

Cổ tay lại bị đột ngột tóm lấy.

- Tony..

Không nói lời nào, gã kéo ngã cậu. Úp sấp trên cơ thể cường tráng của cậu. Phả hơi thở nóng rực trên cơ ngực rắn chắc. Gã vui vẻ ngân nga hát. Không rõ lời nhưng nó thực sự chỉ là một bài hát vô nghĩa. Giọng gã cũng chẳng có vẻ gì là sẽ ngừng. Nghêu ngao hát, nghêu ngao phát ra những câu hát rời rã, không rõ nghĩa.

Cậu rất muốn đứng dậy, rất muốn hất gã khỏi người để về phòng. Nhưng lại không nỡ. Không nỡ đẩy gã, không nỡ khiến gã làm thân với sàn nhà. Tại sao??? Steve cũng không biết...

  Và Steve quyết định làm gối ôm miễn phí cho Tony. Không vì lí do gì cả.
Cũng đâu có mất mát gì đâu. Cứ để anh ta vậy đi.

-Cap...tain..America...Ngài..là con..người...vĩ..đại...

-Hử?

Lời hát vô nghĩa bất chợt trở nên thật quen thuộc. Steve sửng sốt. Chẳng phải đây là lời bài hát của cậu sao? Đã rất lâu rồi nhưng khi nhắc lại nó vẫn như in trong tâm trí Steve Rogers. Giai điệu ấy văng vẳng bên tai.

Như một thước phim quay chậm. Bài hát cất lên, những cô nàng vũ công mặc váy ngắn khoác vai nhau nhảy nhót trên sân khấu rực rỡ màu quốc kì Mỹ rồi đến phiên cậu- nhân vật quan trọng nhất. Ừ. Ngày họ thành công tiêm thuyết thanh vào cậu...

  Chúng vẫn như in không đổi thay. Chỉ là...
Chúng đã là quá khứ. Một quá khứ đẹp mà cậu chút nữa đã bỏ quên trong lớp băng đá dày, lạnh lẽo.

Nhưng quả thực đã 90 năm kể từ ngày đấy. Đã là khá lâu đối với một người bình thường. Còn gã? Gã sao vẫn nhớ? Khi ấy gã cũng chỉ là một thằng nhóc con...

Có chút ấm áp len lỏi bên trong cậu. Có thể do thân nhiệt của gã...hoặc một thứ nào khác... Ai mà biết. Cậu cảm kích gã vì gã đã hát, đã gợi lại trong cậu những kí ức đẹp. Đôi mắt xanh biếc dịu dàng nhìn gã. Chính Steve cũng không nhận ra được sự thay đổi trong cậu.
- Cám ơn anh Tony...
Giọng cậu trầm thấp bên tai Tony.
Gã vẫn hát. Nhưng nhỏ dần, nhỏ dần.. .
Ngủ rồi.
Tony Stark đã nhắm nghiền đôi mắt, bước vào giấc mộng của chính gã. Hơi thở đều đặn, bờ ngực phập phồng ổn định chứng minh điều đó.

Cũng đã rất lâu kể từ lần cuối cậu ôm ai đó ngủ. Kì lạ....không quen...

Nhưng

Ấm áp..
Khe khẽ khép mắt. Steve cũng gục đầu ngủ.
———-—————-—
Tít..tít...tít...tít...
Tiếng chuông báo thức vang lên. À không thật ra là tiếng của J. A. R. V. I. S
Cậu chàng Có vẻ khá vui vẻ khi thấy ông chủ của mình đang nằm gọn trong vòng tay Steve Rogers.
- Ưm...Im đi J. A. R. Hôm nay tao được nghỉ....
Tony cất giọng ngái ngủ. Thật tệ hại! Hiếm hoi gã mới Có thể ngủ được giấc ngủ đúng nghĩa. Nó đã bị phá hủy ngay khi J. A. R. V. I. S bật chuông báo thức.

Đáng ghét

Gã nhắm mắt dự định tiếp tục giấc mộng. Giấc mộng mà cậu ta ôm gã ngủ. Pha nước giải rượu cho gã uống khi gã trở về. Đẹp mà...Tony không muốn dậy... Gã muốn tiếp tục ôm giấc mộng này. Lâu chút nữa...
-Hử????
Cái này là ngực!

Cái này là tay!!

Cái này...
- Là tôi.
Steve tủm tỉm cười nhìn gã. Nhìn sắc mặt gã biến đổi từng chút một.
Thật đáng yêu.
Cậu nghĩ vậy.

Bằng cách nhanh chóng nhất, Tony bật dậy, rời khỏi người cậu. Xoa xoa đầu, gã cố tỏ vẻ bình tĩnh.
- Tôi...hôm qua... Tôi đã làm phiền cậu rồi. Lỗi của tôi.
- Anh rất thê thảm đấy. Biết chứ?
Không trả lời, Tony nhấc chân định rời đi.
- À, anh nên chỉnh trang lại... Che cả mấy dấu vết kia nữa.

Giọng cậu cất lên. Trầm, ẩn ẩn khó chịu. Dấu hôn. Phải rồi.Ngay khi gã đứng dậy, mấy dấu hôn trên ngực gã lại lần nữa đập thẳng vào mắt cậu. Càng nhìn càng chướng mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro