NGÀY 4(tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gã khựng lại...

Tâm tình Tony chợt tệ đi. Mỉa mai à? Nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, gã quay lại nhướn mày nhìn cậu.
- Sao vậy? Cậu khó chịu à? Chẳng phải chúng ta đã có luật lệ rồi sao?
Steve im lặng. Nhìn sâu vào đôi mắt gã. U buồn, cố chấp...
Chết tiệt!! Không phải anh!! Không phải anh như thế này.
Thấy cậu không nói. Gã thất vọng.
- Vậy đấy. Luật lệ với cậu là nên có.
Mày thất vọng cái gì chứ Anthony!! Muốn cậu ta nói gì đây?? Đừng ảo tưởng nữa.

Sống lưng thẳng tắp, Tony rảo bước về phòng. Có Chúa mới biết gã đã kiềm nén không gục ngã trước mặt cậu ta. Đầu gã quay cuồng vì cồn. Chân tay như vô lực không muốn hoạt động. Cơ thể gã gào thét đòi nghỉ ngơi. Tinh thần quệt quệ, không sức sống. Cả một số nơi khác cũng khó chịu không kém. Gã đã tự hỏi
Liệu gã có còn đủ sức nữa không?
Đau đớn

Buồn bã

Cô độc

Cuộc sống của Tony luôn xoay quanh vài ba từ ấy.

Nhìn gã khuất dần sau cánh cửa, nhìn bóng lưng cố gắng gượng của gã, trái tim cậu chợt nhói lên.
Steve đau lòng.
Steve hối hận
Đáng lẽ không nên nói thế với gã.

Nhưng giờ cậu biết làm gì chứ? Chính cậu cũng đang rối loạn trong chính cảm xúc đối với gã của bản thân.

Bạn bè ư? Không phải
Đồng đội ư? Không phải
Người thân? Càng không

Cậu là gì đối với gã? Chỉ là thí nghiệm thành công của cha gã và gã phải để mắt đến sao? Hay là tên ngu ngốc mù công nghệ trong biệt đội?
Tiếng chuông điện thoại vang lên nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu. Steve ngẩn người nhìn nó.
Điện thoại vẫn rung, vẫn nhấp nháy đèn. Dòng chữ màu trắng xám lướt trên màn hình cứ thể đang giục Steve nhấc máy.

Đắn đo, suy nghĩ Steve vẫn quyết định không nhấc máy...kể cả đó có là Buck...
—————
8:00 am

Steve rời khỏi phòng. Cậu dám chắc bản thân đã sẵn sàng bắt đầu lịch làm việc mới.

Đi qua cầu thang, đôi mắt xanh biếc không tự chủ liếc nhìn.
Anh ta hẳn là đang nghỉ ngơi...
Tự cười nhạo, cậu dứt khoát xoay người rời khỏi...

S. H. I. E. L. D-văn phòng của Steve

Bút, máy tính, sách,...chúng vẫn gọn gàng, vẫn ngăn nắp. Tài liệu, giấy tờ vẫn chất đống để bên cạnh. Hiển nhiên Đội trưởng Mỹ không định sẽ chạm tay vào chúng hay phê duyệt. Cậu cứ ngẩn người nhìn chằm chằm vào không khí.
Hình ảnh gã....Steve không tài nào có thể khiến nó biến mất.
Lặp lại
Tua ngược gần như toàn bộ kí ức về Tony. Về gã..
" Ôi chà, không bố tôi lại không đề cập đến cậu với tôi. Ừm... Có lẽ chỉ tầm một nghìn lần nỗi ngày"

"Sao chúng ta không đi ăn nhỉ? Ăn mừng sau ngày lam việc?"

"Ồ vậy Đội trưởng Mỹ đánh tự hào lại đang quan tâm tới kẻ như tôi sao?"

" Không phải chúng ta đã có luật lệ rồi sao?"

" Tôi thích cậu, Steve..."
Steve giật mình nhớ đến lời nói khi say của Tony. Cậu không hiểu.... Lời nói khi say của gã...có đáng tin? Nhưng
Lời khi say lại chính là lời thật. Cậu đừng bỏ lỡ một kẻ ngu ngốc như thế, Steve

Đôi mắt xanh biếc sâu thẳm, khó xử xen lẫn cả....vui sướng?
———————
- Thưa ngài.... Ngài Stark?
-Ư...ư...im đi....
Gã lăn lộn trên chiếc giường trắng. Thân trên loã lổ, ẩn hiện trong chăn. Ánh sáng xanh nhờ nhờ nổi bật.
Tony khó chịu vật vã, tận hưởng cảm giác ong ong khó chịu sau đêm cuồng nhiệt.

Mệt mỏi, gã bước vào nhà tắm với đôi mắt đầy tia máu...
- Mày thật thảm hại Stark. Thảm hại...
Gã vò rối mái tóc đen nhánh của bản thân. Gã nhớ...nhớ tất cả những chuyện đã xảy ra ngày hôm trước...

Có lẽ cuộc đời gã sẽ chả có được giây phút hạnh phúc nữa. Từ bố mẹ, Pepper...ngay cả Steve...
-Arg..... Chết tiệt...
Cơn đau đầu đáng nguyền rủa lại đến. Tony gắng gượng với tay lấy viên thuốc an thần.
-Mẹ Kiếp!!!
Gã không với tới, lọ thuốc lung lay rồi đổ xuống.
-Thưa ngài......
Gã gắng gượng đỡ cơ thể nặng nhọc, cố gắng đứng dậy.

Ô kìa, lại ảo giác à? Cậu chàng hẳn là đang ở S. H. I. E. L. D đi.

Nở nụ cười ngờ nghệch khó hiểu. Gã cũng chẳng thể làm gì ngoài đần mặt, tựa lưng vào tường hướng ánh mắt mơ màng.
- Chết tiệt, J. A. R. V. I. S nhớ nhắc ta lần sau nhất định không được uống quá chén~~~Ha Ha Ha...
- Anh loạn đủ chưa?
- Ơ?.....
- Mệt thì lên giường nghỉ đi. Đừng cố chấp nữa..
Gần như bế gã lên, cậu ôm Tony đặt trở lại giường. Nhìn gã vẫn mơ màng, cậu cười nhẹ:
- Nghỉ ngơi đi. Tôi xin nghỉ rồi.
- Ừ...
Tony cuối cùng cũng nằm một lần nữa nhắm mắt, ngủ say

Còn Steve, cậu ngồi lại nhìn gã một lúc liền đứng dậy, rời khỏi phòng. Mơ hồ trên mặt Ngài Đội trưởng Mỹ nở nụ cười khó hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro