Chẳng Thể Nào Nói Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Yến ! Cảnh này cũng ok rồi nhưng anh cần em phải đẩy tâm lý nhân vật lên một chút nữa."

Hoàng Yến cúi đầu xin lỗi ê kíp, đạo diễn động viên tinh thần em rồi quyết định cho đoàn phim tạm nghỉ ba mươi phút. Yến đi vào trong nhà tạm mà đoàn đã mướn để cho ê kíp có chỗ trang điểm làm tóc và nghỉ ngơi, em chọn cho mình một góc khá yên tĩnh rồi ngồi sụp xuống đầy mệt mỏi. Châu Đốc bây giờ trời đang nắng gắt mà những cảnh quay của em thì suốt ngày phải đội nắng lên đầu, đến nỗi da cũng cháy đen nhẻm còn mặt mũi thì tèm lem cả ra, thế mà cô gái bé nhỏ này vẫn không hề tỏ ra chán nản hay buông xuôi, mỗi khi vào set quay Hòang Yến luôn dốc hết sức lực, bởi vì thế mà đạo diễn khá quý cô bé này.

Cảm thấy bản thân rệu rã, bệnh cảm vẫn còn chưa dứt, Yến tựa người vào tường mà không khỏi tủi thân. Thật ra em cũng chẳng có gì phải cô đơn cả vì bên cạnh em có rất nhiều người quan tâm đến em, nhưng có điều người mà Yến đang mong bây giờ ... 

Yến lấy điện thoại ra, em bấm vào khung chat của em với ai đó khuya hôm nọ để nghe lại đoạn tin nhắn thoại đã trở thành một động lực khiến em có thêm sức mạnh để tiếp tục công việc của mình.

"Chị nhớ em."

Chị nhớ em này là sao nhỉ? Yến không biết nữa, Yến không dám nghĩ quá nhiều về câu nói của chị bởi lẽ em sợ vỡ lỡ ra có khi lại rước về thất vọng. Chắc có lẽ chị đùa với em thôi, như kiểu chị nhớ Jun, chị nhớ chị Quỳnh, chị nhớ Thảo lớn với cả bé Thảo, bình thường chị Oanh rất hay bày tỏ tình cảm như thế. Chính vì vậy nên Yến đã không trả lời lại cho chị, vì thật sự em cũng không biết nên nói gì nữa, đôi khi cứ giữ cho mình một niềm hạnh phúc riêng như vậy sẽ tốt hơn là phanh phui tất cả. Phải không?

"Yến, giữ sức khỏe nha em. Đi nhiều nhớ ăn nhiều."

Hoàng Yến giật mình. Chị Oanh vừa nhắn cho mình sao ? Dòng chữ ấy xuất hiện ngay dưới đoạn tin thoại đây thôi, nhưng em chỉ mới lên mạng có vài phút mà sao chị ấy vào nhắn liền nhanh thế nhỉ? Chị ấy đang dặn dò mình hãy nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, tức là chị ấy đang quan tâm mình sao?

Gương mặt lấm lem mới khi nãy còn phờ phạc bây giờ bỗng sáng lên vì một nụ cười rộng đến mang tai, cuối cùng thì người mà em chờ đợi cũng đã xuất hiện rồi đây này, thật sự là Yến mừng đến muốn nhảy cẫng lên. Hoàng Yến lập tức trả lời không để chị phải đợi lâu.

"Dạ vâng. Huhu em đen như mọi rồi đây. Mà chị thích gì ở Châu Đốc không ? Em mang về. Em về rồi mình đi ăn nha."

Yến gửi đi, cảm thấy hình như trong lời nói của mình có chút không được tự nhiên lắm thì phải. Em hồi hộp chờ chị Oanh trả lời, nhưng chị cứ đánh gì đó rồi lại xóa đi, ba lần bốn lượt như thế rồi khiến em bắt đầu có những nghĩ ngợi lung tung.

"Ok bé, cái gì cũng được."

Hoàng Yến đến là muốn chết tức tưởi với chị Oanh, chỉ có một câu gọn lỏn vậy mà phải đánh đi đánh lại lâu thế sao ? Thế mà em đã nghĩ là chị sẽ nói gì đó ngọt ngào lắm, đại khái như "chị không cần quà gì chỉ cần em bình an là tốt", hoặc là "Về rồi gặp nhau liền nhé, chị nhớ em.",... nói chung là những câu kiểu ngôn tình sến súa, vậy mà chị lại trả lời hụt hẫng như vậy cơ. Đã thế lại còn không thèm nhắn thêm cái gì để tiếp tục chủ đề nữa chứ, vậy thì em phải nói gì bây giờ?

" Năm tuần nữa cơ đừng quên em."

Quả nhiên chỉ khi chọc Hoàng Yến cáu lên thì bao nhiêu ngại ngùng gì cũng không cần bàn tới nữa, ba chữ "đừng – quên – em" như muốn dằn mặt chị Oanh vậy. Ẩn ý sâu xa thì có nghĩa là "em nhớ chị đó nên chị cũng phải nhớ em.", cơ mà dĩ nhiên là em chưa giận quá mất khôn đến mức thể hiện lồ lộ ra như vậy.

Nói xong em tắt điện thoại bỏ luôn vào giỏ xách mà trở ra ngoài.

"Anh ơi ! Mình quay phim tiếp đi !"

Cả đoàn phim trố mắt nhìn Yến, tinh thần cô bé bỗng nhiên phấn chấn lên hẳn nếu không muốn nói là bùng nổ. Nhưng gương mặt nghiêm túc của em khiến tất cả mọi người đều có cảm giác em giống một quả bom đang chuẩn bị nổ banh cả nơi này hơn.

.

.

.

"Chỉ cần em về đây là được rồi."

Hoàng Oanh nghiêng đầu một chút nghĩ ngợi gì đấy lại xóa đi câu vừa rồi.

"Em về mạnh khỏe là tốt."

Câu này có ngắn quá không nhỉ?

"Chị không thích quà gì cả. Chị thích em."

Oanh đưa tay vuốt nhẹ cằm, cô phóng ánh mắt ra ngoài cửa sổ suy tư điều gì đó, liệu gửi câu này có kì không? Cô có thể chèn thêm biểu tượng cảm xúc gì đó để Yến sẽ không nghĩ là cô đang nghiêm túc, nhưng như vậy không được. Bởi lẽ đó là lời nói thật lòng của mình, làm sao Oanh có thể bóp méo sang chiều hướng đùa giỡn được.

"Vậy em về nhanh đi còn gặp nhau. Chị nhớ em."

Câu nói này có vẻ ổn nhất, dù rằng cái cụm "chị nhớ em" có hơi ... Oanh nghĩ lại lần trước cô không kìm nén được cảm xúc mà gửi Yến tin nhắn thoại đấy , em đã không trả lời cô. Việc Yến yên lặng trước tin nhắn thoại của Oanh đã khiến cô hoang mang rất nhiều, cô lo là Yến bị hoảng sợ hoặc em ấy không thích nghe những lời như vậy hay sao đấy. Nói chung để tránh Yến có những ý nghĩ không tốt về Oanh, tốt nhất cô nên cẩn trọng lời nói của mình.

Cuối cùng, Oanh quyết định lựa chọn câu trả lời theo cách an toàn nhất.

"Ok bé, cái gì cũng được."

....

"Năm tuần nữa cơ, đừng quên em."

Hoàng Oanh sốc đến xém chút nữa đánh rơi cái điện thoại đang cầm trên tay, cô bé Yến quẳng lại cho cô một câu ngắn ngủn như vậy rồi tắt mạng luôn không thèm chờ cô trả lời.

Đừng quên em

Cái gì là đừng quên em đây ?

Khả năng Yến quên mất Oanh thì cao, còn cô chưa bao giờ quên Yến cả. Suốt từ hôm biết Yến đi Châu Đốc đến giờ cô luôn túc trực bên điện thoại, lúc nãy khi thấy Yến vừa lên mạng là đã lập tức vào nhắn ngay cho em. Cô muốn nói với em rất nhiều thứ nhưng bản tính hơi nhát cộng với suy nghĩ quá nhiều của mình ngăn cô không làm điều đó, để rồi cho đến cuối cùng những gì mà Oanh thể hiện ra chỉ là những dòng tin hời hợt cụt ngủn không có nội dung gì cả. Thật sự việc Oanh chủ động nhắn tin quan tâm Yến đã là một chuyện can đảm nhất rồi, sau cái việc mà cô gửi tin nhắn thoại bảo cô nhớ Yến, lúc ấy tim cô như muốn vỡ ra từng mảnh.

Hoàng Oanh lắc đầu thở dài với sự bất lực của mình. Có thể trong công việc Oanh là cô gái luôn chủ động tìm kiếm mọi cơ hội, bản lĩnh và quyết đoán khi đương đầu với các thử thách lớn lao, thế nhưng đối mặt với chuyện tình cảm thì mọi gan dạ của cô đã bay đi đâu mất. Tất cả những gì cô có thể làm chỉ là đăng những tấm hình đầy ẩn ý, gửi tâm tình vào trong nhưng bức vẽ trầm mặc mong là ai đấy sẽ hiểu được.

Thế rồi lại như thói quen, cô bắt đầu lên trang facebook của mình đăng một tin.

"Ước một ngày thức dậy,

Dụi mắt mãi chưa hết tuổi thanh xuân."

Kèm theo đấy là hai tấm ảnh cô chụp cùng Yến và Thảo lớn khi cả ba du ngoạn Hàn Quốc cùng đoàn phim Tháng Năm Rực Rỡ. Thanh xuân của Oanh không có Yến, nhưng thanh xuân của Mỹ Dung luôn có hình bóng của Hiểu Phương, dù chỉ vỏn vẹn vài ba tháng quay phim và được sống trong nhân vật Mỹ Dung thì cũng coi như Oanh đã kịp giữ Yến lại trong lòng mình cho những tháng ngày thanh xuân ấy. Oanh không biết kết cục của cô có giống Mỹ Dung không, đó là giữ một tình yêu đơn phương đến tận giây phút cuối cùng. Yến có lẽ không phải là người cùng Oanh nắm tay nhau đi đến hết đời, biết đâu sau này cả hai sẽ kết hôn với người nào khác và sống một cuộc sống hạnh phúc của riêng mình. Nhưng trước mắt bây giờ, Oanh có cảm tình với Yến, và tất cả những gì cô mong muốn chỉ đơn giản là cô bé Yến sẽ có một đời bình an.

Oanh mỉm cười đọc thêm vài bình luận của fan nữa rồi tắt máy.

.

.

.

Hoàng Yến chỉ bấm like cho tấm ảnh của Oanh đăng trên facebook mà không nói gì thêm.

Nhờ bị chị Oanh chọc tức mà hôm nay Yến điên cuồng đâm đầu vào công việc, thế nên các cảnh quay đã hoàn thành xong từ khá sớm và em có cả khối thời gian để nghỉ ngơi ở khách sạn. Bây giờ em đã bớt cáu rồi, đọc dòng trạng thái chị Oanh đăng thì còn lòng nào mà giận nỗi nữa, chị ấy luôn biết cách làm cho tâm trạng người khác tốt lên. Cô bé Yến lại muốn gặp chị nữa rồi, đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày về lại Việt Nam sau chuyến du lịch Hàn, em chỉ có thể thấy chị qua những bài báo, những tấm hình trên mạng, mà ở đấy chị Oanh của em rất khác, là một Hoàng Oanh cực kỳ chuyên nghiệp, thần thái lạnh lùng sắc sảo đến hút hồn. Còn chị Oanh thường ngày lại hiền lành, vui tính, bị ai trêu chọc cũng vui vẻ cho qua không hề phản pháo lại. Đôi lúc Yến suy nghĩ, sao lại có thể có hai tính cách khác nhau trong cùng một con người như vậy ?

"Tối mai là diễn ra Elle Style Awards 2018 rồi ý. Có chị Oanh với chị Jun đi này."

Sunny - trợ lý của Yến vừa ngồi lướt trên trang bình chọn của Elle Style Awards vừa tỏ vẻ tiếc nuối.

Hoàng Yến chợt nhớ ra đúng là tối mai sẽ có lễ trao giải, nhưng vì em chỉ đứng thứ hai trong top ba nữ diễn viên phong cách của năm nên sự có mặt của em thật ra cũng không cần thiết lắm, với cả dù sao Yến cũng không thể tham dự được với lịch quay dày đặc thế này.

"Chị Oanh nằm ngoài top ba mà phải không?" Yến hỏi lại.

"Dạ, tối mai chị Oanh sẽ là Host của chương trình."

Hoàng Yến không khỏi bất ngờ khi nghe tin này. Chị không được giải gì cả nên lên làm Host trong đêm trao giải luôn sao? Đây là một chương trình về thời trang mang tầm cỡ rất lớn, có rất nhiều gương mặt nổi tiếng của Showbiz Việt và cả những doanh nhân nước ngoài tham dự nữa. Chị Oanh của em có thể bớt ngầu đi một chút được không trời. Vậy là tối mai chắc chắn chị sẽ rất nổi bật và em có thể ngắm chị xuyên suốt buổi lễ, nghĩ đến đấy Yến bỗng muốn quay về Sài Gòn ngay lập tức. Nhưng không được, tính nghiêm túc trong công việc không cho phép Yến làm điều đó.

"Có chiếu trực tiếp không nhở?"

"Em không biết nữa. Có thể sẽ có livestream trên trang facebook của Elle."

Yến gật đầu, trong lúc này chị Oanh cần nhất là phải nghỉ ngơi để có tinh thần thật tốt, em có nên vào nhắn nhủ chị vài câu không ? Giống như chị đã động viên em trong lúc trạng thái của em u ám yếu ớt nhất.

"Chị Oanh..." Hoàng Yến đánh vài chữ lên màn hình điện thoại trong khung chat của cả hai. "Tối mai hãy cố gắng lên nhé."

Yến lại do dự.

Trong khi đó ở một nơi cách Châu Đốc những hai trăm cây số, người kia hồi hộp chờ đợi khi trên điện thoại cứ hiện mãi dòng chữ "Hoàng Yến đang trả lời" rồi lại thôi, sau đó lại hiện tiếp. Cô bé ấy muốn nói gì nhỉ ? Bây giờ cũng đã tối rồi mà em còn chưa nghỉ ngơi sao ?

Hoàng Yến ( lại ) đang trả lời...

Hoàng Oanh đang trả lời...

"Tối mai em có lên Sài Gòn kịp để dự Elle Style Awards không?"

Hoàng Oanh bấm gửi đi một cách thẳng thừng không chút chần chừ, dường như cô bắt đầu quen với việc chủ động nhắn tin cho cô bé Yến rồi thì phải.

Hoàng Yến thấy tin nhắn của chị mà cả người bỗng căng lên như dây đàn, em ngồi thẳng dậy, trong lòng hồi hộp đến mức quên mất phải trả lời chị như thế nào.

"À.

Em nghĩ là không được vì lịch quay kín quá."

"Ừm."

...

Ừm là sao ? Nhắn gì thêm đi chứ?

Hoàng Yến lại bực bội, cái con người kiểu gì mà khô khan như khúc gỗ vậy. Thế mà em từng nghĩ – mà thật ra là ai cũng nói thế - rằng chị Oanh là cô gái ngọt ngào yêu thích sự lãng mạn, ừ  thì lãng mạn thế này đây!?! Phía bên kia vẫn giữ yên lặng và không có động thái gì là sẽ tiếp tục cuộc đối thoại khiến Yến bị sốc, uổng công cô bé vì tin nhắn người kia mà căng thẳng khẩn trương thế mà bây giờ chỉ mới một hai câu đã kết thúc lãng xẹt như vậy.

"Ờ."

Hoàng Oanh suýt nữa sặc luôn ngụm nước đang uống khi thấy một chữ "Ờ" vỏn vẹn từ ai đấy gửi sang, bằng cách nào đó cô cảm nhận được dường như Yến đang muốn cô tiếp tục cuộc nói chuyện.

"Vậy tối mai nếu em có thời gian thì lên xem livestream nhé, dù sao em cũng ở trong top ba nữ diễn viên phong cách nhất 2018 mà.

Với lại.."

"Có chị dẫn chương trình mà phải không?"

".. Ừ , dù gì cũng không có được giải gì mà. Hehe."

"Cố gắng lên chị nhé. Chị luôn rất giỏi mà."

Lời động viên đáng yêu của ai đấy khiến người kia tràn đầy tự tin, những lo toan đầy áp lực phút chốc tan đi.

"Vậy em nhớ xem nhé. Có em theo dõi thì chị sẽ làm tốt."

Hoàng Oanh gõ ra dòng chữ này nhưng hoàn toàn không có ý định gửi đi, chỉ là cô muốn bộc bạch lời mình muốn nói với Yến mà thôi.

"Oanh ra ăn chè này con ơi."

"Dạ con nghe rồi."

Vừa trả lời mẹ mình xong quay lại với điện thoại, Oanh giật mình hoảng hốt khi câu nói ấy đã được ấn gửi đi từ bao giờ và thậm chí ai đấy cũng đã xem luôn rồi. Không lẽ lúc nãy khi nghe tiếng mẹ gọi quá đột ngột nên cô vô tình chạm nhầm nút gửi? Lần này không xong rồi ! Làm sao để chữa cháy bây giờ?

Trong lúc cô gái lớn hơn đang tìm cách cứu nguy cho bản thân thì đằng này gương mặt ai đấy đã đỏ lựng lên, sao trời đã tối rồi mà nhiệt độ chẳng suy giảm gì cả vẫn nóng rang thế này? Yến lấy tay quạt vài cái để thổi bay cái nóng đi nhưng em đâu biết rằng cô bé trợ lý ở chiếc gường cạnh bên đang nằm quấn chăn lạnh đến run người vì máy lạnh trong phòng hiện ở số thấp nhất.

"À... ừm không hiểu sao mạng nhà tự nhiên chập chờn quá.. Thôi chị off trước, em ngủ ngon nhé."

".. À dạ vâng, hình như mạng ở khách sạn có chút trục trặc.. Chắc em cũng đi ngủ sớm. Chị ngủ ngon."

Và khi cả hai vừa dứt xong câu chào thì cả hai nơi cùng lúc cúp điện đến tận sáng.

.

.

.

Mới chớp mắt mà buổi tối quan trọng đã đến, lễ trao giải Elle Style Awardrs 2018 với sự tham dự của rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong ngành giải trí cùng rất nhiều doanh nhân nổi tiếng từ khắp các nơi đổ về, đây là sự kiện về thơi trang mang quy mô lớn và đáng chú ý nhất của tạp chí ELLE Việt Nam. Chính vì vậy trách nhiệm của người cầm trịch chương trình lại càng nặng nề hơn, vì phải dẫn dắt và đảm bảo nhịp độ của buổi trao giải diễn ra suông sẻ để không làm ảnh hưởng đến các khách mời, đồng thời vị trí Host này cũng được xem là bộ mặt của chương trình thế nên hình ảnh khi xuất hiện phải tuyệt đối nổi bật và chuyên nghiệp.

Và người đó không ai khác chính là Hoàng Oanh.

Lúc này Hoàng Oanh đã có mặt tại Gem Center, cô khoác trên người một bộ trang phục vô cùng cầu kỳ và độc đáo, phối hợp với bộ trang sức tiền tỷ cùng với lối trang điểm đậm cực kỳ cá tính khiến vẻ ngoài của Oanh toát lên một phong thái sắc sảo, hoàn hảo tuyệt đối, quả thật xứng danh là Host của một sự kiện trao giải về thời trang lớn nhất nhì ở trong nước.

Chương trình sắp bắt đầu và các khách mời cũng đã có mặt gần như đông đủ, Hoàng Oanh đứng ở phía cánh gà sân khấu mà không khỏi hồi hộp, cô đã làm MC cho rất nhiều sự kiện lớn nhỏ nhưng Elle Style Awards 2018 lại là một chuyện khác. Ở đây dù chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể khiến cả chương trình đi trật đường ray và sẽ bị lôi ra mổ xẻ bàn tán, do đó Hoàng Oanh phải thật cẩn trọng trong từng lời nói, từng cử chỉ của mình. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến một vấn đề, liệu Yến nhỏ có đang xem không nhỉ?

Phải chi Oanh có thể biết được điều ấy thì tốt quá, cô sẽ có động lực hơn một chút.

"Chị Oanh, hôm nay chị đẹp lắm. Cố lên nha."

Cậu trợ lý đưa cho Oanh xem một tin nhắn trên điện thoại, là của cô nàng Jun Vũ. Oanh nhoài người nhìn ra phía ngoài đã thấy Jun đang ngồi ở một cái bàn gần sân khấu vẫy tay mỉm cười nhìn cô, hôm nay trông Jun rất đẹp, không cần phải quá lộng lẫy cũng đủ thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Oanh vẫy tay đáp trả, cô bé Jun lúc nào cũng đáng yêu như thế.

"Cám ơn em nha. Chị hồi hộp quá nè."

"Có gì đâu. Chị cứ thoải mái dẫn dắt, đẹp là có quyền hết."

Hoàng Oanh phì cười, cô nhắn thêm một vài tin với Jun nữa rồi đưa lại cho trợ lý.

Hít một hơi thật sâu, Hoàng Oanh thẳng lưng tự tin cầm lấy micro cùng tờ kịch bản chương trình bước từng bước lên sân khấu.

.

.

.

"Và sau đây là đề cử cho giải Nữ Diễn Viên Phong Cách nhất của năm 2018.

Hoa khôi Tuyết Anh."

Sau khi đoạn clip ngắn về Jun Vũ được trình chiếu xong, tiếp theo là hình ảnh của Hoàng Yến Chibi xuất hiện.

"Phương Nhà Quê Hoàng Yến chibi"

Hoàng Yến nghe giọng chị Oanh khi khởi xướng tên em mà lòng ngập tràn cảm xúc. Chương trình đã đi đến nửa chặng đường rồi và Yến ngay từ lúc đầu đã theo dõi không sót một giây phút nào qua màn hình điện thoại. Yến thật sự choáng ngợp với sự xuất hiện của chị Oanh, chị quá đẹp, em chưa bao giờ nghĩ chị có thể biến hóa thành nhiều dạng nét đẹp như vậy, có khi mong manh nhẹ nhàng như hạt tuyết dễ vỡ tan, lúc lại đáng yêu trẻ trung nhiều năng lượng, còn bây giờ ? Cá tính, sắc sảo và đầy quyền lực. Dù là mạnh mẽ đến thế nhưng khi chị Oanh gọi tên em, chất giọng trầm ổn bản lĩnh bỗng chốc lại nhỏ nhẹ dịu dàng đến không ngờ. Không biết cảm giác của chị khi thấy hình ảnh của em trên màn hình là gì nhỉ? Và khi gọi tên em chị đã nghĩ gì?

Cứ như thế, Yến tiếp tục nằm xem livestream cho đến tận gần hết chương trình, khi mà cuối cùng chị Oanh cũng đã nhận được một giải thưởng mà theo em nghĩ là rất xứng đáng với chị, "Best dress of the night".

"Yến đang coi gì mà cười tít mắt thế ?"

"À không có gì đâu."

Hoàng Yến hí hửng trả lời, đến khi livestream kết thúc rồi em mới nhận ra là mình rất đói bụng, thế là cô bé Yến liền mò ra khỏi khách sạn đến tiệm tạp hóa ngay bên cạnh mua một ít bánh kẹo, vừa đi vừa nghĩ có nên nhắn cho chị Oanh một tin nhắn chúc mừng không. Nhưng bây giờ cũng tối rồi và hẳn chị đã rất mệt mỏi sau cả ngày trời phải tất bật chuẩn bị cho chương trình, có lẽ em nên để sang ngày mai thì hơn. Định bụng như vậy nên khi trở về phòng, Yến liền rủ rê bé trợ lý cùng ăn mấy món em vừa mua để cứu đói. Mãi đến tận mười lăm phút sau, khi lúc này cả hai chị em đã ăn uống no nê rồi thì cô bé Yến mới động đến cái điện thoại.

Bạn có một cuộc gọi nhỡ từ Chị.

Cuộc gọi nhỡ !?!? Từ chị?! Chị ấy gọi cho mình??

Màn hình chỉ hiện vỏn vẹn một thông báo như thế thôi mà đã khiến ai đấy nhảy dựng lên, nhìn kĩ lại thì cuộc gọi này chỉ mới có từ một phút trước, vậy tức là chị Oanh vẫn chưa ngủ. Không còn đắn đo như những lần trước, Yến lúc này lập tức bấm nút gọi lại ngay cho chị.

Từng tiếng chuông chờ vang lên đồng bộ cùng nhịp tim của Yến đang đập lúc này, vừa chậm rãi vừa hồi hộp đến mức khó thở.

"Em hả?"

Đầu dây bên kia bắt lên không phải là tiếng "Alo" nhàm chán khô khốc mà là một câu hỏi tuy vỏn vẹn là thế nhưng lại rất ấm áp.

"Dạ vâng."

Yến vô thức nắm chặt lấy điện thoại khi nghe tiếng cười nhẹ của người kia.

"Em chưa ngủ hả?"

"Chị cũng vậy mà. Sao chị không ngủ ? Đã tối rồi."

"Chị chưa ngủ được. À phải, em lúc nãy ..." Người kia dừng lại một chút như là đang không biết có nên tiếp tục câu hỏi hay không. "Lúc nãy em có xem chương trình không?"

"Có chứ. Mọi người ai cũng rất đẹp." Yến định bảo thêm rằng đặc biệt là chị, nhưng cứ cảm thấy ngại ngùng thế nào nên lại thôi.

"Ừ. Jun tối nay cũng đẹp lắm."

"Dạ vâng."

"Chị Hà Hồ là quá đẹp rồi."

"Dạ."

"Chị Thanh Hằng cũng lộng lẫy quá trời."

"..."

"Còn cả chị Ngô Thanh Vân nữa, vô cùng quyến rũ."

"..."

"Với lại..."

"Nhưng với em thì chị là đẹp nhất!"

Hoàng Yến bị dồn ép đến mức vô tình buộc miệng thốt ra lời trong lòng, em lấy tay đập vào trán khi vừa nhận ra mình đã lỡ lời nhưng cũng chẳng còn biết phải làm gì bây giờ. Đầu dây bên kia lại yên lặng, tiếng thở đều đều của chị trong bầu không khí tĩnh mịch thế này khiến Yến càng thêm gượng gạo không biết phải tiếp tục cuộc đối thoại thế nào.

"Yến, em có từng nghe câu này chưa?

... Vẻ đẹp nằm trong đôi mắt kẻ si tình."

Hoàng Yến dự định đáp trả nhưng không biết vì sao cả người em lại cứng đơ vì chất giọng quá đỗi mềm mại của chị.

"Chị không phải là người đẹp nhất đâu.

Vì em mới là người đẹp nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro