Wish You Were Here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Yến lúc này chỉ biết tự trách vì sao lại nghĩ chị Oanh khô khan như một khúc gỗ, rõ ràng là cái máu lãng mạn đã ăn sâu vào từng cử chỉ hành động đến cả lời nói của chị luôn rồi.

Vẻ đẹp trong đôi mắt kẻ si tình.

Em mới là người đẹp nhất.

Cứ mỗi lần đối mặt với chị là bao nhiêu văn chương ngôn tình của Yến bay đi đâu mất. Đứng trước sự ngọt ngào của chị, Yến chỉ biết xúc động và lẳng lặng đón nhận, vì trong những khoảnh khắc này chỉ cần nói thêm một câu gì cũng sẽ rất dễ dàng phá hỏng tất cả mọi thứ.

Oanh cố gắng điều khiển nhịp thở của mình sao cho bình thường nhất có thể sau câu nói ấy. Thật khó mà diễn tả được tâm trạng của cô hiện giờ, có một chút căng thẳng nhưng lại phần nào nhẹ nhõm vì đã nói ra được tâm tư của mình. Nhưng bây giờ khi cả hai cùng ngồi lặng lại, Oanh chợt nhận ra một lần nữa mình đã không để ý đến cảm xúc của Yến. Cô quên mất rằng câu nói của cô có thể sẽ khiến Yến cảm thấy không thích hoặc khó chịu, giống như cái lần mà cô đã bảo cô nhớ em ấy. Khó khăn lắm mới có can đảm để bộc bạch nhưng lại gây khó xử cho người con gái bé nhỏ kia, trong lòng cô dấy lên cảm giác tội lỗi rất nhiều.

"Chị ơi."

Trái tim người kia hụt mất một nhịp khi nghe tiếng gọi nhẹ nhàng từ ai đấy.

"Ơi? Chị đây."

Hoàng Yến khẽ run lên vì câu trả lời của chị, em có cảm giác như chị đang ở ngay cạnh em vậy.

"Chị có mệt không?"

"Cũng có một chút. Còn em ? Quay phim cả ngày vậy mệt lắm không?"

"Dạ không, mọi người trên phim trường chăm sóc em rất tốt. Chị đã ăn gì chưa?"

"Chị mới nấu một gói mì ăn rồi." Oanh phì cười. "Ăn đêm vậy chắc sẽ mập nhỉ?"

"Ôi chị thì lo gì, dù có mập lên trông dáng chị vẫn đẹp ý. Còn em đây này, em mới mệt này."

"Vậy hả? Cũng đúng ha."

"Đúng gì mà đúng?"

Hoàng Oanh bật cười khi nghe cái giọng đanh đá thường ngày của Yến.

"Làm chung với êkip mới vui không?"

"Dạ cũng vui, quan trọng là giữ cho tinh thần thoải mái vui vẻ thì tất cả sẽ hòa hợp với nhau thôi."

Oanh yên lặng một chút, cô đang nhớ về chuỗi ngày cùng em quay phim Tháng Năm Rực Rỡ, mỗi ngày đều là một trải nghiệm rất thú vị khó quên. Mới đây mà đã nửa năm hơn kể từ khi bộ phim được công chiếu và gặt hái nhiều thành công vang dội, thời gian sao cứ trôi mãi không dừng lại thế nhỉ ?

"Cô gái của tôi dạo này lớn nhanh quá rồi, đừng bay đi đâu mất nha."

Yến lại bị chị làm cho cứng họng rồi, nhưng không thể cứ mãi chịu thua như vậy được.

"Em chỉ bay ở Châu Đốc vòng vòng thôi, còn chị cũng ở Sài Gòn vi vu thôi nhé đừng đi đâu."

"Ừm."

Cả hai cùng cười trước câu nói ngô nghê của nhau, không mang một ý nghĩa gì to lớn nhưng vẫn đầy ý tứ vô cùng.

"Cũng khuya rồi. Em ngủ sớm đi để mai còn quay sớm nữa."

"...Dạ vâng."

Hoàng Yến bỗng chốc hơi hụt hẫng vì vẫn còn muốn nói chuyện với chị nhiều hơn nữa.

"Vậy chị ngủ ngon nha."

Hoàng Oanh chào Yến mà trong lòng thực sự không muốn kết thúc cuộc gọi này một chút nào cả.

"Sao chị chưa cúp máy?"

"Em cúp máy trước đi."

"Dạ vâng. Vậy em cúp máy nha."

Vài giây sau..

"Em còn nghe máy hả?"

"À.. hay chị cúp trước đi."

"Ờ. Vậy em ngủ ngon."

....

"Chị à." Hoàng Yến vờ gằn giọng nhưng không giấu nỗi vui mừng khi chị Oanh vẫn chưa tắt điện thoại.

"Hay cùng đến đến ba rồi tắt nha."

"Chị có chắc là đếm đến ba không?"

Ý của Hoàng Yến là có lẽ sẽ đếm đến mấy chục luôn cơ.

"Vậy cúp liền hả?"

Nhưng người kia không hiểu.

"...Thôi vậy mình đến đến ba nhá. Một."

.

Hai

.

Việc cố tình câu giờ của cô bé Yến khiến Oanh thấy rất buồn cười, thông thường ba tiếng đếm chỉ trong một giây thì giờ đây mới chỉ đếm đến hai đã thấy gần cả phút trôi qua. Cô bé này thật đáng yêu quá thể.

"Đợi đến ba chắc mặt trời mọc luôn quá." Oanh trêu chọc.

Hoàng Yến cười khúc khích,

"Ba. Chúc chị ngủ ngon."

Nói xong cô bé tắt máy, không nên cứ kéo dài nữa vì chị Oanh chắc cũng đã mệt lắm rồi.

Một tin nhắn từ Chị.

"Chị chưa kịp chúc em ngủ ngon mà em đã cúp máy rồi. Ngủ ngon em nhé."

"Lúc nãy chị có chúc rồi mà."

"À thế hả? Chị quên. Mà em còn chưa chúc chị đấy."

"Ơ.. em đã chúc rồi còn gì."

"Chúc qua tin nhắn thì chưa."

Hoàng Yến phì cười với cái sự ma mãnh của chị Oanh.

"Chị ngủ ngon. Ngủ sớm đi nào, hôm nay chị đã vất vả rồi."

Người kia gửi lại một biểu tượng mặt cười rồi tắt điện thoại, thế là đằng này ai đấy cũng nằm xuống giường đắp chăn đi ngủ.

.

.

.

Oanh nhìn tấm thiệp mời mình đang cầm rồi phóng tầm mắt ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Hôm nay bầu trời trong xanh quang đãng, nắng ấm dịu nhẹ phủ lên tấm thiệp trắng được thiết kế trang nhã tinh tế cực kỳ. Đó là thiệp mời tham dự show thời trang của nhà thiết kế Chung Thanh Phong được tổ chức tại Bà Nà Hills.

Cả nhóm Ngựa Hoang sẽ cùng tham gia.

Tuy nhiên sẽ thiếu mất một người. Đó là Hiểu Phương.

Mới chớp mắt đã ba tuần trôi qua, cả Oanh và Yến đã thực sự làm việc hết năng suất đến mức về đến nhà chỉ còn biết lăn ra giường ngủ say ngất, thậm chí còn không có thời gian để viết bài đăng facebook cập nhật tình hình với các fan. Dù có muốn nhắn tin cho nhau, nhưng người này cứ sợ phiền người kia còn người kia cũng ngại muốn để người này nghỉ ngơi, cứ thế họ lẳng lặng nhớ về nhau chứ không ai dám chủ động bắt chuyện.

"Chị Oanh, xe đến rồi chúng ta đi thôi."

Cậu em trai tiến vào xách hành lý của Oanh ra trước, trong khi cô vẫn còn ngồi đó một chút nữa rồi mới đứng dậy. Cất thiệp mời vào trong túi xách, Oanh chỉnh lại chiếc áo phông mình đang mặc và rời đi.

Yến có biết chiều nay Ngựa Hoang tụ họp không nhỉ?

Dĩ nhiên là cô bé biết, bởi lẽ cô bé vẫn hay cập nhật tình hình chị Oanh của em dù rằng không thể thường xuyên như trước. Lòng Yến man mác buồn, lịch trình của em còn tận hai tuần nữa mới trở về Sài Gòn, em nhớ Sài Gòn lắm rồi. Nhớ nhà, nhớ các fan, .. và nhớ chị. Cầm điện thoại lên, Yên bất giác mỉm cười khi nhớ lại tin nhắn cuối cùng của em và chị là cách đây ba tuần, chị đã bắt em phải chúc chị ngủ ngon. Fan bảo rằng chị Oanh luôn nuông chiều em, rất thương em, là người trồng cây si em từ lâu rồi, đi cùng em chị lúc nào cũng rất ngầu. Dung đại ca đến bây giờ dường như vẫn mãi ở đó quan sát từng bước chân của Hiểu Phương để lao đến đỡ em nếu em bị vấp ngã.

Tối hôm trước chương trình "Người Bí Ẩn" đã phát sóng tập của cả hai, Yến cùng cô bé trợ lý ngồi xem đi xem lại đến tận khuya. Sunny thực sự bất ngờ khi lên sóng trông Yến và chị lại lung linh đến như vậy.

"Chị Oanh. Lát nữa giới thiệu bọn mình xuất hiện nên làm gì cho ấn tượng đây?"

"Chị mới phải hỏi em câu đó chứ. Đó giờ em có nhiều trò lắm mà."

"Nhưng giờ em không nghĩ ra kịp."

Hoàng Oanh đi tới đi lui đằng sau bức màn, bên ngoài bài hát "Yêu" đã được bật lên, tiếng khán giả vỗ tay rần rần và rồi giọng cô Việt Hương vang lên. Oanh chợt nghĩ ra có lẽ một chút nữa khi cả hai ra sân cũng là trên nền nhạc đó, vậy là cô xoay người lại nắm lấy tay Yến.

"Khiêu vũ với chị." Oanh nháy mắt.

Cô bé Yến suýt chút bay mất hồn vía nếu như ngoài kia anh Trấn Thành không lên tiếng. Thời gian cấp bách quá rồi nên em đành đánh liều làm theo lời Oanh.

"Đứng sau lưng chị đi."

Oanh kéo tay Yến ra đằng sau lưng mình. Chị cao quá. Em biết chị vốn cao hơn mình cả cái đầu nhưng thật sự khi đứng sau lưng chị, em mới hình dung ra được cái chiều cao ấy là như thế nào. Em không thể nhìn thấy được phía trước có những gì, kể cả khi tấm màn đang dần kéo lên và ánh sáng từ ngoài sân khấu từ từ lọt vào. Chị vẫn đứng đó, kiên định, lưng thẳng như cán bút, trong tâm thế sẵn sàng đối mặt với những gì đang đón chờ ngoài kia, còn em thì hoàn toàn yên tâm núp phía sau lưng chị.

Yến đã ngỡ đó là Dung đại ca.

Rồi Oanh bước sang một bên lộ diện vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé Yến giữa khung cảnh sáng rực. Ánh sáng cứ thế tràn vào hắt lên gương mặt Yến khiến trong giây lát em có hơi bối rối. Và rồi một bàn tay đưa ra trước mặt em, Yến quay người sang đã thấy chị Oanh hơi gập người nở nụ cười tươi chờ đợi.

Em cười lại với chị, đặt tay lên tay chị, cứ thế để chị dẫn dắt những bước nhảy tiếp theo trên nền nhạc "Yêu".

Yến bật cười với mức độ chỉnh sửa của ban biên tập, khung cảnh này bỗng nhiên trở nên lãng mạn kì lạ, em không biết ban biên tập có ý đồ gì không nhưng riêng em thì có cảm giác như đang giới thiệu một cặp đôi nào đó xuất hiện vậy.

Mà lại còn đẹp đôi nữa cơ - Yến cười khúc khích khi nghĩ đến vẻ ngoài rực rỡ tương xứng giữa em và chị Oanh.

Lúc quay chương trình này là trong thời gian quảng bá bộ phim, khi ấy cô bé Yến vẫn chưa có cảm giác gì với chị Oanh, em chỉ xem chị là một bạn diễn chung, là người chị mà thi thoảng em hay tìm đến để trò chuyện. Mà nghĩ lại cũng may mắn, nếu lúc đó em đã có cảm tình với chị thì e rằng màn chào sân này không thể tự nhiên như vậy.

Và cũng vì trong lòng chưa vấn vương gì nên em mới tự nhiên tựa vào người chị Oanh, để chị nắm lấy tay mình cùng ngồi thưởng thức màn trình diễn của cậu bé Thánh chơi đàn đang đánh lên những giai điệu du dương bằng nhiều tiếng dụng cụ âm nhạc khác nhau trên cây organ kia. Dù đã rất lâu rồi nhưng khi ngồi xem, Yến vẫn nhớ được cảm giác lúc ấy của mình. Có lẽ tiếng đàn quá da diết đã đánh động vào một chút cảm xúc nhất thời mà Yến không biết rõ là gì, em chỉ vô thức đặt tay lên người chị mà thôi, đến khi chị luồn bàn tay của chị vào tay em, Yến vẫn không để tâm. Sau đấy em còn vô tư lên tiếng gả luôn chị cho cậu trai trẻ kia.

"Ơ em , sao em cứ bán chị em hoài thế?"

"Chị Oanh là thích trai trẻ đánh đàn ,mà còn là đánh cho một mình chị thôi nhé em."

"Bây giờ chị chỉ thích con gái thôi."

Câu nói vừa rồi của Oanh khiến Yến thật sự bất ngờ, em không nghĩ cô lại lớn tiếng khẳng định ngay trước toàn bộ máy quay và khán giả như thế, đã thế còn thêm cả ánh mắt kiên quyết ấy cứ nhìn thẳng vào em.

"Khúc ấy cắt mất rồi nhỉ?" Sunny tiếc nuối.

"Khúc nào?"

"Thì cái khúc mà chị Oanh bảo chỉ thích chị thôi đấy."

"Cái gì ? Người ta bảo là thích con gái chứ thích tôi hồi nào?" Yến giật mình đính chính.

Cô bé trợ lý không đáp trả mà chỉ gật gù cười gian, cái hành động ấy khiến Yến có chút hồi hộp, em có cảm giác như câu nói đó của chị Oanh quả thực hình như là để muốn tuyên bố cho ai đấy biết thì phải.

Suốt cả buổi ghi hình hôm ấy, mỗi khi em sợ sẽ luôn có một bàn tay nắm chặt lấy tay em. Bên cạnh cô bé Yến hoạt bát năng động là chị Oanh điềm tĩnh, thầm lặng, luôn lặng lẽ dõi theo em. Em còn nhớ vòng chơi cuối cùng em đã rơi nước mắt khi nghe một người chơi chia sẻ về hoàn cảnh của mình, thế là chị Oanh đã đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt em. Hơi ấm bất chợt ấy khiến cô bé Yến còn đang sụt sùi, tâm trạng nặng nề bỗng nhiên nhẹ nhõm hẳn đi.

Hóa ra từ rất lâu rồi, Dung đại ca vẫn luôn ở bên Hiểu Phương như vậy.

Yến vào instagram để xem chị Oanh có đăng cái gì lên không. Ngoài một đoạn clip Ngựa Hoang cùng nhau đi catwalk trên cây cầu ở Bà Nà Hills, tin cuối cùng mà chị đăng đó là tấm hình chị Oanh một mình đi lên từng bậc cầu thang trong khung cảnh đêm tĩnh mịch, ở dưới tấm hình còn có dòng chữ "Wish you were here."

Wish you were here.

You là ai nhỉ ?

...

Oanh khẽ vùi mặt vào chiếc khăn choàng cổ giữa màn đêm lạnh buốt, sương mù càng lúc càng rơi dày khiến tầm nhìn của cô bắt đầu bị hạn chế thế nên Oanh đành phải quay trở về khách sạn. Cái lạnh khiến Oanh cảm thấy có chút tủi thân, một mình trong một căn phòng rộng lớn nhưng bên cạnh lại trống không, chợt cô rất muốn nghe cái giọng Bắc sang sảng nhưng đáng yêu của ai đấy.

"Wish you were here."

Oanh đăng tấm ảnh đã được chụp khi cô đang đi lên từng bậc cầu thang với dòng chữ rất mong em ở đây, rất muốn nhìn thấy khuôn mặt em trước khi vào giấc ngủ và sau khi tỉnh dậy, cũng rất nhớ sự phiền phức của em khi dùng đủ mọi cách để gọi cô dậy cho bằng được. Ký ức về chuỗi ngày cùng nhau vi vu Hàn Quốc chợt ùa về, và bao nhiêu tâm tư lúc này chỉ có thể gói gọn trong bốn chữ tiếng anh kia.

"Nắng ở trong tim @mchoangoanh"

Những tấm hình Oanh và Yến chụp cho nhau trước khung cửa sổ trong căn phòng ở khách sạn bên Hàn Quốc đập vào mắt cô cùng dòng chữ đính kèm ấy. Oanh dụi mắt vài lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm.

Là Yến. Là Yến đã đăng thật rồi.

Vậy là một lần nữa Yến đã hiếu ẩn ý của Oanh? Có phải không?

Thật kì lạ khi Oanh chỉ vừa nhớ đến những kỉ niệm ở Hàn Quốc thì Yến đã đăng ngay loạt ảnh này. Hay là em cũng đang nhớ ?

Bấm vào khung trò chuyện của cả hai người, Oanh lại có chút thấp thỏm, có nên nói gì không vì Yến dù sao cũng đã tag đích danh cô vào trong loạt ảnh rồi.

Hoàng Oanh đang viết ...

"Hình đẹp quá nhỉ."

Hoàng Yến đang trả lời...

"Chị về phòng chưa?"

"Chị đang nằm trên giường rồi."

...

"Ở trên ấy lạnh không?"

Ở đây lạnh lắm, nhưng vì câu nói "nắng ở trong tim" của em mà bây giờ đã ấm lên hẳn – Oanh ngẫm nghĩ.

"Chút chút."

...

"Chị ăn gì chưa?"

"Rồi."

...

Có ai kia lại ngậm cục tức, dường như cái chế độ lãng mạn của chị rất hiếm khi được bật thì phải. Tuy nhiên em vẫn quyết định thử lần cuối.

"Hôm nay các chị gặp nhau có đi đâu chơi không?"

"Có."

...

"Em đi ngủ đây. Bye!"

"Em có xem Người Bí Ẩn chưa?"

"... Dạ rồi." Phải đợi người ta bỏ đi thì mới kéo lại - Yến hậm hực.

"Em nợ chị lời xin lỗi đó."

Yến ngạc nhiên với câu nói ấy của chị Oanh. Gì thế nhỉ? Mình đã làm gì sai vào cái hôm ghi hình ấy sao ?

"???"

"Tự nhiên đem gả chị cho người khác."

"À... Tại vì em không biết là..." Yến suýt nữa đã định bảo rằng em không biết chị Oanh thích em, may mà đã kịp sửa lại. "Em xin lỗi."

"Hôm nay có một fan hỏi trên Insta Story của chị là chị có bao giờ thắc mắc thật ra Dung đại ca có thích Hiểu Phương không."

"..."

"Em có tò mò không?"

Yến không biết nên trả lời thế nào với câu hỏi này, bởi lẽ từ lâu trong lòng em đã có đáp án rồi. Dưới cái nhìn của bác Quang Dũng, việc xây dựng tính cách cùng cử chỉ của Mỹ Dung dành cho Hiểu Phương cũng đã chứng minh rằng Mỹ Dung thích Hiểu Hương, và thực sự chị Oanh đã nhập vai quá tốt khi ai nhìn vào cũng đều cảm thấy đau lòng thay cho mối tình thầm lặng của nhân vật ấy.

"Ngay từ lần đầu tiên Mỹ Dung gặp Hiểu Phương. Cô ta đã thích em ấy rồi."

"Thế bây giờ mày còn thích tao không?"

Yến không hiểu tại sao mình lại gửi chị câu ấy, ngay cả xưng hô cũng vô thức đổi thay y như trong phim, chỉ là em thật sự rất muốn biết điều này. Nhưng để làm gì nhỉ?

"Tao thích mày.

Mỹ Dung thích Hiểu Phương đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro