Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Dù sắp chuyển mình sang Thu thế nhưng cái nóng gắt của mùa Hè vẫn không dịu đi, tuy nhiên đó là chuyện riêng của Sài Gòn, còn Đà Lạt thì sao? Vẫn mãi êm ả với những làn gió mát nhẹ nhàng thổi đến làm tâm trí con người ta luôn ở trong trạng thái thư thả nhất. Vậy mà tại một căn phòng ở resort nằm riêng biệt trên khu đồi kia, có một con người dường như không thể cảm nhận được không gian yên bình tuyệt vời ấy chỉ bởi vì bài báo mà em đã vô tình đọc được mới sáng nay trên kenh14.

           

"Tiêu đề: Từ ảnh hậu trường thân thiết, fan đang nhiệt tình ship cặp đôi Hoàng Oanh - Khả Ngân.

Mới nhất, nữ diễn viên Hoàng Oanh gây chú ý khi xuất hiện trong sitcom Thứ Hai Không Hại Được Ai với vai diễn bạn thân của Khả Ngân. Và từ đây với hàng loạt hình ảnh thân thiết, fan đã không còn "chèo thuyền" Oanh-Chibe, mà lại đang tích cực ship giữa Hoàng Oanh và Khả Ngân."

"Cái gì ? Chibee?!?!!!"

Hoàng Yến Chibi nghiến răng, âm vực cao vút hơn bình thường trong khi cô bé trợ lý ngồi xếp đồ bên giường kia đang cố gắng nhịn cười.

Cái tên viết báo này thật chán sống rồi. Viết sai tên em đã đành, lại còn cả gan dám bảo fan đã bỏ thuyền Oanh Yến, không những thế còn đi tuyên bố khai tử luôn cặp đôi thần thánh trong lòng em nữa chứ. Nhưng quả thật không thể phủ nhận loạt ảnh hậu trường của chị Oanh và chị Ngân thật sự quá tình đi, mà chị Oanh thì Yến hiểu quá rõ cái tính thân thiện ấy rồi. Chị không biết là làm như vậy rất dễ khiến đối phương hiểu lầm hay sao?

Ngày đầu tiên Yến đến trường quay họp đoàn làm phim Tháng Năm Rực Rỡ, vừa mở cửa bước vào phòng chỉ thấy lác đác vài nhân viên trong đoàn cùng với bác Quang Dũng. Yến cúi đầu chào bác Dũng rồi nhìn ngó xung quanh một chút, vậy là em đến sớm nhất, cả dàn diễn viên chưa một ai có mặt cả.

Bỗng từ phía sau có đôi bàn tay chụp lấy mắt em, không gian phút chốc tối mịt. Dù không biết là ai nhưng hương thơm nhè nhẹ dễ chịu từ người đứng sau ấy lan tỏa khiến em cảm thấy thoải mái hẳn và cũng chẳng bực bội gì với trò đùa này.

"Đoán xem ai đây?"

Một giọng nói thanh thoát như chim hót, thật sự nghe rất quen tai nhưng bất thình lình Yến không thể nào nhớ ra được. Em đưa tay lên chạm vào những ngón tay thon dài ấy, đôi bàn tay khẽ run nhẹ rồi dần buông ra, đưa ánh sáng quay trở lại với đôi mắt của em.

"Chị Oanh nè."

Người ấy xuất hiện ngay trước mặt em, được ánh nắng ngoài khung cửa hắt vào bao phủ tôn lên vóc dáng cao ráo, gương mặt sáng bừng rực rỡ vì nụ cười tươi đến mức cô bé Yến trong vô thức phải nheo mắt lại để có thể nhìn rõ được chị.

"A! Em chào chị." Yến vội cúi đầu.

"Hoàng - Yến – Chibi." Oanh đứng nhìn Yến đầy suy tư, rồi chị bật cười, hai tay ôm lấy gương mặt Yến . "Tên y như người, đáng yêu quá chừng."

Yến vì hành động này của chị Oanh mà bị đơ mất vài giây. Thật ra thì trước đó em có biết chị Oanh, nhưng chỉ là biết qua những clip trên youtube hoặc xem vài show có chị tham gia trên truyền hình, thực tế ngoài đời cả hai chưa từng gặp nhau và làm việc cùng nhau bao giờ. Vậy mà bây giờ qua màn chào hỏi cực thân thiện này, em có cảm giác như em và chị Oanh là đôi bạn lâu năm vừa mới gặp lại.

"Cùng cố gắng nha."

Chị Oanh đưa tay lên xoa đầu Yến, những đụng chạm thân mật này thật kì lạ là cô bé không hề khó chịu, ngược lại còn cảm thấy rất ấm áp.

Trong lúc cô bé Yến đang ngượng ngùng đằng kia thì ở góc phòng, bác Quang Dũng chợt búng tay một cái rồi quay sang xì xầm to nhỏ với người biên kịch bên cạnh.

"Đưa chi tiết đó vào phim luôn. Mỹ Dung xoa đầu Hiểu Phương ấy, rất dễ thương."

"Ok anh."

Ấn tượng đầu tiên của Yến dành cho chị Oanh chỉ có thể gói gọn trong ba chữ như sau "Thánh - thả - thính", dù cho chị luôn miệng thanh minh rằng bởi chị rất không muốn có khoảng cách với đồng nghiệp nên cứ gặp ai là cũng bay vào bắt chuyện để khi làm việc với nhau sẽ vui vẻ hơn. Tuy nhiên, cái cách tiếp cận của chị thật sự nồng nặc mùi thính, mở miệng là khen con người ta đẹp, con người ta dễ thương, chung quy trong ba mươi sáu kế làm quen của chị Oanh, kế nào cũng hạ gục đối phương nhanh chóng chỉ trong một chiêu.

Là thế đấy, để rồi bây giờ cặp đôi lãng mạn thơ mộng của em bị cái kênh kia ngang nhiên vùi dập không chút nể nang.

Yến phải làm gì bây giờ?

Đúng rồi! Tại sao không mang sở trường của mình ra trổ tài nhỉ ? Cái kho "ngôn tình của Yến" cất giữ bấy lâu nay đã đến lúc được áp dụng rồi đây. Thay vì đi gào thét Hoàng Yến CHIBI chưa chết, một bài thơ nho nhã không chỉ thể hiện sự lãng mạn đỉnh cao của cô bé Yến  mà lại còn có thể ngấm ngầm bày tỏ tâm tư, đồng thời cho cả thế giới biết đâu mới là "mối tình chị em" khiến ai cũng phải ganh tị.

Những ngày bên Oanh
Cuộc tình chóng vánh
Vận mệnh mong manh
Lòng em không đành
Chẳng muốn thắng phanh
Chuyện tình long lanh
Của em và Oanh ..
Oanh chụp em không diễn, còn ảnh em chụp Oanh chắc 10 tỉ năm mới up hahaaa

Bài thơ được đăng lên facebook kèm theo hai tấm ảnh của em do chị Oanh chụp khi còn ở Hàn Quốc. Quá chuẩn ! Yến thầm tự hào về tài xuất khẩu thành thơ ( con cóc ) của bản thân và quan trọng hơn hết chính là cái câu nhắn nhủ bên dưới.

Nghĩ cũng kì, hình đi Hàn Quốc mà chị Oanh chụp cho em, cứ vài ba ngày em lại đăng lên một loạt trong khi chị Oanh lại chẳng buồn đăng mấy tấm em chụp chị. Vậy mà lúc quay sitcom với chị Ngân thì cứ đăng story với ảnh liên tục, hỏi sao mà không lên báo cho được? Bởi vậy câu nhắn nhủ đọc qua thì có vẻ đùa giỡn nhưng thử mà chị Oanh không có động thái gì xem?  Chết chắc với em.

Người kia vừa cầm điện thoại lên đã đọc thấy bài thơ của ai đấy liền sốc đến nỗi ho khan một tràn.

"Cái gì đây?"

Oanh không biết phải phản ứng thế nào với bài thơ này ... Cô thấy được sự nghiêm túc trong đó nhưng thật sự khi đọc xong lại không thể nhịn được cười. Yến của cô hôm nay có chuyện gì mà lại đi làm thơ thế nhỉ ? Còn tag đích danh cô vào bài thơ nữa thì xem ra có gì đó không được bình thường ở đây rồi.

Mà không biết Yến có biết không, hai tấm ảnh em đăng kèm trong bài viết ấy cũng chính là hai tấm ảnh để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng Oanh.

Sau khi buộc lại dây giày thật chắc chắn, Oanh đứng thẳng người dậy, đằng trước cách cô vài bước chân là một thân hình bé nhỏ dưới ánh nắng vàng ươm đang quay đầu sang bên phải ngước nhìn dàn hoa dại mọc cheo leo trên thành tường. Em nhắm mắt lại, những sợi tóc dài đen tuyền khẽ bay nhẹ giữa không gian tràn ngập mùi hương cỏ hoa thanh bình, ánh nắng hắt lên góc nghiêng trên gương mặt em rồi đậu lên bờ vai nhỏ nhắn khiến cô bé nổi bật rực rỡ. Oanh đứng trước khung cảnh này cũng chỉ biết ngẩn ngơ, cảm giác cứ như vừa thấy một thiên thần xuất hiện vác cả mặt trời trên vai.

"Tách!"

Âm thanh từ điện thoại của Oanh giữa nơi yên tĩnh thế này thì dù vang lên rất nhỏ cũng đủ gây sự chú ý rồi, hiển nhiên cô bé Yến cũng không ngoại lệ. Em quay đầu lại, đôi mắt hơi mở to nhưng rồi tràn ngập cảm xúc khi nhìn thấy cô ở đấy.

"Tách!"

Hai tấm ảnh đã ra đời như thế, nhưng Oanh vẫn thấy nó không đủ khắc họa được cái nét xuất thần ngay khoảnh khắc ấy của Yến. Không có gì là đủ.

Chờ mãi vẫn không thấy chị Oanh có động thái gì, chắc chị đang đi làm rồi. Nếu bây giờ có chị ở đây thì tốt quá.

Trở lại Đà Lạt khiến cô bé nhớ lại rất nhiều kỉ niệm ở đây cùng các chị em hồi còn quay Tháng Năm Rực Rỡ, thậm chí khách sạn mà em đang ở cũng chính là nơi mà ngày trước cả đoàn đã ăn dầm nằm dề suốt ba tháng trời. Khi ấy, ngoài hành lang ngày qua ngày lúc nào cũng huyên náo bởi sự ồn ào của Ngựa Hoang, các cô gái dường như không chịu buông tha nhau dù chỉ một phút, có những đêm họ còn dồn vào một phòng tụ tập ăn uống rồi cứ thế lăn lóc ngủ say sưa đến tận sáng.

Yến thở dài lướt xem những tấm hình Ngựa Hoang hôm tụ họp ở Bà Nà, không có em, chợt Yến cảm thấy tủi thân cực kỳ. Nếu có em ở đó, chắc chắn buổi tối sẽ cùng cả đám đi khám phá khắp nơi, cùng chị Oanh tản bộ giữa khung trời đậm chất Âu dày đặc sương mờ, đi cạnh dáng người cao lớn ấy không cần phải lo cảm lạnh, chị sẽ chắn hết sương gió giúp em.

"Không có tui."

Chỉ vỏn vẹn ba chữ như vậy rồi đăng lên ở bài viết của chị Oanh, trong lòng cô bé Yến muốn hờn dỗi chị một chút, dù rằng rõ ràng chị ấy không có lỗi gì trong chuyện này. Nhưng là vậy đó, khi thích người ta rồi thì cứ muốn làm mọi cách để người ta chú ý đến mình.

"Đúng rồi, thiếu em. Nhớ em quá."

Yến mỉm cười, cái gương mặt buồn hiu hắt của em cuối cùng cũng có sức sống trở lại khi đọc câu trả lời của chị Oanh cho bình luận em vừa đăng. Chỉ một phút thôi mà đã trả lời liền, có lẽ chị vừa mới lên mạng. Vậy chị đã đọc bài thơ ấy chưa nhỉ ?

Hoàng Oanh còn đang suy nghĩ phải làm sao để đáp lại cái bài thơ "ba chấm" kia của Yến thì trên facebook lại báo một noti khác.

"Không có tui."

Oanh phì cười, hết làm thơ bây giờ lại còn lục lại cái bài này rồi vào bình luận nữa? Chắc là vì đang ở Đà Lạt nên lại nhớ Ngựa Hoang rồi.

"Đúng rồi, thiếu em. Tụi chị nhớ em quá."

Ngón tay lướt sang nút gửi chuẩn bị bấm vào thì Oanh dừng lại, viết như vậy có vẻ hơi dài không phải là phong cách nói chuyện trên facebook của cô. Thế nên Oanh quyết định sửa lại một chút rồi mới gửi đi, nguyên văn như sau:

"Đúng rồi, thiếu em. Nhớ em quá."

Bớt được hai chữ cũng là nhiều, như vậy sẽ ngắn gọn hơn, Oanh gật gù hài lòng.

Đây là lần thứ mấy Oanh nói với Yến rằng cô nhớ em rồi nhỉ ? Một người vốn hơi nhát và hiền lành như Oanh giờ vì ai mà trở nên bạo dạn thế này ? Nhớ là nói nhớ, thương là nói thương, mặc dù dùng danh nghĩa của Mỹ Dung nên cũng chẳng mang tính thiết thực là bao. Tuy nhiên, đi được đến bước ấy cũng đã là một thành quả xuất sắc đáng khen ngợi.

"Còn bài thơ kia thì sao đây nhỉ?"

Ngồi xoay tới xoay xui chiếc điện thoại trên tay, chiếc xe chở Oanh bỗng giảm tốc độ dần, cô mỉm cười rồi tắt màn hình cất luôn nó vào túi xách.

Hoàng Yến nằm lăn hết cả cái giường, em trợ lý Sunny đã ra ngoài rồi, bảo là để đi mua chút đồ để tối hai chị em có cái ăn vặt đỡ buồn miệng. Ngoài trời lúc này có vẻ rất mát mẻ trong lành, cứ chui rúc trong phòng nằm đợi chị Oanh chắc đến khuya quá, thật là phí phạm những giây phút thảnh thơi như thế này. Nghĩ vậy cô bé Yến liền đứng dậy mặc thêm chiếc áo khoác, đội cái mũ len rồi ra khỏi khách sạn.

Yến mỉm cười khi nhìn qua phía đối diện, hàng bánh tráng nướng vẫn còn ở nguyên đấy, và cả cô ấy - một người phụ nữ nom đã ngoài bốn mươi đang tươi cười vừa lật từng cái bánh tráng vừa trò chuyện với những người mua.

"Ngồi xuống đây, phải ăn thử đặc sản nổi tiếng của Đà Lạt mà chỉ có chỗ này là bán ngon nhất đó nha." Oanh ấn Yến ngồi xuống cái ghế mũ ngay trước sạp bánh tráng. "Cô Năm, cho con hai cái thập cẩm nha."

"Lâu quá không thấy con tới ăn vậy." Cô Năm - người bán bánh tráng – vỗ nhẹ lên vai Oanh.

"Con bận quá, chứ mà hễ lên Đà Lạt là phải ghé cô liền. Hôm nay con dẫn thêm người bạn tới ủng hộ nè."

"Con chào cô ạ." Yến cúi đầu lễ phép.

"Con bé xinh quá."

"Còn con thì sao hả cô?" – Oanh tiu nghỉu.

"Con nhỏ này, cô khen mày miết mà mày còn hỏi à?"

"Vẫn là cô tuyệt nhất nha. À, một phần cô bỏ ít tương ớt thôi nhé, bạn con không ăn cay giỏi."

Yến nhìn Oanh và cô bán bánh tráng trò chuyện vui vẻ mà trong lòng bỗng thấy ấm áp. Trong công việc trong xã hội, chị là Á hậu, là người dẫn chương trình, sắp tới còn được biết đến với vai trò một trong những vai chính - nhân vật Dung đại ca trong bộ phim remake đình đám Tháng Năm Rực Rỡ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Nhưng bây giờ, ngay lúc này đây, Yến nhìn thấy Hoàng Oanh trước mặt em rất đỗi dung dị, đời thường, một cái áo thun cùng quần short, mái tóc ngắn lòa xòa, mặt mộc đơn giản không son phấn, có lẽ cô bán bánh tráng cũng chẳng biết chị là ai, chắc là một du khách nào đó bình thường mà thôi.

"Sao ? Ngon không?" Cô Năm quay sang hỏi Yến.

"Tuyệt vời số một luôn nha cô."

"Haha. Mà con tên gì?"

"Dạ, con tên Yến cô ạ. Mai mốt có lên Đà Lạt con sẽ ghé chỗ cô đầu tiên luôn cô nhé."

"Nè, ăn thử cái của chị đi."Oanh đưa phần bánh của mình cho Yến, còn em thì nhíu mày nhìn cô.

"Phần của hai đứa mình giống nhau mà chị??"

"Ờ ha.."

Cô bé Yến phì cười khi nhìn thấy chị Oanh ngại ngùng rút người về, cô Năm cũng cười, nhưng nụ cười của cô có gì đó rất ẩn ý.

"Yến phải không con?"

Tiếng gọi của cô Năm kéo Yến ra khỏi hồi ức vừa rồi, em lúng túng khi nhận ra nãy giờ mình đã đứng như trời trồng ngay trước sạp của cô rất lâu.

"Dạ vâng, con chào cô ạ. Cô vẫn khỏe hả cô?"

"Khỏe, còn con ? Lâu quá không thấy đâu hết. Đi chơi hả?"

"Dạ, con đi du lịch cho khuây khỏa ấy mà. Cô cho con một phần thập cẩm nha."

"Ủa, rồi con bé Oanh đâu?"

"Dạ.. chị ấy .." Yến ngập ngừng. "Chị ấy bận quá nên lần này không đi với con."

"Tiếc nhỉ. Mấy lần gặp nó, toàn thấy nó đi một mình thôi. Lần trước nó dẫn con theo nên cô cũng yên tâm, ít ra nó cũng có bạn. Bây giờ lại tới lượt con đi một mình." Nói đến đây cô Năm bật cười khẽ lắc đầu "Hai cái đứa này thật là..."

Yến tròn mắt khi nghe thấy, vậy là những lần trước đây chị Oanh đi Đà Lạt chỉ có một thân một mình thôi sao ? Ở cái nơi đi vài bước là lại thấy cả một bầu trời lãng mạn thế này, chị đi một mình liệu có cô đơn không?

"Nó bảo thấy cô nhìn người rất chính xác, nên sau này nó sẽ dẫn người nó thích đến chỗ cô ăn. Tiện thể cho cô nhìn thử đó mà."

"Sao ạ?"

Cô Năm lại lắc đầu rồi đưa phần bánh tráng cho Yến.

"Biết con bé Oanh nó hiền, không ngờ nhát dữ vậy. Nghe thế là biết chưa nên cơm cháo gì rồi, chán dễ sợ."

Yến nhận lấy phần bánh tráng mà tim đập rộn ràng nhưng trong lòng vẫn còn chút mơ hồ không rõ, vậy ... nghĩa là sao ?  Cô bé Yến vừa định hỏi thêm thì có một nhóm bạn trẻ đi đến sạp ngồi quanh vừa ăn bánh tráng vừa hỏi chuyện cô khiến cô tất bật không có một phút giây rãnh rỗi dành cho em nữa. Thế nên sau khi ăn xong, Yến cũng chào tạm biệt cô rồi rời đi, có lẽ để lần sau vậy, không nên làm phiền cô bán buôn.

Rảo bước một lúc, Yến dừng chân khi phát hiện ra mình đã đi đến con dốc nơi mà em vừa cầm dù vừa tung tăng hát bài "Yêu" dưới trời mưa. Đưa mắt nhìn về quãng đường tĩnh lặng không một bóng người qua lại, em có thể nghe được giọng nói , tiếng cười, và cả hình dáng của hai cô gái - một nhỏ nhắn, một cao lớn đang đi cạnh nhau.

"Lạnh hả?"

"Đâu có đâu."

Cô bé Yến ngoài miệng thì chối nhưng hai tay cứ xoa vào nhau liên tục. Oanh thấy vậy liền dừng bước xoay người lại nhìn Yến.

"Nhưng mà chị lạnh quá. Cho mượn năm phút nha."

Còn chưa kịp nghe hết câu nói, Yến đã bị người kia nắm tay kéo vào lòng mình, chuyện xảy ra quá đột ngột khi không hề chuẩn bị tâm lý gì nên em bị đơ hết cả người, đến cả hai bàn tay cũng vô thức nắm lại. Thế nhưng hơi ấm từ thân người của chị Oanh thật sự rất kì diệu, chị chỉ cần vòng tay ôm lấy em thế này thôi là bao nhiêu gió lạnh cũng không thể nào xâm nhập được vào người em nữa. Dáng người cao lớn ấy như cả một bức tường vững chắc bao bọc lấy cô gái bé nhỏ bên trong.

Thời gian tích tắc trôi, năm phút nghe lâu là thế nhưng thực sự chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Lần đầu tiên Yến cảm thấy năm phút cuộc đời lại nhanh như năm giây, khi Oanh buông em ra không hiểu sao em lại thấy có chút luyến tiếc.

Bây giờ nghĩ lại, nếu chị ấy lạnh thì tại sao lại ôm em kiểu đấy nhỉ? Ôm như thế không biết chị có ấm không chứ em phải nói là được quấn cả một tấm chăn bông mềm mại, cảm giác dễ chịu vô cùng.

Điện thoại Yến chợt run lên hiển thị một cuộc gọi đến từ chị Oanh.

"Chị hả?"

"Ừ, chị đây. Đang làm gì đó?"

"Em đi dạo thôi. Còn chị?"

"Chị cũng vậy."

Yến mỉm cười khi nghe thấy tiếng cười từ chị.

"Em đang dạo Đà Lạt này, nhớ các chị quá."

"Ừm, chị cũng vậy."

"..."

"Chị nhớ cô Năm bánh tráng."

Hoàng Yến cứng họng, em đã ngỡ là chị sẽ nói nhớ em cơ.

"Chị nhớ những nơi chúng ta đi chơi, ăn uống linh đình. Nhớ luôn cả những đêm cùng nhau hát hò, nhậu nhẹt. Chị nhớ hết tất cả."

Một tia nắng vươn mình qua đám mây mà len lỏi xuống đường dạo chơi, tràn cả lên người cô bé nhỏ nhắn đang thẩn thờ giữa con dốc nhỏ, Yến cứ thế rực rỡ giữa cả một khung cảnh ảm đạm. Em khẽ nghiêng đầu áp điện thoại vào chặt hơn, hình như em nghe được có tiếng hít vào thật sâu từ đầu dây bên kia.

"Yến. Em đẹp như một thiên thần trong truyện tranh.

Làm Oanh nhớ những ngày ngát xanh."

Vừa nghe dứt câu, Hoàng Yến tròn mắt bất ngờ tột độ khi có một cánh tay từ  phía sau vòng quanh ôm lấy mình. Người đó tựa cằm lên vai em, hơi thở nồng mùi bạc hà mát lạnh phả vào bên tai thật nhẹ nhàng và đầy cảm tính. Tay cầm điện thoại của Yến lúc này không còn sức lực nữa đành buông thõng, thế nhưng giọng nói ấy như ảo như thực vẫn tiếp tục vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

"Những ngày ngát xanh . .

Là những ngày có em."


------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời tác giả:

Từ phần đầu đến giờ, có một số các tình tiết, lời thoại là có thật - mình thu thập từ facebook , insta story của cả chị Oanh - bé Yến ( nhấn mạnh là một số - khoảng 30% - 40% thôi nha còn lại là mình chế thôi :))) Nhưng bắt đầu từ chap sau trở đi fic sẽ thực sự là fic rồi, bởi lẽ moment của cả hai càng ngày càng hiếm và chắc cũng chả còn moment nữa :( Nên giờ tự thân vận động luôn T__T Thật sự lần đầu viết fic dựa trên những chi tiết có thật thì khi tưởng tượng ra cũng thấy ấm lòng quá trời. Chung quy vẫn bấn cái cặp này vô cùng.

Mình cũng xin gửi lời cám ơn đến các cậu đã chèo thuyền này cùng mình để mình không có cảm giác lạc lõng , một mình chống cả thế giới :( Dù chỉ một người chèo cùng mình cũng đã rất trân trọng rồi ý. Nên cám ơn các cậu nhiều nhé xD

Ủa đôi lời sao nghe như chap này chap cuối. Chap này chưa cuối đâu nha mấy cậu :)) Tôi vẫn còn bấn cặp này lắm lắm nên tất cả chưa dừng lại tại đây nha 🤣

Và dù thế nào thì hãy luôn ủng hộ cho chị đại cool ngầu si tình của chúng ta - Hoàng Oanh. Và công chúa nhỏ siêu cấp đáng yêu của chị đại cool ngầu - Hoàng Yến CHIBI ( chứ không phải Chibe nha =))) ) các cậu nhé ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro